Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 684

Ngoài cổng.

Sau khi mọi người nghe thấy tin chiếc Lamborghini Veneno đến đây, rất nhiều người vốn đang ở trong sân cũng chạy ra ngoài cổng.

Giang Minh Thành cũng đi theo.

Cha của Giang Minh Thành Giang Minh Hải mới nãy vừa đứng ở cổng trước, dẫn cụ già tiếp đón khách khứa.

Lúc này, một chiếc Lamborghini Veneno cực ngầu cùng với một chiếc Ferrari màu đỏ cũng vô cùng lóe mắt đang dừng ở cổng.

Chiếc Ferrari màu đỏ này, là một trong hai chiếc Ferrari Lâm Thiên mua ngày hôm qua ở triển lãm xe.

Không ít khách khứa đứng ngoài cổng đều nhìn chăm chú vào hai chiếc xe này.

Kính xe dán phim có độ che khuất cao, bọn họ không thể nhìn rõ người bên trong xe.

“Ông Giang, các người giấu kỹ thật đấy, không ngờ nhà họ Giang các người còn quen biết người như vậy.”

“Đúng vậy ông Giang, đoán hết nửa ngày thì ra người mua Lamborghini Veneno là bạn của ông. Ông nói nhanh lên, thân phận vị đại gia thần bí này là gì!”

Mấy ông chủ đứng bên người Giang Minh Hải sôi nổi mở miệng dò hỏi.

Giang Minh Hải có hơi sửng sốt, ông ta có biết vị đại gia thần bí này là ai đâu? Ông ta còn muốn hỏi nữa, ông ta cũng muốn biết lắm chứ.

Nhưng mà, vì giữ mặt mũi trước mặt mọi người, ông ta vẫn vội vàng nói:

“Không sai, đúng thật là người quen của nhà họ Giang, để tôi đi tiếp người ta.”

Tuy Giang Minh Hải cũng không biết đối phương là ai, nhưng đối phương hôm nay đến nhà họ Giang, chắc là tới tham gia tiệc mừng thọ của cụ già? Trong lòng Giang Minh Hải nghĩ như vậy.

“Con trai, đi cùng cha.”

Giang Minh Hải kêu Giang Minh Thành, gương mặt đầy vẻ tươi cười, bước nhanh về chiếc Lamborghini Veneno trước mặt tiếp đón.

Giang Minh Hải cũng rất muốn biết người kia là ai.

Mọi người ở đây, bất kể là người nhà họ Giang hay khách khứa, ánh mắt của mọi người đều nhìn về chiếc Lamborghini Veneno.

Giang Minh Hải và Giang Minh Thành mới vừa đi đến trước chiếc xe, cửa xe lập tức từ từ mở ra.

Ngay sau đó.

Một bóng dáng trẻ tuổi bước ra từ trong xe.

Anh, đúng là Lâm Thiên!

Lâm Thiên mang kính râm LOTOS (kính râm hiệu Lamborghini), cổ tay đeo Patek Philippe nạm đầy kim cương, trên ngón tay đeo nhẫn ruby cực to. Quần áo, giày, dây lưng, không có chỗ nào mà không phải là hàng xa xỉ, ngay cả dây lưng cũng nạm kim cương, chỉ cái dây lưng này thôi cũng đủ mua một chiếc Maserati!

Hôm nay cách ăn mặc của Lâm Thiên rất khác so với dáng vẻ bình thường ngày hôm qua!

“Là... Là cậu!”

Sau khi Giang Minh Hải và Giang Minh Thành nhìn thấy Lâm Thiên, cơ mặt của hai người bọn họ bỗng nhiên run rẩy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt trợn tròn lên.

Hai người bọn họ nháy mắt tim đập thình thịch, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ người mua Lamborghini Veneno là Lâm Thiên!

Nhóm con cháu đứng ở cổng nhà họ Giang sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đương nhiên cũng nhận ra, người này là bạn trai của Phạm Minh Tú, ngày hôm qua còn tới tham gia buổi tiệc của nhà họ Giang nữa.

“Làm sao... Làm sao là anh ta được!”

Vài con cháu nhà họ Giang, đều nhịn không được la lên.

Nhưng rất nhiều khách khứa tham gia triển lãm xe ngày hôm qua ngay tức khắc đã nhận ra Lâm Thiên.

“Đúng đúng đúng, chính là anh ấy! Đại gia thần bí vung 35 tỷ hôm qua là anh ấy.”

Trước xe Lamborghini Veneno.

Lâm Thiên từ từ gỡ kính râm xuống, nở một nụ cười nói:

“Không sai, chính là tôi Lâm Thiên, các vị có phải rất kinh ngạc, rất bất ngờ không?”

“Này này này...”

Bởi vì Giang Minh Hải và Giang Minh Thành quá mức kinh ngạc nên đầu óc hơi mụ mị!

“Tôi chính thức tự giới thiệu, tôi tên Lâm Thiên, là chủ tịch tập đoàn Vân Thiên!” Lâm Thiên vừa nói, vừa đeo kính râm lên.

“Tập đoàn Vân... Vân Thiên!”

Sau khi Giang Minh Hải và Giang Minh Thành nghe đến đây, không khỏi nuốt nước miếng.

Bọn họ nhớ bữa tiệc gia đình tối hôm qua, mẹ Phạm Minh Tú có nói Lâm Thiên là chủ tịch của Vân Thiên, lúc ấy bọn họ chỉ xem chuyện này như trò cười.

Mà hiện tại, bọn họ không dám nghi ngờ.

Nhưng mà bọn họ nhớ đến danh tiếng của tập đoàn Vân Thiên ở Hoa Quốc, hai người bọn họ giống như đã rơi vào hầm băng.

Trong lòng hai người bọn họ rõ ràng, tài sản tập đoàn Vân Thiên hơn nhà họ Giang rất nhiều!

Màn tự giới thiệu của Lâm Thiên các khách khứa ở đây cũng nghe được.

“Cái gì? Hóa ra anh ấy là chủ tịch tập đoàn Vân Thiên?”

“Ha ha, thảo nào anh ấy giàu như vậy, dung dịch nước thần tiên dạng uống của tập đoàn Vân Thiên chính là cây hái ra tiền! Tài nguyên của anh ấy đúng là khiến người ta phục sát đất!”

“Với anh ấy mà nói, 35 tỷ thật đúng chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi, anh ấy có thể mua được Veneno thì không gì đáng lạ hết.”

Sau khi mọi người biết được thân phận của vị đại gia thần bí này, đều kinh ngạc cảm thán không thôi.

Vừa mới nãy bọn họ rất muốn biết, thân phận vị đại gia thần bí kia, hiện tại cuối cùng cũng đã biết.

Lúc này, Phạm Minh Tú cũng bước xuống từ ghế phụ.

Phạm Minh Tú cũng đeo kính râm, ăn mặc cũng vô cùng đẹp đẽ quý giá.

Cùng lúc đó, cửa sau Ferrari mở ra, cha Phạm Minh Tú bước xuống từ ghế lái, mẹ Phạm cũng bước xuống từ ghế phụ.

Trang phục của hai người cũng đều sang trọng, đầy khí chất. Lâm Thiên ngày hôm qua dạo trung tâm thương mại, cũng cho cho cha mẹ Phạm rất nhiều đồ.

Sau khi hai người bọn họ xuống xe, trực tiếp đi qua chỗ Lâm Thiên, đứng chung với Lâm Thiên và Phạm Minh Tú.

Ở đây có rất nhiều khách khứa đều nhận ra Phạm Viễn Lương.

“Đây không phải là con trai út của cụ Giang, Phạm Viễn Lương sao?”

“Đúng đúng đúng, là Phạm Viễn Lương, 5 năm trước ông ấy tranh đấu thất bại ở nhà họ Giang thì không thấy ông ấy xuất hiện lại trên thương trường ở Kim Vân nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ông ấy, khi ông ấy còn ở làm việc ở nhà họ Giang, tôi đã từng làm ăn với ông ấy.”

“Nhìn dáng vẻ, có vẻ là vị đại gia thần bí này đi chung với Phạm Viễn Lương!”

“Phạm Viễn Lương và Giang Minh Hải vẫn luôn đối đầu nhau, nói như vậy thì...”

Trước xe Lamborghini Veneno.

Ba mẹ Giang đã đi tới trước mặt Lâm Thiên.

Mẹ Giang nhìn vẻ hoảng sợ và sắc mặt vô cùng khó coi của hai cha con Giang Minh Hải, bà đương nhiên vô cùng vui mừng, hả giận biết bao nhiêu!

Mẹ Giang tháo kính râm xuống, cười nói:

“Giang Minh Hải, ngày hôm qua tôi đã nói, tài sản của con rể tôi, toàn bộ nhà họ Giang không thể so nổi! Không phải ngày hôm qua ông còn cười nói tôi khoác lác sao? Bây giờ tôi xem ông còn cười nổi không!”

Giang Minh Hải bị nghẹn không nói ra lời, sắc mặt khó coi giống như ăn phân!

“Chúng ta hôm nay đến tham gia tiệc mừng thọ, chúng ta đi vào trước đi.” Lâm Thiên nói.

“Được!” Phạm Minh Tú, ba mẹ Phạm đều gật gật đầu.

Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp đẩy Giang Minh Hải ra, dẫn theo ba người Phạm Minh Tú đi vào trong.

Đây là lần thứ hai Lâm Thiên tới nhà họ Giang, sự phô trương hôm nay đối lập cực kỳ với ngày hôm qua.

Lúc đi đến cửa sân, khách khứa đứng ở chỗ này vây xem đều tự động tản ra, để lại đường đi rộng lớn cho Lâm Thiên!

Tuy rằng nơi này có không ít ông chủ lớn, nhưng ánh mắt họ nhìn Lâm Thiên vẫn mang theo vài phần kính sợ.

Bởi vì bọn họ đều biết, dung dịch nước thần tiên dạng uống của tập đoàn Vân Thiên hiện tại không chỉ hùng mạnh, mà tương lai về sau sẽ rất sáng lạn!

Nhóm con cháu nhà họ Giang đứng ở đây, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, trong lòng kinh ngạc nhìn bốn người Lâm Thiên.

Bọn họ nhớ ngày hôm qua, bốn người cha Phạn chật vật bị đuổi khỏi buổi tiệc, so với hiện tại lại tạo nên một sự khác biệt!

Đây là sự trở lại của vương giả!

Trong sân, chỗ của cụ Giang.

Lúc này cụ già cũng nhìn về cổng sân, ông cũng rất muốn biết, vị đại gia thần bí này là ai, tại sao lại tham gia tiệc mừng thọ của ông? Ông suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra vị đại gia thần bí này là ai.

Mấy ông chủ lớn ngồi trước mặt Cụ Giang, lúc này cũng nhìn ra cổng, bọn họ cũng rất muốn biết.

Đúng lúc này, bốn người Lâm Thiên đi vào từ bên ngoài.

Sau khi cụ già nhìn thấy bốn người Lâm Thiên, tay bưng chén trà run lên, chén trà ‘ầm’ một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ nát.

Cụ Giang trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Là bọn họ?

Lúc này, một ông chủ hói đầu ngồi ở bên cạnh nói: “Cụ Giang, thanh niên mang kính râm đi đằng trước, là người đã mua chiếc Lamborghini, ngày hôm qua tôi đã gặp cậu ấy!”

Ông chủ hói đầu này là một trong những nhà đầu tư triển lãm xe ngày hôm qua. Tại buổi đấu giá ngày hôm qua, ông ấy đương nhiên đã thấy.

“Vậy mà là cậu ta! Vậy mà... Thật là bọn họ!”

Cụ Giang nhìn bóng dáng Lâm Thiên, con đôi mắt sắc bén đó lập loè vẻ khϊếp sợ.

Cụ Giang đương nhiên biết, Lâm Thiên là bạn trai Phạm Minh Tú. Đã gặp ở buổi tiệc ngày hôm qua. Nhưng mà ngày hôm qua ông vốn không xem trọng Lâm Thiên, thậm chí trong bữa tiệc ngày hôm qua, ông cũng không thèm liếc nhìn Lâm Thiên. Có thể nói trong bữa tiệc hôm qua, ông hoàn toàn xem thường Lâm Thiên.