“Ta là Tây Thùy trấn Hải gia Hải Trận, gần đây luôn nghe nói Hứa gia xuất hiện một phù trận đại sư, trong lòng thật chờ mong.” Dứt lời, Hải Trận tạo hình Lan Hoa chỉ, vẽ trước ngực, mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ chỉ việc đưa tay ấn lên tử trận phù trung tâm ở phía trước từng người. Ngón tay Hải Trận chậm rãi xẹt qua, tốc độ bảy trăm hai mươi tấm phù phập phềnh chợt tăng lên, cả hàng phù cấp tốc tung bay lên xuống. Hải Trận đứng yên trên phi kiếm, nàng vẫn trầm tĩnh như trước đứng lơ lửng đối diện Hứa Tử Yên, Lan Hoa chỉ đặt ở bên tai, mỉm cười nhìn Hứa Tử Yên.
Hứa Tử Yên đã vận tu vi tới cao nhất, tinh thần tập trung nắm trong tay một trăm lẻ tám tấm phù. Nhưng thần thái cũng càng thêm thả lỏng, hai cánh tay vốn thả lỏng giang ra hai bên, một trăm lẻ tám tấm phù xung quanh chợt gia tốc xoay tròn lên. Một trăm lẻ tám tấm phù, đan xen hợp lý. Vận hành cực có vận luật, tốc độ lại cố tình thật mau, khiến thân hình Hứa Tử Yên đứng ở chính giữa dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất như biến mất.
Ánh mắt Hải Trận để lộ vẻ tán thưởng với vãn bối, trong lòng nàng Hứa Tử Yên chỉ là một vãn bối. Tu vi cùng lắm chỉ là Luyện Khí kỳ tầng thứ tư, xem tuổi cũng hẳn là vừa mới gia nhập trận đạo, sao có đủ kinh nghiệm so sánh với người tích lũy phù trận hơn mười năm như bản thân. Tay phải Hải Trận đặt ở bên tai lay động trong giây lát, tay kia thì đặt sau lưng, tay áo phất phới, lộ vẻ phiêu dật. Tay phải đột nhiên dừng lại, toàn bộ cánh tay giống như mãng xà uốn lượn. Chỉ thấy toàn bộ phù trận nhất thời cuồn cuộn, trên bầu trời mây trôi tứ phía, toàn bộ phù trận cùng mười chín cá nhân trong trận đột nhiên biến mất.
“Grào ~~” Một tiếng kêu dài đăng đẳng, phù trận kia hóa thành một con cự long, uốn lượn đánh tới Hứa Tử Yên.
Thân hình của Hứa Tử Yên đã mơ hồ lại càng thêm mơ hồ, biến mất giống như sương mù, một trăm lẻ tám tấm phù kia bỗng chốc thu lại bên trong, phóng ra hàng vạn ánh vàng, hóa thành một thanh cự kiếm chọc trời, nghênh diện chém tới cự long.
“Ầm ~~”
Giống như thiên địa sơ khai nổ vang, ánh vàng bắn ra bốn phía. Thanh cự kiếm màu vàng bị cự long đánh bật lại, cự long ngẩng cái đầu khổng lồ lên, đuôi lay động, một chiêu kháng long hữu hối, không ngừng xoay quanh thanh cự kiếm màu vàng kia, chỉ chớp mắt đã quấn chặt thanh cự kiếm vào giữa.
Quan sát song phương giao chiến trên không, thấy liên minh phương bắc chiếm cứ ưu thế, những tu sĩ phương bắc tinh thần đại chấn, ánh mắt đều từ không trung chuyển hướng mặt đất, nhìn sang đệ tử Hứa gia.
Hứa Lân đột nhiên quay đầu, thấy được cặp mắt của tu sĩ phương bắc đối diện hưng phấn đỏ bừng cả lên, trên người ai nấy đều phóng thích khí thế hung lệ. Vốn dĩ bọn họ trước đó đã bị tình cảnh bạo lực đẫm máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho điên cuồng, lại tiếp tục bị cuộc đại chiến trên không trung kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một tia lý trí còn lại cũng sụp đổ.
“Cẩn thận.” Hứa Lân quát lớn một tiếng, đánh thức mọi người, đồng thời cũng giống như phát ra mệnh lệnh tiến công cho các tu sĩ phương bắc. Chỉ chớp mắt, gần ngàn tu sĩ đã ào ạt lao tới chỗ đệ tử Hứa gia, tựa hồ mỗi người đều có mang theo hận ý ngập trời với đệ tử Hứa gia, ánh mắt đỏ như máu bao hàm oán hận bất chấp, gần ngàn tu sĩ phóng ra khí thế, khiến mấy đệ tử Hứa gia tiến đến cứu viện bọn Hứa Kỳ cảm thấy không rét mà run.
Hứa Lân liền lên tiếng hét lớn: “Ném phù, mau lên.” Dứt lời, liền nhấc tay ném tấm phù của bản thân ra ngoài. Đệ tử Hứa gia chợt phản ứng ào ào cầm phù trong tay ném ra ngoài. Một lần nảy tạo thành lực sát thương vô cùng lớn, một mặt do lần này ném ra đều là ngũ phẩm phù, mặt khác do tu sĩ phương bắc đã hoàn toàn kích phát phần tử bạo lực trong máu, bất chấp không để ý phù nổ mạnh, điên cuồng mà vọt tới chỗ đệ tử Hứa gia.
Chỉ còn vài tu sĩ tỉnh táo, vấn đề là thân bất do kỷ, dù cho bọn họ muốn dừng lại, nhưng xung quanh trên dưới bị các tu sĩ bao bọc, thân hình cũng không dừng lại được, không khống chế được lao về phía đệ tử Hứa gia.
Hơn mười tấm ngũ phẩm phù ở trong đám người phát nổ ầm ầm, các loại sắc thái làm chói lọi cả bầu trời. Pháp lực chấn động khiến cả mặt đất run run, xung quanh tràn ngập lực lượng bộc phát. Toàn bộ không trung rơi xuống một trời mưa máu, cùng với tứ chi nát bấy và thịt vụn, trong không khí đều là mùi vị máu tanh. Gần ngàn tu sĩ chỉ một thoáng đã bị nổ gϊếŧ hơn ba trăm người, nhưng mà, trường hợp thảm thiết thế này cũng không làm mọi người tỉnh táo lại, vẫn cứ điên cuồng xông qua máu thịt tung tóe vọt tới phía trước.
Trên người Hứa Lân lúc này đã không còn phù, tấm cửu phẩm phù lúc trước vì cứu Hứa Kỳ đã ném ra ngoài. Lăng Tiêu và Hứa Đỉnh Thiên loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất, nỗ lực vận khởi chân nguyên trong cơ thể vừa mới khôi phục không nhiều lắm, muốn lao ra ngoài. Bên tai lại nghe thấy Hứa Thiên Lang quát to một tiếng: “Ném.”
Chỉ thấy tám tấm phù vυ't bay ra tám hướng, Lăng Tiêu và Lăng Nhu Nhi đang đỡ hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là tấm cửu phẩm phù đỉnh Hứa Tử Yên phát cho mỗi người. Bởi vì trên người hai người bọn họ cũng có một tấm. Tám tấm cửu phẩm phù đồng thời phóng thích, uy lực này không cần nghĩ cũng biết. Lăng Tiêu và Lăng Nhu Nhi lập tức giơ hai tay bịt kín lỗ tai, đồng thời bọn Hứa Kỳ ném ra cửu phẩm phù song cũng đều bịt kín lỗ tai. Chỉ có những đệ tử Hứa gia đến từ gia tộc vẫn cứ khẩn trương đứng ở nơi đó, ánh mắt sợ hãi nhìn tu sĩ phương bắc xông tới ào ạt.
“Oành ~ oành ~ oành ~ oành ~ oành ~~” Một trận nổ vang động trời, toàn bộ Lang Gia trấn đều run run. Các loại lực lượng linh lực trong không gian kịch liệt tàn sát bừa bãi, những tu sĩ phương bắc kia hoàn toàn bị tám tấm cửu phẩm phù phóng ra uy lực đè ép, xé rách, giày vò, lăng trì…
Tiếng nổ vang kịch liệt, khiến đệ tử Hứa gia và Hứa Đỉnh Thiên không có chuẩn bị, không bịt lỗ tai, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bị ù tai, truyền vào tai tất cả đều là tiếng ù ù. Mắt thấy tu sĩ phương bắc đối diện bị nổ thành một bãi máu thịt. Đợi tất cả bụi mù tan bớt, trên mặt hoàn toàn im ắng. Ở giữa đệ tử Hứa gia và tu sĩ phương bắc xuất hiện một cái rãnh thật lớn, chia cách người hai phe ở hai bên.
Hứa Đỉnh Thiên run rẩy cả người, xuyên thấu qua bả vai đệ tử đứng phía trước nhìn tới đối diện, phát hiện hơn ngàn tu sĩ phương bắc hiện tại chỉ còn lại chưa đến hai trăm người, đang dại ra đứng ở nơi đó, ánh mắt không có sợ hãi, không có bi thương, không có phẫn nộ, có chính là thẫn thờ…
“Đây… đây… kết quả là phẩm cấp phù gì, bọn Kỳ nhi làm sao có thể… làm sao có thể… Chẳng lẽ là…”
Hứa Đỉnh Thiên ngẩng đầu nhìn phía không trung…
Ở không trung, thanh cự kiếm màu vàng đột nhiên phóng ra tia sáng cao đến vạn trượng. Tia sáng cao vạn trượng kia chẳng phải ánh sáng chân chính, mà là từ trên thanh cự kiếm này, nổ bắn ra hàng vạn sợi tơ vàng. Nói là sợi tơ, chẳng qua là đang hình dung nó nhỏ bé, trên thực tế cũng là một thanh kim kiếm thật nhỏ. Lực bạo phá dày đặc tràn ngập chợt nổ bắn ra bốn phía, lập tức con cự long uốn lượn xoay quanh đã bị đâm cho nát bấy, rống lên một tiếng, quay cuồng đâm ra ngoài.
Vạn sợi tơ vàng hội tụ về trung gian, lại ầm ầm biến đổi, hiện ra một trăm lẻ tám tấm phù phập phồng xung quanh thân thể Hứa Tử Yên. Đồng thời, con cự long quay cuồng cũng ầm ầm tiêu tán, hiện ra từng lớp phù vờn quanh, mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ vẫn cứ đưa tay ấn lên tấm phù trung tâm. Ở giữa mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ lộ ra thân ảnh của Hải Trận, ánh mắt Hải Trận biểu lộ sự tán thưởng, khóe miệng mơ hồ thoáng hiện ý cười, vẫn ấm áp như trước.
Tư thế Hứa Tử Yên cũng như trước không có thay đổi, giống như bất động đứng thẳng trên phi kiếm, hai tay giang sang hai bên, vẻ mặt vẫn thả lỏng như cũ.
Hai tay Hứa Tử Yên đang mở ra đột nhiên hợp lại trước ngực, hai tay hợp cùng nhau đột nhiên đẩy tới phía trước, tiếp đó mười ngón mở ra, một trận ầm vang, toàn bộ phù trận biến thành mười thanh trường kiếm màu vàng, xé rách không khí, uy mãnh đâm tới đối phương.
Hải Trận kia không để một bàn tay ở sau lưng nữa, mà hai cổ tay hợp lại cùng nhau, hai tay ở trước ngực xoay tròn, trong chốc lát, toàn bộ phù trận lại hóa thành một con cự long, hung hãn tấn công lại.
Một con rồng mười thanh kiếm lại một lần nữa va chạm vào nhau, sau khi ầm ầm tách ra, mười thanh cự kiếm kia đột nhiên thay đổi chiêu thức, không ngừng biến hóa chém về phía cự long ở đối diện, chỉ một thoáng đã làm người ta hoa cả mắt. Mà con cự long kia cũng ở không trung uốn lượn xoay quanh, uy mãnh mà linh hoạt đấu với mười thanh kim kiếm.
Mười thanh kiếm ở không trong dù biến hóa chiêu thức thế nào, tốc độ nhanh hơn, hay là thay đổi quỹ tích, vậy mà vẫn không thể đột phá phòng tuyến con cự long kia bày ra.
Hứa Tử Yên trong phù trận, hai tay xoay trước ngực một cái, quát chói tai: “Chuyển.”
Mười thanh kim kiếm kia đột nhiên khựng ở không trung một chút, song song đứng ở không trung, ngay sau đó lợi dụng tốc độ xoay tròn cực nhanh, giống như mười cơn lốc xoáy nhỏ, tiêu diệt con cự long ở không trung kia.
Con cự long kia bỗng nhiên vươn năm cái long trảo, lập tức chia ra bắt được năm thanh kim kiếm, miệng rồng há ra, ‘răng rắc’ một phát cắn một thanh kim kiếm, đồng thời đuôi rồng khổng lồ vung lên uy mãnh.
Chỉ nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng ‘răng rắc’, bốn thanh kim kiếm đã bị đuôi rồng chụp thành vỡ nát. Năm cái long trảo dùng lực một chút, kim kiếm trong trảo cũng hóa thành bụi vàng. Miệng rồng ngậm lại, một thanh kim kiếm cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.
Dưới mặt đất, các tu sĩ phương bắc bị uy lực của cửu phẩm phù làm cho kinh ngạc đến ngây người rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn thấy đồng môn của mình hóa thành một vũng máu, đôi mắt nhất thời trở nên đỏ thẫm khát máu. Một nỗi bi phẫn từ trong l*иg ngực dâng trào, gào thét lao tới đệ tử Hứa gia.
Trên không trung, hai tấm phù bay vυ't qua đầu đệ tử Hứa gia, đó là Lăng Tiêu và Lăng Nhu Nhi ném ra hai tấm cửu phẩm phù. Giữa tiếng nổ ầm ầm, tuy rằng không bằng uy thế phát nổ của tám tấm cửu phẩm phù lúc trước, nhưng vẫn phóng ra uy lực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong chớp mắt, đã cắn nuốt gần trăm mạng người, nguyên nhân là vì nhân số của đối phương đã giảm bớt, không đông đúc như vừa rồi và tương đối phân tán.
Thế nhưng, tất cả chuyện này cũng không ngăn cản được sự điên cuồng của tu sĩ phương bắc. Kết quả trước mắt dù bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ tới, tập kết tất cả gia tộc phương bắc, hợp lực tiêu diệt hơn mười người Hứa gia, kết quả dĩ nhiên lại là bên mình gần như bị gϊếŧ hại sạch sẽ. Lúc này trong lòng từng tu sĩ phương bắc chỉ có một ý niệm, chính là xé nát mấy chục đệ tử Hứa gia thành mảnh nhỏ.
Nhìn tu sĩ phương bắc điên cuồng xung phong liều chết, mỗi một đệ tử Hứa gia đều ngửi được mùi nguy hiểm, đối phương tuy rằng tử thương nghiêm trọng, nhưng vẫn có hơn một trăm người, mà bên mình còn sức chiến đấu lại chỉ còn ba mươi mấy người…