Lúc này tâm trạng Hứa Hạo Thương hết sức rối rắm, một mặt vui sướиɠ là, Hứa Tử Yên không có chuyện gì, đã tới Lang Gia trấn. Như vậy, nói lên chín đệ tử khác của Hứa gia cũng hẳn không có chuyện. Bọn chúng đã thoát khỏi sự vây gϊếŧ của thế lực các phương trong rừng rậm Vô Tận, đồng thời có lẽ cũng đã thu được tin tức gia tộc không có chuyện gì, nên bắt đầu lên đường về nhà. Chẳng hiểu vì sao, Hứa Hạo Thương vô cùng có lòng tin với Hứa Tử Yên. Mặt khác sợ hãi là, hiện tại thế cục trong Lang Gia trấn cực kỳ phức tạp. Tông môn và thế tục giới xen kẽ rối loạn, mục tiêu đều nhằm vào mười đệ tử Hứa Tử Yên các nàng, nếu một khi nhóm Hứa Tử Yên bại lộ thân phận, không chỉ mười đệ tử các nàng sẽ bị gϊếŧ, mà nhóm người mình đến tìm kiếm mấy đệ tử Hứa Tử Yên cũng sẽ chết trận tại đây, ngay cả Hứa Đỉnh Thiên cũng chưa chắc có thể tránh được một kiếp này.
Cứ tính lần này Hứa Tử Yên lợi dụng Hư Cảnh phù thành công dọa lui thế lực tông môn, nhưng tam đại gia tộc phương bắc cùng hơn mười trung tiểu gia tộc tề tụ ở Lang Gia trấn, không phải mấy chục người Hứa Đỉnh Thiên có thể ứng phó. Một khi bùng nổ đối chiến toàn diện, những người Hứa gia sẽ bị tiêu diệt tất cả. Ở trong lòng Hứa Hạo Thương cho rằng đây là chuyện tất yếu. Cho nên, tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp đi tới cạnh Hứa Đỉnh Thiên, kể những chuyện hắn biết và sự lo lắng của hắn, truyền âm nói cho Hứa Đỉnh Thiên nghe.
Sau khi Hứa Đỉnh Thiên nghe xong, gương mặt trở nên hết sức khó coi, truyền âm hỏi Hứa Hạo Thương: “Hạo Thương, nói như vậy, vừa rồi Hàn gia phát ra tiếng vang, chính là đám Kỳ nhi và Lân nhi làm ra, mấy tiểu tử này cũng quá to gan rồi. Bọn nó làm như vậy, chẳng lẽ không biết sẽ rất nguy hiểm? Lại nói, dù bọn nó có đi, thì có năng lực làm được gì? Gϊếŧ vài đệ tử cảnh giới Luyện Khí kỳ thứ nhất tầng thứ hai thấp hơn bọn nó, sẽ hữu dụng ư? Còn có, Hứa Tử Yên kia rốt cuộc là chuyện thế nào? Vậy mà dám cầm Hư Cảnh phù ra hù người? Tưởng tu sĩ tông môn dễ gạt như vậy hả? Nếu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vậy chẳng phải là tự đi tìm đường chết?”
Hứa Hạo Thương im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ: “Động tĩnh Hàn gia là do Kỳ nhi và Lân nhi làm ra? Lão nhân gia ngài dám nói, nhưng sẽ có người dám tin sao? Trong mười đứa trẻ kia, chỉ sợ ngoại trừ Hứa Tử Yên, không ai có can đảm và năng lực ấy. Có điều, ông ấy nói cũng đúng, những tu sĩ tông môn sẽ tin tưởng dấu hiệu giả Hứa Tử Yên dựa vào Hư Cảnh phù tạo ra sao? Nếu không tin, vậy chẳng phải Hứa Tử Yên thật sự đang tự tìm đường chết. Tử Yên… nàng… sẽ tự tìm đường chết ư?”
Lúc này, đám người mừng rỡ nhất trong Lang Gia trấn, tất nhiên không ngoài nhóm Hứa Kỳ, Hứa Lân và Hứa Thiên Lang. Tiếng nói của Hứa Tử Yên vừa mới vang vọng trong bầu trời đêm, những người này lập tức nghe ra đó là giọng của Hứa Tử Yên, ngay sau đó lại nghe được giọng của Lăng Tiêu. Lăng Nhu Nhi, Hứa Mỹ Nhược, Hứa Mai và Hứa Lam đang ôm nhau liền khóc ra tiếng.
Nhưng tám tu sĩ tông môn cũng giống dự đoán của Hứa Đỉnh Thiên, sau khi uy lực Kết Đan kỳ rút lui như thủy triều, tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao kia liền lấy lại tinh thần, nhìn phương hướng phế tích Lang Gia sơn trang trong trời đêm, ánh mắt lóe lên một tia nghi vấn và sầu lo.
Nghi vấn là, nếu thật là hai vị tu sĩ Kết Đan kỳ muốn bảo bọn họ rút lui, chỉ cần phái người đến nói cho bọn họ một tiếng, giáp mặt khiển trách một phen, còn ai dám không lập tức rời khỏi Lang Gia trấn, cớ gì phải bày ra trận thế như vậy? Sầu lo là, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao của tông môn vừa đi đã không quay lại, hoàn toàn biến mất khí tức, mà địa điểm bọn họ biến mất, lại đúng là phế tích Lang Gia sơn trang kia.
Bóng người lóe lên không trung, tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao không hẹn mà cùng bay lên từ các nơi cư trú, tụ họp ở không trung. Cả đám nhỏ giọng thương lượng một lúc. Quyết định tám người cùng đi phế tích Lang Gia sơn trang xem thử. Đám người mình dù sao cũng không thể bị hai người không lộ mặt, phóng thích một ít khí thế, căng cổ họng quát, liền hoảng loạn dẫn đệ tử tông môn rời khỏi Lang Gia trấn trở về tông môn. Quan trọng hơn là, trong tám tông môn này còn có tám đệ tử Trúc Cơ kỳ cấp cao vừa đi liền không quay lại, còn biến mất khí tức, bản thân dù sao cũng phải đi xem thử, bằng không, trở lại tông môn, làm thế nào ăn nói với tông chủ?
Vì vậy, tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao liền dè dặt bay về phía phế tích Lang Gia sơn trang. Bọn họ bay rất cẩn thận, cũng không dám phóng tinh thần lực của bản thân, sợ một khi hai tu sĩ Kết Đan kỳ kia là thật, dựa vào tính tình và cách hành xử vừa rồi, hành vi của bọn họ nhất định sẽ chọc giận đối phương. Cho nên, tám người chỉ dùng ánh mắt cẩn thận tìm kiếm mọi nơi.
Rất nhanh, bọn họ đã tới trên phế tích Lang Gia sơn trang, một đám bỗng nhiên ngước mắt, thân hình bay ở không trung chấn động kịch liệt, tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng thứ mười hai vậy mà thiếu chút nữa bay không vững, trực tiếp ngã xuống từ không trung. Ở dưới bọn họ, trên phế tích Lang Gia sơn trang, một nhà giam địa ngục khổng lồ hiện ra trước mặt bọn họ. Vừa nhìn thấy nhà giam địa ngục này, tám người trên bầu trời lập tức tin tưởng vừa rồi hai tu sĩ Kết Đan kỳ phóng thích uy lực là sự thật, đúng là có hai tu sĩ Kết Đan kỳ đi tới nơi này, xem ra người của tông môn mình biệt tăm biệt tích, chính là bị cái nhà giam địa ngục này nhốt vào trong.
Tám người, chậm rãi đáp xuống vị trí cách nhà giam địa ngục một đoạn thật xa. Trong lòng một khi đã xác định hai tiền bối Kết Đan kỳ kia là thật, thì nào dám tiếp tục bay cao ở không trung. Sau khi đáp xuống, tám người đồng loạt thi lễ thật sâu nói:
“Bái kiến tiền bối.”
Trong phế tích vắng lặng như tờ.
“Bái kiến tiền bối.”
Trong phế tích vẫn vắng lặng như tờ.
“Tiền bối, khẩn cầu tiền bối thả mấy tu sĩ trong trận pháp ra, bọn họ vô tình mạo phạm tiền bối, chính là không biết có nhị vị tiền bối ở đây. Khẩn cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta lập tức rời khỏi Lang Gia trấn, trở về sơn môn, sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh chấp của thế tục giới nữa.”
Ở trước mắt tám tu sĩ tông môn, nhà giam địa ngục kia đột nhiên chấn động pháp lực một trận. Tám người âm thầm mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón những đồng môn được thả ra. Có điều làm bọn họ thật không ngờ là, pháp lực của nhà giam địa ngục đúng là đang chấn động, nhưng lại không phải vì thả tu sĩ bị nhốt bên trong ra. Mà là chấn động chưa đến một giây, đã ầm ầm nổ mạnh.
Chỉ trong chốc lát, Lang Gia sơn trang phế tích bị nổ ra một cái hố to, từ đáy hố phụt ra nước ngầm, mắt thấy sắp hình thành một cái đầm nước.
Tiếng nhà giam địa ngục nổ mạnh quá vang dội, toàn bộ Lang Gia trấn đều phát sinh chấn động. Đến lúc này, toàn bộ người trong Lang Gia trấn đều đã bừng tỉnh từ cơn ngủ mê. Trố mắt nhìn phế tích phương hướng Lang Gia sơn trang, có vài người mới bừng tỉnh từ trong mộng càng là vẻ mặt sợ hãi. Một đám thầm nghĩ, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là cánh tay khổng lồ kia lại bay trở về?
Tám đệ tử tông môn trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh phát sinh trước mắt, trong giây lát liền bừng tỉnh lại, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nói: “Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta lập tức rời khỏi Lang Gia trấn, trở về sơn môn.”
Tám người lạy vài cái vang dội, lải nhải một tràng giang đại hải, mà vẫn không thấy chút âm thanh nào, nhưng cũng không dám rời đi như vậy, lại càng không dám ngẩng đầu. Một đám liền cúi đầu kề sát mặt đất, miệng không ngừng hô: “Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng.”
Mà lúc này Hứa Tử Yên và Lăng Tiêu ở trong Liễm Tức phù trận cũng bị rơi vào trạng thái khẩn trương. Một lát nhìn tám tu sĩ tông môn bên ngoài, một lát lại liếc nhìn nhau. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trên mặt hai người càng ngày càng khẩn trương. Nguyên nhân không ngoài việc, dù sao cũng không thể để tám người bên ngoài cứ cúi đầu xuống đất mãi như vậy? Thời gian lâu, đối phương cũng sẽ hoài nghi hai người họ trước mắt không có năng lực gϊếŧ chết đối phương. Cuối cùng, mắt thấy không thể tiếp tục như vậy, Hứa Tử Yên cố can đảm, lạnh lùng quát một tiếng: “Cút.”
Từ ‘cút’ này vừa thốt ra khỏi miệng, Hứa Tử Yên và Lăng Tiêu đều khẩn trương siết chặt nắm tay, quan sát bên ngoài. Không biết tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ cấp cao bên ngoài liệu có sinh lòng hoài nghi hay không. Phải biết rằng, một khi đối phương sinh lòng hoài nghi, tại khoảng cách gần như vậy, rất có thể thông qua tiếng nói của Hứa Tử Yên, phát hiện vị trí Liễm Tức phù trận này.
Nhưng Hứa Tử Yên đã lo lắng uổng công. Tám người kia chứng kiến uy lực nhà giam địa ngục nổ mạnh, cả trái tim đã sớm run rẩy, gần như bị dọa vỡ gan, làm gì còn tâm tư đi cảm nhận vị trí của Hứa Tử Yên và thật giả? Vừa nghe từ ‘cút’, một đám như được đại xá, lập tức dập mạnh đầu một cái, rồi hoảng loạn tung mình bay lên trời cao, bay về nơi tông môn mình đóng quân. Chỉ thoáng chốc, trên không Lang Gia trấn đã có vô số thân ảnh bay lên, rời khỏi Lang Gia trấn.
Trong Liễm Tức phù trận, Hứa Tử Yên và Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn nhau cười.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, lại qua mười lăm phút, bề ngoài toàn bộ Lang Gia trấn đều hoàn toàn tĩnh lặng, mà trên thực tế cao tầng mỗi gia tộc đều đang hội họp, thương nghị hành động kế tiếp.
“Chúng ta trở về đi?” Trong Liễm Tức phù trận, Lăng Tiêu nhẹ giọng hỏi.
“Chưa được.” Hứa Tử Yên nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ lúc này trong Lang Gia trấn, từng gia tộc đều đang ngấm ngầm quan sát nơi này, nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện.”
“Vậy làm sao đây?” Lăng Tiêu đưa mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm.
“Không cần nhìn. Huynh không trông thấy bọn họ đâu.” Hứa Tử Yên nhẹ giọng cười nói: “Bọn họ nhất định đều ở nơi rất xa quan sát nơi này.” Hứa Tử Yên đổi vị trí, để bản thân ngồi thoải mái hơn một chút, mới nói tiếp: “Chúng ta cứ ở trong này đợi thêm lát nữa đi.”
“Đợi tới khi nào?”
“Xem tình huống rồi tính sau.”
Hứa Tử Yên nói xong, liền nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi tại chỗ. Phảng phất chuyện lúc nãy xảy ra đều không liên quan đến nàng, nàng tựa như đang ở nhà, dáng vẻ bình thản tiến vào điều tức.
Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt bình thản của Hứa Tử Yên, trong lòng có hơi xúc động. Hắn đã trải qua hơn một năm đào vong, tuy rằng bản thân cũng rất bình tĩnh, nhưng thần sắc bình thản như Hứa Tử Yên trước mặt lại gần như không có. Ở trong lòng, Lăng Tiêu không ngừng tự hỏi bản thân, cô gái trước mắt, thật sự chỉ có mười lăm tuổi thôi sao? Tu vi cao, sức chiến đấu mạnh mẽ, trí tuệ hơn người, và điểm hiếm có nhất chính là tính tình ung dung tự tại này. Ánh mắt nhìn Hứa Tử Yên, giữa tán thưởng cùng khâm phục lại lóe lên một tia dịu dàng.
“Huynh đang nhìn cái gì?” Hứa Tử Yên hơi mở hai mắt, nửa cười nửa không nhìn Lăng Tiêu.