Không Cẩn Thận, Trúng Chiêu Rồi

Chương 4: Lỗ hổng

Rời khỏi công ty lúc một giờ chiều. Ánh nắng mặt trời đúng lúc vừa phải, phả vào người rất ấm áp.Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đang trồng cỏ trong vườn, thì bỗng có cảm giác không xác định được ùa về.Nó làm tôi nhớ lại lúc còn đi học,nửa cuối ngày chủ nhật, trước ngày lễ kỉ niệm, tôi đã từng rất lo lắng cùng nôn nóng.Cảm giác này kết nối với thứ bối rối kia không rõ lý do.

Sau giờ tan tầm, làm thêm là chuyện hết sức bình thường.Chiều chủ nhật hiếm hoi tôi được nghỉ làm sớm, tự dưng không biết làm gì liền đi trồng cỏ. Chà thật muốn làm quá.

Trạm chờ xe buýt, dòng người ra vào rất nhiều, tôi lại không nhịn được dò hỏi họ muốn đi đâu.

Tôi đứng trên vỉa hè, suy nghĩ mông lung.A, Nên làm gì trong nửa ngày bây giờ?

Thời gian cũng là một khoản tiêu hao, cũng như việc bạn phải biết trồng cỏ vào thời điểm nào cho hợp lý. Thời gian quá ngắn chỉ là cái cớ để chúng ta lãng phí mà thôi. Tôi chính là một kẻ keo kiệt.

Tôi vừa làm vừa ngước mắt nhìn hàng rào xanh mướt, thật tươi tốt,lại có chút không giống dáng vẻ của mùa xuân, tôi đã ở thị trấn nhiều năm rồi.Mùa này, cây cối nơi đó mới đâm chồi, cây đào không biết đã nở hoa chưa?

Đàn chim ríu rít, kéo lại những suy nghĩ mông lung trở về hiện tại.Tôi đánh mũi hít hà trong không khí, hương vị của ánh mặt trời.Nếu nhốt nó vào trong tim, liệu có thành nắng?

Trồng cỏ đến chán nản hay sao lại suy nghĩ linh tinh vậy, tôi chế giễu ý nghĩ của chính mình, đi vào nhà.

Tôi cùng bạn thuê chung một căn nhà 50m2 , giá cả cho thuê rất hợp lý. Nếu bạn không có một người bạn cùng phòng, tốt nhất nên tránh xa những lời mời chào thân mật.

Tôi đun một ấm nước, châm ít trà đen. Túi lọc được trần qua nước sôi, hương trà thoang thoảng tràn vào mũi.Túi trà để lâu, mùi thơm càng lan tỏa.Không còn hứng thú với việc làm vườn, tôi cầm cốc trở về phòng, xem mấy chương trình về ẩm thực.

Thật khó để nghĩ rằng, một người đàn ông lại có đam mê với mấy thứ bếp núc. Chính việc làm vườn cũng vậy, nhưng có gì là lạ, ai chả có sở thích riêng.

TV 14 inch chiếu đến cảnh nghệ nhân hướng dẫn làm xá xíu, vừa làm việc xong uống trà khiến tôi thấy có chút buồn ngủ.

Tôi dựa vào bàn, gối đầu lên cánh tay muốn chợp mắt một lát, TV vẫn mở, âm lượng không quá lớn, làm vườn xong đánh mắt cũng không ảnh hưởng gì, tôi cũng lười tắt, cứ để mặc kệ.

Lúc đầu, tại sao lại muốn làm công việc này? Vì tôi muốn được ăn nhiều đồ ăn ngon. Mà nó cũng giúp tôi kiếm được tiền.

Cứ ngỡ rằng khi làm công việc mình thích sẽ khiến tâm trạng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại vì chính điều đó làm cho không vui, như vậy mong muốn cũng dần bị suy giảm? Thôi chỉ hi vọng giá thực phẩm sẽ được chiết khấu.

Cuộc sống chính là như vậy, làm việc, kiếm tiền, có những sở thích nhỏ, có một chút trách nhiệm. Ngày này qua ngày khác, năm nay sang năm nọ, nhân sinh trôi qua trong nháy mắt, thật đơn điệu mà cũng thật giản đơn.

Một người bình thường như thế, hẳn là sẽ không thể thoát ra khỏi cái vòng này!

Chẳng mấy chốc, tôi đã ngủ quên.

Tác giả có lời muốn nói: Hãy tin tưởng vào bản thân!!!