Cực Phẩm Nữ Tiên

Chương 169: Tâm tư của Lăng Tiêu

Mặt Lăng Tiêu hơi đỏ lên, né tránh ánh mắt của Hứa Tử Yên, nhẹ giọng hỏi: “Đội trưởng, ta có chuyện không rõ?”

“Chuyện gì?”

“Vì sao lại có thế lực đuổi gϊếŧ các ngươi? Các ngươi cùng lắm chỉ là mười thiếu niên đệ tử Hứa gia trốn đi dưới thời khắc nguy cơ, chỉ là tinh anh, còn chưa đến mức khiến toàn bộ phương bắc đuổi gϊếŧ mới phải?”

Hứa Tử Yên cười khổ, nhẹ giọng nói: “Nghiêm túc mà nói, bọn họ không phải đuổi gϊếŧ chúng ta, mà là muốn bắt sống chúng ta.”

“Vì sao?”

“Bởi vì thời điểm chúng ta rời khỏi gia tộc, tộc trưởng đã nói địa điểm gia tộc cất giấu bảo tàng cho Kỳ sư huynh. Cho nên, bọn họ chẳng phải coi trọng chúng ta, cái gọi là đệ tử tinh anh gì đó, mà nhìn trúng bảo tàng trên người chúng ta.”

“À.” Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó có chút cảm kích nhìn Hứa Tử Yên: “Cám ơn ngươi đã tín nhiệm ta, nói tin tức quan trọng như vậy với ta.”

Hứa Tử Yên cười lắc đầu: “Đây cũng không phải bí mật gì, nếu huynh có lòng hỏi, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, là sẽ biết thôi. Việc này ở phương bắc hiện giờ đã không còn là bí mật.”

“Chẳng lẽ Hứa gia các ngươi có nội gián, tiết lộ tin tức này ra ngoài?”

“Không phải.” Ngữ khí Hứa Tử Yên kiên định nói.

“Vì sao nói như vậy?” Lăng Tiêu không hiểu hỏi.

“Đầu tiên là bởi vì người biết chuyện bảo tàng đều là cao tầng đích hệ của Hứa gia, bọn họ sẽ không bán đứng gia tộc của mình. Hơn nữa, chuyện này rất rõ ràng, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ, thoáng phân tích một chút, sẽ biết mười đệ tử trốn đi chúng ta gánh hy vọng phục hưng gia tộc, gia tộc không có khả năng không cho chúng ta vốn liếng để phục hưng. Cho nên, chúng ta mới trở thành tiêu điểm của phương bắc.”

“Ngươi cũng biết địa điểm bảo tàng?”

“Không biết.” Hứa Tử Yên lắc đầu nhẹ giọng đáp.

“Ngươi làm đội trưởng đội ngũ này, vậy mà không biết?” Trong lòng Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc.

“Đây là gia tộc an bày, hơn nữa bảo tàng cũng là của gia tộc, không liên quan đến ta. Cho nên, ta không biết, cũng sẽ không hỏi.” Nói tới đây, Hứa Tử Yên buồn cười nhìn Lăng Tiêu đối diện: “Bảo tàng có lúc cũng chẳng phải thứ gì tốt, Lăng sư huynh hẳn là biết rõ chứ nhỉ.”

Lăng Tiêu im lặng, trong lòng lại đánh giá Hứa Tử Yên cao thêm một bậc. Bình thường nữ nhân gặp được chuyện bảo tàng, đặc biệt là nữ tu sĩ, nhất định sẽ vắt óc tìm mưu kế đi nắm rõ vị trí của bảo tàng và những thứ có trong bảo tàng. Đây không phải nói nữ nhân tham lam, mà là tính tình. Nữ nhân có đôi khi chỉ muốn biết đáp án, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, đến lúc đáp án bị vạch trần, các nàng ngược lại sẽ không cảm thấy hứng thú.

Nhưng mà, Hứa Tử Yên trước mắt khiến Lăng Tiêu cảm thấy rất kỳ quái. Lần đầu tiên nàng nghe được Lăng Tiêu có bảo tàng, lại cực kỳ bình tĩnh, thật giống như nghe được trên người Lăng Tiêu có cất một cái bánh bao vậy. Ban đầu, Lăng Tiêu còn tưởng rằng Hứa Tử Yên là đang giả vờ, chứ làm sao có người không có hứng thú với bảo tàng được? Nhưng mấy ngày kế tiếp, Hứa Tử Yên vẫn không hỏi đến chuyện bảo tàng của mình, phảng phất như nàng căn bản chưa bao giờ nghe qua.

Hiện tại, Lăng Tiêu lại thấy được bộ dạng yên tĩnh lạnh nhạt này của Hứa Tử Yên. Khi nàng nói đến bảo tàng Hứa gia, vậy mà vẫn không hề bận tâm, giống như chỉ đang thảo luận với Lăng Tiêu, hôm nay đã ăn chưa? Ăn cái gì? Luôn bình thản như trước.

“Nếu để tu sĩ phương bắc biết, hiện giờ trong đội ngũ đào vong, đã không phải mười người, mà là mười hai người, hơn nữa không phải một phần bảo tàng, mà là hai phần bảo tàng. Không biết toàn bộ phương bắc sẽ điên cuồng thành bộ dạng gì nữa?” Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả nói.

“Hắc hắc…” Hứa Tử Yên nghe xong cảm thấy buồn cười, cũng cười ra tiếng.

Hứa Tử Yên và Lăng Tiêu là giữa khuya bắt đầu hành động, sau khi lăn qua lăn lại một phen, lúc này bầu trời đã bắt đầu dần dần sáng lên. Hứa Tử Yên nhớ tới thời điểm bản thân ở sơn cốc nhện, ở trên đỉnh vách núi đen ngắm mặt trời mọc thì cảm ngộ, bị cảm xúc mãnh liệt hướng tới phía trước khiến người rung động, bèn ngẩng đầu ngắm phương hướng mặt trời mọc, miệng nhẹ giọng thì thào: “Ta thích mặt trời mọc.”

“Đúng vậy, nó thúc đẩy người ta phấn chấn tiến lên, khiến người ta tỏa sáng.” Lăng Tiêu cũng cảm khái ngắm phương hướng mặt trời mọc.

Dần dần, tại phương hướng kia, một tia ánh sáng hợp thành quầng sáng, giống như nuốt chửng bóng đêm, nhuộm trắng sắc đen, ở trung tâm màu trắng, bắt đầu là một vệt đỏ, ngay sau đó vệt đỏ ấy nhanh chóng phóng đại, đêm tối cấp tốc trôi qua, không trung tỏa sáng cả vùng, thái dương đỏ rực không thể ngăn cản mọc lên giữa trời.

Hai người ngắm toàn bộ quá trình mặt trời mọc, ngẫm lại hiện tại tám thế lực tông môn đã rời khỏi Lang Gia trấn, về sau cũng sẽ không có thế lực tông môn tham gia đuổi gϊếŧ bọn họ. Đêm qua, hai người lại gϊếŧ chết Dương Long và Hàn Sư. Có thể nói thế lực quân địch suy giảm mạnh, từ nay về sau, áp lực của bọn họ sẽ giảm bớt rất nhiều.

“Trời đã sáng, đội trưởng, chúng ta khi nào thì rời đi?” Lăng Tiêu ngẩng đầu ngắm mặt trời mới mọc, trên mặt lộ vẻ thoải mái hiếm có.

“Vẫn chưa được.” Trên mặt Hứa Tử Yên cũng dập dờn ý cười, ngắm mặt trời mới mọc.

Lăng Tiêu thoáng suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói: “Ngươi là đang lo lắng hiện tại nơi này hoàn toàn trống trải, xung quanh lại có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta vừa hiện thân, sẽ bị phát hiện?”

“Đúng vậy.” Hứa Tử Yên quay đầu, mỉm cười gật đầu.

“Thế… nếu chúng ta luôn không có cơ hội thì sao?”

“Vậy chúng ta chỉ có thể luôn chờ đợi, đợi đến khi có cơ hội.”

“Ta chỉ là lo lắng muội muội ta không nhận được tin tức của chúng ta, sẽ không nhịn được làm ra việc ngốc nghếch.” Lăng Tiêu nhíu mày thật sâu, giữa đôi mày hàm chứa vẻ ưu sầu.

“Ai.” Hứa Tử Yên than nhẹ một tiếng: “Ta cũng lo lắng bọn họ đợi lâu không nhận được tin tức, liền xúc động xông ra.”

Một buổi sáng, trôi qua im ắng.

Lúc này, ở nơi bọn Hứa Kỳ dừng chân, mọi người đều đứng trong sân lẳng lặng chờ đợi, không có chút tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy. Toàn bộ sân, giống như một ao tù nước đọng.

“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ một mạnh hai nhẹ. Mọi người lập tức chấn động, phảng phất trong ao bỗng nổi lên gợn sóng. Đồng thời, mỗi người cũng đều sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt cảnh giác nhìn phương hướng cửa lớn.

“Tín hiệu hoàn toàn chính xác, có lẽ là Thiên Hải.” Hứa Thiên Lang nhẹ giọng nói.

Hứa Kỳ và Hứa Lân liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng nhẹ nhàng gật đầu. Đưa mắt với Hứa Mai đứng bên cạnh, Hứa Mai gật đầu, lập tức phi thân đi tới cửa, mở ra một cái khe, hé nửa bên mặt nhìn ra ngoài. Thấy quả nhiên là Hứa Thiên Hải ra ngoài tìm hiểu tin tức, Hứa Mai vội vàng tránh sang một bên, Hứa Thiên Hải liền lắc mình tiến vào, đảo tay đóng lại cửa đại môn.

“Thiên Hải, tình huống thế nào?” Mọi người sốt ruột vây quanh Hứa Thiên Hải, lo lắng hỏi thăm.

Hứa Thiên Hải nặng nề lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hiện giờ tình hình bên ngoài thật khẩn trương. Người bàn tán trong khách điếm và tửu lâu cực ít. Nghe nói là Nam Lâm thành Dương Long và Cự Khuyết thành Hàn Sư đêm qua đã chết, đây là đội trưởng và Lăng sư huynh làm.”

“Đội trưởng và Lăng sư huynh quả nhiên lợi hại.” Một đám người vỗ tay hoan hô.

“Có tìm hiểu được tin tức đội trưởng và Lăng sư huynh không?” Hứa Lân gấp gáp hỏi.

“Không có.” Hứa Thiên Hải nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp: “Theo những tin tức ta nghe được, thời điểm Hàn Sư tử vong, các thế lực gia tộc gần như đều thấy được hai thân ảnh phi hành trong trời đêm. Hơn nữa tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao của tám tông môn trong Lang Gia trấn còn đuổi theo.”

“Sau này thì sao?”

“Sau này, chính là chúng ta ở trong sân nhìn thấy bầu trời đỏ rực, với nghe được tiếng đội trưởng và Lăng sư huynh khiển trách mấy tông môn.”

“Vậy… bây giờ những tông môn kia có phản ứng gì?”

“Đã đi rồi, đều rời khỏi Lang Gia trấn, biến mất không thấy tung tích.” Trong mắt Hứa Thiên Hải lóe lên một tia khϊếp sợ: “Nghe nói, tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao còn lại của tám tông môn sau này đều đi phế tích Lang Gia trấn, cũng chính là nơi tám tu sĩ tông môn biến mất lúc trước. Kế tiếp là một tiếng chấn động nổ vang toàn bộ Lang Gia trấn, rồi tám tu sĩ tông môn đi sau liền hoang mang rối loạn chạy trở về, lập tức mang theo môn hạ đệ tử rời khỏi Lang Gia trấn.”

“Nói như vậy, đội trưởng và Lăng sư huynh không có việc gì?”

“Hẳn là không có việc gì.” Hứa Thiên Hải gật đầu đáp.

“Đội trưởng và ca ca ta hẳn là nấp vào chỗ nào đó, chờ đến khi không còn ai chú ý, lại vụиɠ ŧяộʍ trở về. Lúc ta và ca ca đào vong, thường xuyên vừa trốn chính là mấy ngày liền.” Lăng Nhu Nhi ở một bên nhẹ giọng nói, ánh mắt lộ ra niềm tin với ca ca nàng.

Nơi ở của Hứa gia, trong phòng Hứa Đỉnh Thiên, Hứa Đỉnh Thiên ngồi ở thượng vị, Hứa Hạo Thương ngồi ở hạ vị.

“Hạo Thương.” Hứa Đỉnh Thiên giống như một pho tượng ngồi ở chỗ kia rốt cuộc nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói Kỳ nhi và Lân nhi liệu có đồng quy vu tận với tám đệ tử tông môn đuổi theo bọn nó hay không?”

“Đồng quy vu tận?” Hứa Hạo Thương khϊếp sợ nhìn Hứa Đỉnh Thiên, kinh ngạc hồi lâu mới nói: “Không thể nào?”

“Ta biết tu vi Kỳ nhi và Lân nhi so với tám tu sĩ tông môn thì chỉ là con kiến, nhưng chẳng phải ngươi có nói Hứa Tử Yên kia biết chế phù sao? Có khi nào nàng còn giữ lại một ít cực phẩm phù, vào thời điểm cuối cùng đồng quy vu tận với đối phương?”

“Sẽ không.” Hứa Hạo Thương khẽ lắc đầu nói: “Đêm qua có hai giọng nói, một là Tử Yên, một giọng khác lại rất xa lạ, không biết là ai. Dù sao cũng không phải đệ tử Hứa gia chúng ta, nói như thế, đám Kỳ nhi và Lân nhi căn bản không có tham gia hành động ngày hôm qua.”

“Người kia rốt cuộc là ai? Vậy mà giúp đỡ Tử Yên lẻn vào Dương gia và Hàn gia, gϊếŧ Dương Long cùng Hàn Sư?” Hứa Đỉnh Thiên khẽ cau mày, đột nhiên lông mi khẽ chớp nói: “Liệu có phải đám Kỳ nhi và Lân nhi đã xảy ra chuyện ở rừng rậm Vô Tận, hiện tại chỉ còn mình Hứa Tử Yên. Giọng nam tử hôm qua, là nàng tìm được người giúp đỡ?”

Nghe lời Hứa Đỉnh Thiên nói, Hứa Hạo Thương ban đầu sửng sốt, tiếp đó rơi vào trầm tư. Hắn không thừa nhận cũng không được, Hứa Đỉnh Thiên phỏng đoán quả rất có đạo lý, vì thế cảm xúc hai người bỗng chốc liền trầm xuống.

BL: Hứa Đỉnh Thiên cứ mở miệng là Kỳ nhi với Lân nhi, nghe thấy ghét quá. Làm như chỉ mỗi cháu ổng giỏi.