Hứa Tử Yên thu hồi linh hồn lực, yên lặng suy xét: “Thái Cực đồ đem khí hỗn độn luyện hóa có ý đồ gì? Chẳng lẽ chỉ vì giúp công lực của mình càng thêm tinh thuần, nâng cao tu vi? Nhưng nâng cao tu vi lại là nhằm mục đích chi?”
Hứa Tử Yên quan sát lực hỗn độn xung quanh, đột nhiên có một tia thấu hiểu.
“Thái Cực đồ sinh ra từ hỗn độn, là một loại diễn biến, một loại tiến hóa của hỗn độn. Âm dương dung hợp thành hỗn độn, hỗn độn tách rời hóa âm dương. Có âm thì có dương, có dương thì có âm. Chúng nó vừa tương phản vừa tương hợp. Tuần hoàn không dứt, tác động qua lại lẫn nhau, cấu thành phép tắc thiên địa.”
Thuận theo sự thấu hiểu Hứa Tử Yên, linh hồn lực ở bốn phương tám hướng tự động mở rộng về phía kết giới, không chỗ nào không len lỏi. Dần dần khí hỗn độn trong linh hồn Hứa Tử Yên cùng kết giới nhỏ xem như có một tia liên hệ, hơn nữa loại liên hệ này đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng rõ nét.
“Vù ~~”
Cặp khí âm dương quay xung quanh thần anh, mãnh liệt xoay tròn, hơn nữa liên tục khuếch trương ra ngoài. Theo linh hồn cảm ngộ, cặp khí âm dương tương phản tương hợp, tuần hoàn không thôi. Khí hỗn độn trong kết giới nhỏ nhanh chóng bị luyện hóa, do khí hỗn độn không ngừng chuyển hóa thành cặp khí âm dương, dương khí lại chuyển động ngược kim đồng hồ, làm thanh khí bay lên, chốc lát hình thành thiên thể. Âm khí thuận kim đồng hồ mà vận chuyển, lọc bớt khí bẩn, tạo thành màn khí thế giới, một thiên địa nhỏ bé dần dần hiện ra.
Linh khí trong Lang Gia trấn đột nhiên bạo động lên, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ lại một chỗ, địa phương hội tụ rõ ràng là Hứa Tử Yên đang ngồi ngay ngắn trên đường cái Lang Gia trấn.
Đám người Hứa Đỉnh Thiên trợn mắt há hốc mồm quan sát sự việc phát sinh trước mắt, sâu trong linh hồn đã đình chỉ năng lực suy xét.
Mọi người vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy ngay trên đỉnh đầu Hứa Tử Yên lãng vãng kình khí, mơ hồ lượn vòng có lực, kế tiếp kình khí dần dần lớn mạnh. Mới đầu chỉ là thổi bay quần áo đám người Hứa Đỉnh Thiên về phía sau, nhưng đến sau này, thân hình mọi người vậy mà không thể đứng thẳng, ào ào rút lui. Lúc bấy giờ linh khí trên đỉnh đầu Hứa Tử Yên dần dần dày đặt thêm, cư nhiên hiện ra thực thể trước mặt mọi người, ở trên đỉnh đầu Hứa Tử Yên hình thành một cái lốc xoáy vĩ đại.
Đang đứng sừng sững trên đỉnh tiểu lâu của tiệm thuốc Lang Gia, Lang Gia đột nhiên mở mắt, nhìn tới phương hướng Hứa Tử Yên, ánh mắt như xuyên qua nhà cửa, xuyên qua không gian, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, miệng thì thào: “Chẳng lẽ nàng ngộ thiên địa chi đạo? Nha đầu kia…”
Mà thời điểm ấy Hứa Tử Yên vẫn đang hoàn toàn chìm đắm lĩnh ngộ giữa ba đạo thiên địa nhân, trong linh hồn liên tục xuất hiện ý niệm, hoàn cảnh trong thế giới nhỏ cũng đang không ngừng biến hóa. Bầu trời trở nên cao vυ't, cũng càng sâu thẳm hơn…
Thần anh lẳng lặng lơ lửng giữa không gian, sâu trong linh hồn xẹt qua một tia thấu hiểu.
“Cái gọi là đi, đều không phải vừa đi sẽ đi luôn, mà chỉ tạm thời lùi bước. Cái gọi là đến, cũng không phải tồn tại vĩnh cửu, chẳng qua là tạm thời mở rộng.
Vạn vật sinh sôi nảy nở không ngừng, rốt cuộc chịu loại ý chí nào điều khiển?
Lại tuần hoàn theo dạng phép tắc gì?
Thời gian là bắt đầu từ khi nào?
Cực hạn không gian lại ở nơi đâu?
Sinh mệnh làm thế nào phát triển?
Chân lý của ba đạo thiên địa nhân là gì?”
Hứa Tử Yên cảm giác được chân lý kia tựa hồ nằm trong tầm với, lại tựa hồ mơ hồ khó tìm…
Thần anh lơ lửng giữa không gian mở hai mắt, quan sát mọi nơi, trong kết giới nhỏ bé không có núi non sông nước, không có dấu hiệu sinh mệnh. Thở dài một tiếng, Hứa Tử Yên biết lần ngộ đạo này đã đến điểm cuối, một tia cảm ngộ kia đã chặt đứt manh mối. Tiếc nuối thu hồi linh hồn lực, để lại một luồng linh hồn lực tồn tại trong thế giới nhỏ này. Hứa Tử Yên biết cái giới mình sáng tạo này còn chưa phải một cái giới hoàn chỉnh, tuy đã khai thiên lập địa, lại không có sinh mệnh tồn trong này, nên thiếu mất mối tiếp nối ràng buộc giữa nhân đạo và thiên địa. Hơn nữa trời đó nghiêm túc mà nói cũng không phải trời, đất cũng không phải đất, chỉ là đem không gian trong kết giới chia thành hai tầng.
Nhưng sinh mệnh lại phát sinh thế nào đây? Hứa Tử Yên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ liệu bản thân có phải tham lam quá rồi không? May mắn có cơ hội nhìn lén một đường đại đạo, đã là cơ duyên trời ban. Loại cơ duyên này sao có thể tùy tiện nhận được, nếu có thể tùy tiện nhận được, chẳng phải thế giới sẽ toàn là thần tiên cả rồi. Tuy vậy dù sao trong lòng rốt cuộc vẫn có một tia tiếc nuối, không biết năm nào tháng nào mới có thể tiếp tục được thêm một lần cơ duyên giác ngộ nữa.
Chợt thấy thần anh luôn trôi nổi ở trước viên hồn châu, bỗng vươn ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Hồn châu phút chốc nứt toát. Ngàn vạn gương mặt tuôn trào, tản khắp thế giới trong kết giới nhỏ.
Thần anh mỉm cười nhìn ngàn vạn gương mặt dạo chơi trong kết giới nhỏ mà mình sáng tạo, nghĩ bụng, về sau lại tiếp tục đến nơi này chậm rãi cảm ngộ vậy.
Ừm, đây là thế giới mình sáng tạo, mình phải đặt cho nó một cái tên chứ nhỉ? Giương mắt nhìn ngàn vạn gương mặt phù phiếm ở xung quanh, trong lòng suy xét, thế giới mình sáng tạo tuy rằng không có sinh mệnh, nhưng đã có những cảm xúc từ linh hồn sinh ra, vậy cứ gọi thế giới nhỏ này là hồn giới đi.
Hứa Tử Yên vừa thu lại thần niệm, liền rời khỏi hồn giới, đi tới trong Thái Cực đồ, vẻ mặt đột nhiên chấn động, nàng cảm giác được khí hỗn độn trong Thái Cực đồ cuồn cuộn. Linh hồn lực nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Phát hiện khí hỗn độn trong Thái Cực đồ so với thời điểm nàng vừa vào tinh thuần hơn rất nhiều, nàng bèn thu hồi linh hồn lực, thần niệm khẽ động, thần anh liền biến mất khỏi Thái Cực đồ, đi tới đan điền, lơ lửng ở dưới Thái Cực đồ, ngẩng đầu quan sát, thì phát hiện Thái Cực đồ lại rõ nét thêm vài phần.
Hứa Tử Yên vừa niệm, thần anh lập tức khoanh chân phập phềnh ở không trung. Linh hồn lực tản ra xung quanh. Khí trắng đen chảy vào kinh mạch, ở trong kinh mạch xoay tròn thành chu thiên, lại lộ ra bên ngoài cơ thể, lan ra khắp đất trời.
Trên đỉnh đầu Hứa Tử Yên, lốc xoáy vĩ đại vẫn đang không ngừng xoay tròn. Đám người Hứa Đỉnh Thiên ở cách Hứa Tử Yên không xa khoanh chân ngồi dưới đất, cầm lương khô trong tay, vừa ăn vừa quan sát lốc xoáy vĩ đại trên đỉnh đầu Hứa Tử Yên.
“Gia gia, đã ba ngày ba đêm rồi, người xem khi nào đội trưởng mới tỉnh lại thế?” Hứa Lân nuốt lương khô trong miệng, hỏi Hứa Đỉnh Thiên.
“Không biết, có điều ngộ đạo là cơ hội người tu hành chúng ta rất khó gặp được, có thể cả đời cũng sẽ không gặp được một lần, cho nên nó hết sức trân quý, ngộ đạo càng lâu, sẽ thu hoạch được càng nhiều. Tu vi Yên nhi hiện tại là Luyện Khí kỳ tầng thứ tư?” Hứa Đỉnh Thiên nhìn lốc xoáy vĩ đại trên đỉnh đầu Hứa Tử Yên.
“Dạ.” Trong lòng Hứa Thiên Lang do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Không biết trải qua lần ngộ đạo này, Yên nhi sẽ đột phá đến cảnh giới gì?” Trong ánh mắt Hứa Đỉnh Thiên tràn ngập hâm mộ. Bởi vì hắn biết ngộ đạo như vậy, lợi ích đạt được, không chỉ riêng lúc này đây, mà về sau trên con đường tu hành, đều sẽ được lợi nhờ lần ngộ đạo này.
Linh hồn lực của Hứa Tử Yên dần dần dung hợp vào thiên địa, thần anh khoanh chân phập phềnh ở đan điền trong không gian, lẳng lặng cảm ngộ.
“Đây là kim chi diễn? Đây là mộc chi diễn? Đây là thủy chi diễn? Đây là hỏa chi diễn? Đây là thổ chi diễn?”
Hứa Tử Yên lẳng lặng cảm ngộ biến hóa năm diễn biến của kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh cùng tương khắc.
Thần anh ngồi xếp bằng tại mẫu không gian hơi cau mày, Hứa Tử Yên cảm giác được năm loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, chúng nó đang cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ trên đỉnh đầu bản thân, dũng mãnh tiến vào từ huyệt Bách Hội của bản thân, giao hòa với khí ngũ hành trong cơ thể, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của khí ngũ hành, theo kinh mạch vận chuyển khắp Đại Chu Thiên, rồi ào ạt tiến vào đan điền, biến thành khí hỗn độn tinh thuần.
Mặc dù Hứa Tử Yên cảm giác ra sự vận hành của những biểu tượng này, nhưng nàng lại không kịp lĩnh ngộ sự chuyển hóa, mối quan hệ dung hợp vừa rồi. Linh hồn không ngừng suy ngẫm: “Thiên địa là một vũ trụ lớn, nhân thể là một vũ trụ nhỏ. Như vậy liệu mình có thể đem ngũ hành lực trong cơ thể gọi là nội ngũ hành, đem ngũ hành lực trong thiên địa ngoài cơ thể gọi là ngoại ngũ hành. Suy ra ngũ hành lực trong cơ thể mình phải chăng có thể cho là mầm móng ngũ hành lực của nhân thể trong cái tiểu vũ trụ này, có hạt mầm ấy, sẽ có thể không ngừng đem ngoại ngũ hành lực hấp dẫn chuyển hóa thành nội ngũ hành lực, làm cho nó không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh đến trình độ nhất định là có thể mượn lực thiên địa, như vậy phải chăng có thể nắm trong tay lực thiên địa? Ngũ hành lực sinh ra như thế nào? Lại chuyển hóa ra sao?”
Hứa Tử Yên càng nghĩ càng hoang mang, tâm trạng trở nên nôn nóng bất an, linh hồn sinh ra dao động. Bên ngoài cơ thể lốc xoáy hình thành từ linh khí trên đỉnh đầu trở nên rung chuyển bất ổn, linh khí dữ dội tán loạn xung quanh. Ngũ quan Hứa Tử Yên thống khổ vặn vẹo lại.
“Đội trưởng, nàng… nàng sao rồi?”
Cảm nhận được linh khí dữ dội, đám người Hứa Lân và Lăng Tiêu lo âu nhìn Hứa Tử Yên.
“Có thể là gặp tâm ma.” Hứa Đỉnh Thiên sầu lo nói.
“Vậy làm sao bây giờ?” Ánh mắt mọi người đều nhìn Hứa Đỉnh Thiên.
“Chỉ có thể dựa vào chính nàng, chúng ta không giúp được gì.”
Hứa Đỉnh Thiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. Mọi người nghe xong lời Hứa Đỉnh Thiên nói, cũng đều sốt ruột nhìn chăm chú vào Hứa Tử Yên đang ngộ đạo, không ai nói thêm câu nào.
Trong đan điền thần anh mở hai mắt, bối rối đánh giá bốn phía. Đột nhiên nàng thấy được mặt trên Thái Cực đồ, linh hồn liền có một tia thấu hiểu, giống như một luồng sấm sét chiếu sáng bầu trời đêm, đánh tan sương mù.
“Hỗn độn sinh Thái Cực, Thái Cực phân âm dương. Trong âm có dương, trong dương có âm, phân cách lẫn nhau, thâm nhập lẫn nhau, di chuyển trong âm dương sinh ra ngũ hành lực.”
Hứa Tử Yên cảm giác được bản thân đang kéo tơ xé kén, thoát ly nhân thể, tự nhiên, vũ trụ huyền bí. Tâm tình mơ hồ có ý niệm đột phá.
“Như vậy ngũ hành lực vì sao lại tương sinh tương khắc? Dương cực nhi âm, âm cực nhi dương, âm dương chuyển hoán, bởi thế hỏa không thể sinh kim, cho nên hẳn là có đầu mối then chốt trong lúc chuyển hoán.”
Linh hồn Hứa Tử Yên hoàn toàn rơi vào trạng thái không linh, trong linh hồn xuất hiện phép tắc chuyển hoán ngũ hành như ẩn như hiện, năm diễn biến dần dần rõ ràng hơn.
“Đầu mối chuyển hoán then chốt trong này là thổ, thổ ở chính giữa, kim mộc thủy hỏa vờn quanh bốn phía, tạo thành ngũ toàn. Bởi vậy có thể thấy được, dương cực nhi âm, âm cực nhi dương, cũng không phải thay đổi bất thường, mà là biến hóa có quá trình.”
Quá trình này dưới sự thăm dò Hứa Tử Yên đã đẩy ra màn sương mù bao phủ, dần dần xuất đầu lộ diện…