Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 681: Chương 681

Giá chào bán hiện tại gần như đã vượt qua giá trị thực của nó, còn âm thanh ra giá cũng chỉ còn lại không tới mười người.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên vẫn không có đưa ra bất kỳ giá cả nào.

“ 680 tỷ rưỡi!" Một người đàn ông tóc quăn giơ tấm biển ra giá.

"Tôi ra giá, 920 tỷ!"

Chủ nhân chiếc Porsche ngồi bên cạnh Lâm Thiên giơ tấm biển với vẻ mặt kiêu ngạo.

Giá cả này vừa hô ra sắc mặt của mấy vị thiếu gia đang định ra giá đột nhiên biến sắc.

Thậm chí một số người ban đầu dự định tiếp tục đấu thầu đã trực tiếp rút lui.

Đây là trong một lúc đột ngột tăng lên hơn 200 tỷ.

Ngay cả những người đang đứng vây xem cũng một trận kinh sợ.

“Chết tiệt, cậu Dịch vậy mà lại tăng giá cao như vậy?”

“Từ lâu tôi đã nghe nói cậu Dịch ở Giang Bắc đối với chiếc Lamborghini này vô cùng hứng thú nhất định phải có được nó, xem ra quả đúng như thế a!"

"Bất quá những người đang tranh giành bên trong cũng không phải chỉ ngồi không, chúng ta hãy nhìn kỹ hẵn nói đi."

Bên trong buổi đấu giá.

" Cậu Dịch, anh đột ngột tăng giá mạnh như vậy, đối với tất cả mọi người đều không tốt!" Người đàn ông tóc xoăn lạnh giọng nói.

Người đàn ông tóc xoăn nay trước đó cũng có nói nhất định phải có được chiếc Lamborghini này, ông ta cũng là nhân vật đứng đầu trong cuộc tranh đoạt chiếc Lamborghini này.

"Tôi có thể ra giá cao như vậy tôi rất vui a, ai bảo tôi có nhiều tiền, ông cũng có thể ra giá cao hơn mà." Chủ nhân chiếc Porsche ngồi cạnh Lâm Thiên đắc ý cười nói, anh ta quả thật là cao ngạo như lời mọi người nói.

Thái độ của anh ta rất đơn giản, tôi chính là có tiền, không phục thì các người lấy càng nhiều tiền ra đi.

"Hừ, nghĩ Lương Bân tôi là ăn chay sao? Tôi ra giá một ngàn tỷ!" Người đàn ông tóc xoăn tiếp tục ra giá.

"Ta ra giá một ngàn một trăm tỷ!"

Dịch thiếu ngồi cạnh Lâm Thiên, tự hào giơ tấm biển của mình lên, thanh âm vang vọng khắp khán đài.

Sau khi đám người vây xem nghe giá tiền đã được đẩy đến hơn một ngàn tỷ, nhất thời xung quanh đều nhốn nháo cả lên.

“Oa, là hơn một ngàn tỷ a!"

"Lamborghini Poison này tuy rằng rất trân quý, nhưng giá tiền này đã vượt qua giá trị thật của nó rất nhiều!.”

"Những thế hệ con cháu của những người giàu này thực sự là không có tình người a! Họ có thể bỏ ra hàng trăm tỷ để mua một chiếc xe, thật không thể tin được!"

Nhân viên đấu giá trên sân bán đấu giá đấu giá cũng mỉm cười sau khi nghe được Dịch thiếu ra giá hơn một ngàn tỷ.

Ban đầu bọn họ dự đoán trước rằng chiếc xe này hẳn là có thể bán ra với mức giá hơn 2 trăm tỷ mà thôi, nhưng hiện giờ giá chào bán đã vượt qua mong đợi rất nhiều!

Ngay khi mức giá một ngàn một trăm tỷ được đưa ra, những người ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi bán đấu giá cũng lén tặc lưỡi.

Tuy rằng bọn họ rất muốn có được chiếc xe này, nhưng sau khi đạt tới mức giá này, bọn họ cũng chỉ có thể rút lui.

Dù sao bọn họ chỉ là thế hệ thứ hai. Họ không nắm quyền kinh tế của dòng họ, dù nhà họ có tài sản lên đến mấy chục tỷ nhưng cũng chỉ là tổng tài sản.

Tổng tài sản gồm có là tài sản lưu động cùng với tài sản dài hạn tạo thành, tài sản đầu tiên bao gồm tài sản tiền tệ, hàng tồn kho, các khoản phải thu v.v. tài sản thứ hai chẳng hạn như người các khoản đầu tư dài hạn, nhà cửa, thiết bị v.v. cùng nhau tạo thành tổng tài sản.

Nói theo cách khác, nếu có tổng tài sản là mười tỷ, một phần năm số tiền đó có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào.

Huống chi bọn họ chỉ là thế hệ giàu có thứ hai, nên đương nhiên số tiền để chi tiêu tự nhiên cũng sẽ ít.

Bọn họ khẳng định không thể so với Lâm Thiên, thứ nhất, hiện tại Lâm Thiên không thuộc loại thế hệ giàu có thứ hai, tập đoàn Thiên Vân là Lâm Thiên một tay sáng lập, tất cả tài sản Lâm Thiên đều có thể sử dụng bất kì lúc nào.

Thứ hai, Lâm Thiên dựa vào công việc kinh doanh béo bở là bán dung dịch nước thần tiên dạng lỏng này kiếm được rất nhiều tiền, không giống với những người trong ngành, đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà máy, xí nghiệp, nhà cửa, tài sản trong tay của họ đều đổ dồn vào trong sản nghiệp, tiền mặt trong tay của họ tất nhiên sẽ không nhiều.

Hầu hết tổng tài sản của các doanh nghiệp xí nghiệp đa phần đều là bất động sản ( tài sản dài hạn ), và có ít tài sản lưu động có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Giữa sân.

Cậu Dịch ngồi cạnh Lâm Thiên, ôm chặt người phụ nữ bên cạnh, tựa vào ghế, nhìn về phía người đàn ông tóc xoăn với vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, nói: "Cậu Lương, tôi đã ra giá đến một ngàn một trăm tỷ, cậu thì sao? Có muốn theo cùng không?"

Hiện tại các thiếu gia có mặt trên khán đài đều đã muốn từ bỏ hết rồi, chỉ còn người đàn ông tóc xoăn này có thể cùng Dịch thiếu cạnh tranh.

Sắc mặt của người đàn ông tóc xoăn có vẻ cũng không tốt lắm, xem ra ba trăm triệu với ông ta mà nói, có chút khó chấp nhận rồi.

"Một ngàn hai trăm tỷ! Nếu cậu có thể ra giá cao hơn, chiếc xe đó thuộc về cậu!" Người đàn ông tóc xoăn cắn răng nói.

Đây dĩ nhiên là cực hạn của người đàn ông tóc xoăn!

Cậu Dịch ngồi ở bên cạnh Lâm Thiên, lúc nghe thấy một ngàn hai trăm tỷ, sắc mặt có chút dao động, kỳ thật với anh ta mà nói, cái giá này cũng có chút cao, anh ta nghĩ sau khi chính mình báo ra giá một ngàn một trăm tỷ, người đàn ông tóc xoăn sẽ từ bỏ.

Bất quá cái giá một ngàn hai trăm tỷ, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh ta.

"Tôi ra giá một ngàn hai trăm năm mươi triệu!" Cậu Dịch trực tiếp đưa cao tấm biển lên.

Người đàn ông tóc quăn không tiếp tục ra giá, hiển nhiên đã muốn từ bỏ rồi, tuy rằng lần này Dịch thiếu chỉ thêm có năm mươi triệu, nhưng nếu anh ta còn tiếp tục ra giá, Dịch Thiếu còn có thể tiếp tục lên giá nữa.

"Anh yêu à! Anh thật tuyệt, chiếc Lamborghini độc nhất vô nhị ở Hoa Quốc này sẽ trở thành của anh!"

Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Dịch thiếu kích động liên tục khen ngợi.

"Anh đã sớm nói, chiếc Lamborghini này nhất định là của anh!" Cậu Dịch ngạo nghễ nói.

Gia đình cậu Dịch cũng quả thật là có tiền, nhà anh ta ở khu Giang Bắc thuộc hàng bậc nhất.

Lần này anh ta đặc biệt chạy từ Giang Bắc tới đây để tham dự buổi bán đấu giá chiếc Lamborghini này.

Trên sân khấu!

“Cậu chủ Dịch gia ra giá một ngàn hai trăm năm mươi tỷ, còn có ai ra giá cao hơn không?”

Người bán đấu giá vừa hỏi, vừa cầm cái chùy đấu giá trong tay, chuẩn bị gõ chùy xuống, hiển nhiên trong mắt ông ta, trận đấu giá này đã muốn đi đến hồi kết, đã không có khả năng có người lại ra giá cao hơn được ,ông ta hỏi như vậy, cũng chỉ là làm theo quy củ mà thôi.

"Tôi ra giá mười ngàn tỷ!"

Một giọng nói lớn đột nhiên vang lên trong phòng bán đấu giá!

Nghe được đột nhiên có người báo ra một cái giá cao như vậy, mọi người trong khán đài được một phen hú vía.

Sau khi nghe thấy giọng nói lớn này, mọi người trong khán đài đều nhìn đến nơi phát ra âm thanh lọt vào mắt bọn họ đúng là bóng dáng của Lâm Thiên.

"Đây là ai vậy a! Thế nhưng lại dám ra giá đến một ngàn tỷ! Đây không phải đang tùy tiện kêu gào sao?"

"Cho dù thực sự có tiền, cũng không thể một lần ra giá cao hơn chín ngàn tỷ đi?"

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó tin.

Cậu chủ Dịch ngồi cạnh Lâm Thiên, sau khi nghe được Lâm Thiên báo giá cũng mang một vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Lâm Thiên.

Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Thiên đột nhiên ra giá, thế nhưng lại là mười ngàn tỷ!

"Cậu nhóc, cậu ra giá mười ngàn tỷ?" Cậu chủ Dịch giọng điệu sắc bén hướng về phía Lâm Thiên chất vấn.

"Đúng vậy, tôi ra giá mười ngàn tỷ, có vấn đề gì sao?" Lâm Thiên mang theo một vẻ mặt tươi cười, nói.

"Dựa vào cậu, cậu có lấy ra được mười ngàn tỷ không? Mười ngàn tỷ sao? Sợ rằng lấy ra được một tỷ cũng khó khăn đi!" Cậu chủ Dịch dùng giọng điệu khinh thường nói.

Người phụ nữ bên cạnh cậu chủ Dịch, lại dùng giọng điệu khó hiểu nói: "Một người lái chiếc Audi cũ rích, còn muốn tranh giành Lamborghini, thật sự là kỳ quái."

"Thật xin lỗi, mười ngàn tỷ với tôi mà nói, bất quá chỉ là giọt nước tràn ly không đáng nhắc tới." Lâm Thiên tựa vào ghế, bình tĩnh nói.

"Giọt nước tràn ly, không đáng kể? Ha ha, người lái một chiếc Audi cũ rích, lại có thể nói ra được loại này, cậu không ngại mồm sao?" Cậu chủ Dịch chế giễu nói.

Ngay sau đó, cậu chủ Dịch quay đầu nhìn về phía trên đài bán đấu giá.

"Người bán đấu giá, tôi nghi ngờ tên này căn bản không có nhiều tiền như vậy, cậu ta là muốn đến đây làm loạn, tôi muốn yêu cầu kiểm tra tư cách đi vào đây của cậu ta!" Dịch thiếu lớn tiếng nói.

Người bán đấu giá gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi xuống đến trước mặt Lâm Thiên.

Người bán đấu giá cũng có ý nghĩ giống như vậy, ông ta cũng đoán, người này rất có thể là đến đây làm loạn, trên thực tế căn bản lấy không ra nhiều tiền như vậy.

Đùa giỡn sao, là mười ngàn tỷ a!

Hơn nữa cho dù có tiền, nếu muốn có được chiếc Lamborghini này, theo lý mà nói, cũng là ra giá một cách chậm rãi, làm gì có ai trực tiếp hô lên tận mười ngàn tỷ? theo người bán đấu giá thấy, chỉ có một loại khả năng chắc chắc là cố ý hét giá.

Ngay sau đó, người bán đấu giá từ trên đài đi xuống, trực tiếp đi trước mặt Lâm Thiên.

"Vị khách này, làm phiền anh đưa cho tôi mượn thẻ ngân hàng của anh một chút được không, chúng tôi cần kiểm tra xem tiền trong thẻ của anh có đủ để chi trả hay không, hy vọng anh có thể hiểu cho." Người bán đấu giá nói.

"Đương nhiên không thành vấn đề." Lâm Thiên vừa nói, vừa lấy ra thẻ ngân hàng của mình.

Đúng lúc này, một gã nhân viên công tác vội vàng chạy tới, vỗ vai người bán đấu giá sau đó ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ một hồi.

Người bán đấu giá nghe xong, sắc mặt chợt biến đổi.

“Được rồi, tôi đã biết." Người bán đấu giá đối với nhân viên công tác đáp ứng với một câu.

Khi người bán đấu giá lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên, thái độ của ông ta nháy mắt cũng trở nên cung kính hơn nhiều.

"Thật sự là ngại quá, vừa rồi đã đắc tội với anh mong anh có thể bỏ qua." Người bán đấu giá vội vàng hướng Lâm Thiên giải thích.

"Không có việc gì, bây giờ còn cần kiểm tra thẻ ngân hàng của tôi không?" Lâm Thiên nhẹ nhàng nói.

Lâm Thiên cũng không muốn tính toán với người bán đấu giá, bụng dạ của anh cũng không có hẹp hòi như vậy.

"Không cần nữa!" Nhà bán đấu giá mang theo nụ cười lấy lòng nói.