“Đại âm vô thanh?” Trong lòng Hứa Tử Yên giật nảy lên, trong đầu giống như bắt được cái gì, lại giống như không tìm ra dấu vết nào.
Thấy bộ dạng mơ hồ của Hứa Tử Yên, Lang Gia chậm rãi nói: “Đừng cưỡng cầu, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, cưỡng cầu chỉ có hại mà thôi.”
Hứa Tử Yên thận trọng gật đầu, đặt cầm lên bàn, đứng dậy, thi lễ thật sâu với Lang Gia, cung kính nói: “Đa tạ tiền bối.”
Lang Gia khẽ lắc đầu, có chút cảm khái nói: “Không cần, ta đem diệt hồn dẫn truyền thụ cho ngươi, coi như là vật quy nguyên chủ mà thôi.”
“Tiền bối…” Hứa Tử Yên do dự đứng ở đó, mang biểu cảm muốn nói lại không biết có nên nói hay không. Thấy biểu cảm do dự của Hứa Tử Yên, Lang Gia có chút không kiên nhẫn, hơi bực bội nói: “Có chuyện thì nói, làm gì mà cứ ấp a ấp úng cứ như gặp phải mẹ chồng?”
Hứa Tử Yên bị lời của Lang Gia làm cho mặt mũi đỏ bừng, thi lễ với Lang Gia nói: “Chẳng hay tiền bối có biết một cầm khúc khác, long phượng minh?”
“Không biết.” Lang Gia lắc đầu, nói tiếp: “Công dụng của cầm khúc kia là giúp con người ổn định tinh thần cùng phụ trợ người khác, giúp người khác gia tăng công lực trong chiến đấu, không có chút lực hủy diệt, ta học nó làm chi?”
Hứa Tử Yên vụиɠ ŧяộʍ đổ mồ hôi một phen, nghĩ bụng: “Lang Gia tiền bối này bạo lực thật. Công pháp không có lực hủy diệt căn bản khinh thường đi học.”
Lang Gia nhìn thoáng qua Hứa Tử Yên đang xoắn xuýt, lạnh giọng nói: “Nha đầu, bản tôn có một việc muốn ngươi đi làm, ngươi có bằng lòng không?”
Hứa Tử Yên nghe thế sửng sốt, thầm nói công lực của ngài đây đã lăng tuyệt thiên hạ, còn có chuyện gì yêu cầu ta làm? Nhưng lại không dám nói ra lời, đành vội vàng cúi người hành lễ: “Tiền bối có việc xin cứ căn dặn, vãn bối nhất định tận lực, muôn lần chết không chối từ.”
“Bản tôn muốn ngươi đi vào rừng rậm Vô Tận, thay bản tôn tìm một gốc cây An Hồn thảo.”
“An Hồn thảo?” Hứa Tử Yên thầm sửng sốt, nghĩ bụng sao lại khéo như vậy?
Thấy Hứa Tử Yên đứng ở đó sững sờ không nói chuyện, trong lòng Lang Gia có hơi không vui, nếu không phải ngày đó nghe được Hứa Tử Yên muốn mua tám vị thảo dược kia, đoán chừng trên người Hứa Tử Yên rất có thể có An Hồn thảo, Lang Gia chỉ sợ sẽ nhịn không được đập một chưởng qua, kể cả như thế, thấy Hứa Tử Yên ở nơi đó không lên tiếng, Lang Gia cũng không kiềm chế được cơn tức hừ một tiếng: “Hừ, ngươi không muốn?”
Nghe Lang Gia giận dữ hừ lạnh, cảm giác được uy thế trên người Lang Gia phóng ra, tuy rằng Lang Gia chỉ tùy ý phóng ra chút xíu uy thế, nhưng lại khiến cơ bắp toàn thân Hứa Tử Yên co rút nhanh một trận, cả thân thể phát lạnh, bèn vội vàng khom người nói: “Vãn bối chính là mới từ trong rừng rậm Vô Tận đi ra, không phải không muốn đi, mà là…”
“Mà là cái gì?” Lang Gia hơi nhăn hai hàng lông mày, hỏa diễm trên mi tâm lại nhảy lên một trận.
“Mà là trên người vãn bối có An Hồn thảo.” Hứa Tử Yên vừa nói, vừa lấy một cái bình ngọc từ trong vòng trữ vật. Hai tay đưa cho Lang Gia.
Lang Gia cũng không nói gì, mà nâng tay phất một cái, bình ngọc trong tay Hứa Tử Yên liền bay đến trong tay Lang Gia, dù là nhân vật như Lang Gia, hai mắt cũng lóe lên một tia kích động. Mở ra bình ngọc xem thử, quả nhiên ở trong bình ngọc có một gốc cây An Hồn thảo, dè dặt cẩn thận đậy nắp bình ngọc, sau đó thu vào. Kế tiếp gật đầu với Hứa Tử Yên, ôn hòa nói: “Đi đi, bản tôn còn có chuyện quan trọng phải làm, về sau ngươi và ta cũng rất khó gặp lại. Bằng hữu của ngươi ta sẽ thả bọn họ, kẻ địch của ngươi ta cũng tiện tay giải quyết luôn.”
Dứt lời, hai tay Lang Gia ở trước người vẽ một vòng tròn, ở giữa Lang Gia và Hứa Tử Yên liền nhiều ra một màn nước. Sau đó Lang Gia vươn tay một cái, cây đàn cổ đặt trên bàn kia liền lăng không bay đến trên gối Lang Gia. Lang Gia vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gảy cầm, một chuỗi âm thanh xuyên qua cửa sổ, bay về hướng trấn tây.
Phía trước màn nước kia, cảnh tượng nhanh chóng cắt đến cảnh chiến trường Hứa Tử Yên vừa rời khỏi, tu sĩ phương bắc cùng đệ tử tông môn trên không vẫn cứ giống như pho tượng đứng ngẩn ở nơi đó. Một chuỗi âm thanh mắt thường khó phân biệt tốc độ, nhưng lại có thể nhìn ra không gian cấp tốc xẹt qua tia gợn sóng, vọt tới trước mặt bọn họ, xẹt qua trên người tu sĩ phương bắc và đệ tử tông môn ở không trung. Chỉ xẹt qua trong chớp mắt. Những người đó liền hóa thành một đống bột mịn.
Trong tiểu lâu, Lang Gia lại vươn ngón cái gảy cầm huyền, một chuỗi âm thanh lại lần nữa xuyên về hướng trấn tây, lần này chuỗi âm thanh kia tới khoảng không trên đỉnh đầu đệ tử Hứa gia, đột nhiên dập dờn khắp bốn phía, hình thành một chuỗi âm thanh như tiếng trời, ở trước màn nước, Hứa Tử Yên rõ ràng nhìn thấy những đệ tử Hứa gia chợt tỉnh dậy.
Thấy được một màn này, Hứa Tử Yên thi lễ thật sâu với Lang Gia, cung kính nói: “Đa tạ tiền bối.” Hứa Tử Yên chân thành cảm kích nói.
Có điều sau giây lát ngẩng đầu, thần sắc hơi do dự, cuối cùng trong lòng vẫn có chút không đành lòng, không biết toàn bộ người trong Lang Gia trấn, kết cục của bọn họ sẽ là thế nào. Mấy trăm vạn người ở Lang Gia trấn này, nếu cứ như vậy chết đi, Hứa Tử Yên luôn cảm thấy bản thân sẽ có một cái khúc mắc, vì thế nhẹ giọng hỏi: “Tiền bối, dân chúng trong Lang Gia trấn này…?”
“Bảy ngày đêm sau, bọn họ tự nhiên sẽ hồi tỉnh, mấy con kiến hôi không đáng để bản tôn gϊếŧ chết.” Nói tới đây, sắc mặt Lang Gia trầm xuống, nhìn Hứa Tử Yên, lạnh giọng nói: “Nếu không phải tu vi của ngươi quá thấp, giải quyết không xong những phiền toái này, thì ngay cả mấy con kiến kia ta cũng lười động thủ.”
Mặt mũi Hứa Tử Yên đỏ bừng, tự nhiên biết ý Lang Gia là chỉ mấy đệ tử tông môn cùng tu sĩ phương bắc vừa mới bị hắn dùng âm công gϊếŧ chết kia. Xấu hổ nhìn Lang Gia, cuối cùng chỉ đành cúi đầu thi lễ, yếu ớt nói: “Vãn bối cáo từ.”
Nói xong, liền đứng dậy, xoay người đi ra ngoài cửa, đi xuống lầu, ra khỏi tiểu lâu.
Hứa Tử Yên rời khỏi tiểu lâu, xuyên qua một đám người giống như pho tượng, toàn bộ Lang Gia trấn yên tĩnh không một tiếng động, kể cả Hứa Tử Yên biết điều này đều là kết quả do một khúc Lang Gia đàn tấu tạo thành, hơn nữa bảy ngày đêm sau sẽ tỉnh lại, nhưng mà, từng trận hàn ý vẫn cứ xẹt qua da, không nhịn được rùng mình một cái. Chỉ thấy một đám người bên ngoài tiệm thuốc Lang Gia, đồng loạt ngửa đầu nhìn phía bầu trời, vẻ mặt kinh hãi giống nhau, đứng thẳng bất động giống nhau, hệt như hàng loạt bức điêu khắc.
Hứa Tử Yên máy móc xuyên qua giữa hàng loạt pho tượng, mờ mịt đi trên đường cái. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân của mình Hứa Tử Yên. Đầy mắt toàn là mọi người giống như pho tượng. Hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi, hoặc há mồm cười to, hoặc đầy mặt suy tư, hoặc đắc ý dào dạt, hoặc đầy mặt bi thống, hoặc mang vẻ châm chọc, hoặc nét mặt nịnh nọt. Thiên hình vạn trạng, trông rất sống động.
Dưới một tiểu lâu hai tầng, một thanh niên tuấn mỹ, dưới chân vắt ngang một cây gậy trúc, có vẻ mới rơi từ trên lầu xuống, hắn đang ngẩng đầu mê đắm ngước nhìn lên trên, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngay cửa sổ lầu hai, một thiếu nữ xinh đẹp đang mặc bộ y phục lộ ra nửa thân thể, nhìn thanh niên tuấn mỹ dưới lầu xấu hổ đỏ mặt. Một màn này dừng ở đó, phảng phất trở thành vĩnh hằng.
Hứa Tử Yên đột nhiên dừng bước. Trong đầu lóe lên biểu cảm của mọi người chìm vào giấc ngủ say mà nàng nhìn thấy dọc đường.
Từ trẻ con đến người già, từ bần cùng đến giàu có, nhân gian muôn hình vạn dạng không ngừng thoắt hiện trong đầu Hứa Tử Yên.
Lúc này, tất cả mọi người trên đường cái đã rơi vào giấc ngủ say. Tình cảm sâu trong nội tâm vào thời điểm tỉnh táo, có điểm cố kị, không dám biểu lộ ra, nhưng bây giờ dưới cơn ngủ say lại hoàn toàn thích phóng ra. Không gian tràn ngập các loại cảm xúc, giao tạp hòa lẫn vào nhau.
Loại cảm xúc này của mấy trăm vạn người ở Lang Gia trấn dao động chập chờn trong không gian. Hiện tại trong đầu Hứa Tử Yên biến ảo khôn lường, nhạy bén nắm bắt được sự dao động của không gian.
Hứa Tử Yên chậm rãi đi trên đường cái, linh hồn đảo qua từng khuôn mặt thiên hình vạn trạng. Yên lặng cảm thụ không gian dao động. Sâu trong linh hồn, đang không ngừng cảm ngộ.
Hàng vạn khuôn mặt của trẻ sơ sinh đang quấn tã đến ông già tóc bạc trắng, ào ạt tiến vào linh hồn Hứa Tử Yên, các giai đoạn của cuộc đời, các tầng lớp trong cuộc sống liên tục lặp đi lặp lại truyền phát trong linh hồn Hứa Tử Yên. Giống như trong nháy mắt, đã luân hồi mấy đời.
Linh hồn Hứa Tử Yên dung nhập vào cảm xúc của mấy trăm vạn dao động chập chờn trong không gian, chỉ một lát, các loại cảm xúc ùn ùn kéo đến, không ngừng mà đánh sâu vào linh hồn Hứa Tử Yên.
Hứa Tử Yên đột nhiên cất tiếng cười to, lại đột nhiên khóc lóc nức nở, hoàn toàn lâm vào ngàn vạn cảm xúc nhân sinh.
Một hồi vui vẻ.
Một hồi giận dỗi.
Một hồi đau buồn.
Một hồi sợ hãi.
Một hồi ưu sầu.
Một hồi nhớ nhung.
Một hồi yêu thương.
Một hồi hung dữ.
Một hồi ao ước.
Một hồi bi thương.
Một hồi khủng hoảng.
Một hồi kinh hãi.
Vui, giận, buồn, sợ, lo, nhớ, yêu, ác, ước, bi, khủng, kinh, tuần hoàn lặp lại xao động trong linh hồn Hứa Tử Yên, điều này làm cho Hứa Tử Yên hoàn toàn không khống chế được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hứa Tử Yên sẽ triệt để bị lạc trong biển cảm xúc này, linh hồn sẽ bị cơn thủy triều mãnh liệt này hoàn toàn cắn nát. Hoặc là linh hồn bị lạc trong ngàn vạn gương mặt, Hứa Tử Yên sẽ biến thành một cái xác không hồn, không khác gì người chết.
Từ lần trước khi đan điền Hứa Tử Yên phát sinh biến hóa, Hứa Tử Yên tuy rằng còn chưa biết, nhưng nơi đó đã xuất hiện không gian, dù chỉ cỡ một mẫu, có điều quả thực là một nơi linh khí cực kỳ nồng đậm. Nơi đó phảng phất có lực hấp dẫn với tất cả, lúc này tiềm thức trong linh hồn Hứa Tử Yên tựa hồ ý thức được bản thân nguy hiểm, liền chìm xuống một mẫu không gian kia. Đồng thời, hàng vạn gương mặt từ linh hồn cũng hội tụ về một mẫu không gian trong đan điền, các loại cảm xúc cũng bị linh hồn hấp dẫn hội tụ tại mẫu không gian kia.
“Oành ~~”
Linh hồn rốt cuộc chìm vào mẫu không gian, bởi vì linh hồn là nhờ bản năng chìm vào mẫu không gian tìm kiếm trợ giúp, cho nên, vừa tiến vào mẫu không gian trong đan điền, đã lập tức hấp thụ linh lực nồng đậm trong không gian, tu bổ linh hồn của bản thân bị hao tổn.
Nhưng cũng bởi vì như thế, tốc độ linh hồn tiến vào đan điền quá nhanh, tốc độ hấp thụ linh lực cũng quá mãnh liệt, khiến cho linh hồn chấn động kịch liệt. Linh hồn lực vĩ đại lấy điểm hội tụ làm mốc, lan tỏa chấn động từ trong ra ngoài.
“Phụt ~~”