Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 651

"Đại trưởng lão, ông lập tức đi chuẩn bị đi, nhanh chóng giao nguyên liệu cho anh ta, khẩn trương luyện chế ra đan dược đi." Chưởng môn dặn dò nói.

"Tôi hiểu rồi." Đại trưởng lão cười gật đầu.

"Đúng rồi, chưởng môn, Quách Cường lại đi thách đấu Lâm Thiên, chuyện này ông thấy thế nào?" Đại trưởng lão nói.

"Ngoại trừ thân phận thầy luyện đan ra, thực lực của bản thân Lâm Thiên cũng không thể coi thường được, không phải người nhà họ Trần đã nói đó sao, khi anh ta còn ở Hư Đan Cảnh, đã từng đánh nhất giai Nguyên Anh bị thương, tuy rằng có thể dựa vào sức mạnh bên ngoài nữa, nhưng đây vẫn là sự thật, huống chi bây giờ anh ta đã bước vào Thực Đan Cảnh, Quách Cường đánh với anh ta, sợ rằng vốn dĩ không có sức lực đánh một trận đâu." Chưởng môn nói.

Chưởng môn tiếp tục nói: "Bây giờ bên trong môn phái, tiếng chất vấn, tiếng không hài lòng với Lâm Thiên vô cùng mạnh mẽ, để cho Lâm Thiên lộ ra một hai phần cũng không phải chuyện xấu gì."

"Chẳng qua, Quách Cường này vẫn luôn rất thân thiết với cậu chủ, chuyện này, sợ rằng cũng có cậu chủ âm thầm ra hiệu." Đại trưởng lão nói.

Cậu cả trong miệng đại trưởng lão đương nhiên chính là Viên Lương, con trai của chưởng môn.

Sau khi chưởng môn nghe đến đó, sắc mặt cũng hơi nghiêm túc lại.

"Ông đi nói với Viên Lương, bảo nó đừng có đi đối phó với Lâm Thiên, nó không phải đối thủ của Lâm Thiên đâu." Chưởng môn nói.

Đại trưởng lão vừa rời đi, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đã vội vàng chạy đến.

"Chưởng môn, chúng tôi đã nghe nói rồi, linh khí trời đất của phái Bạch Vân đột nhiên trở nên mỏng manh, có liên quan đến đệ tử Lâm Thiên mới đến này, nhất định phải trừng phạt anh ta thật nghiêm khắc!"

"Đúng vậy, tuy rằng không biết anh ta đã làm gì, nhưng mà hậu quả nặng nề như vậy, nhất định phải bắt anh ta gánh vác, hơn nữa bây giờ các đệ tử đều đang cực kỳ không hài lòng với anh ta, hai người chúng tôi đề nghị chưởng môn, hủy bỏ tu vi của người này, đuổi ra khỏi môn phái, đòi lại công bằng cho phần lớn các đệ tử khác."

Hai vị trưởng lão đều rối rít mở miệng.

Thân phận thầy luyện đan của Lâm Thiên, chỉ có hai người chưởng môn và đại trưởng lão biết được, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều không biết.

Cho nên trong lòng hai vị trưởng lão này cũng cực kỳ không hài lòng, một người ở Thực Đan Cảnh mà lại có thể hưởng thụ quyền lợi đặc biệt giống như bọn họ sao? Hơn nữa hôm nay còn gây ra động tĩnh ầm ĩ như vậy.

"Hai vị trưởng lão, có một số việc, bây giờ tôi còn chưa tiện tiết lộ ra được, có điều tôi có thể cam đoan, người này không hề đơn giản như các ông nghĩ đâu, đối với chuyện ngày hôm nay, anh ta cũng đã bồi thường đủ nhiều rồi, không cần các ông lo lắng, các ông lui ra đi." Chưởng môn phất tay.

Trong lòng hai vị trưởng lão vẫn còn chứa rất nhiều nghi ngờ và khó hiểu, vẫn định nói gì đó, nhưng mà chưởng môn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hai vị trưởng lão chỉ có thể lui xuống, nhưng mà thành kiến và không hài lòng với Lâm Thiên trong lòng bọn họ vẫn không hề giảm bớt chút nào, ngược lại còn tăng lên mạnh mẽ hơn.

Có thể nói bây giờ ở phái Bạch Vân, thấp là đệ tử bình thường, cao lên đến nhị trưởng lão tam trưởng lão, gần như đều có ý kiến rất lớn với Lâm Thiên.

...

Bên kia, trong nơi ở của Viên Lương.

"Linh khí trời đất của phái Bạch Vân trở nên mỏng manh, có liên quan đến thằng ranh này sao?" Viên Lương kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta đi ra từ phía sau núi, khi xuất hiện động tĩnh khác thường, chỉ có một mình anh ta ở chỗ tu luyện sau núi, ngoại trừ anh ta ra, không hề có ai khác cả!" Quách Cường nói.

"Rốt cuộ thằng ranh này có nguồn gốc thế nào, thế mà có thể gây ra động tĩnh khác thường ầm ĩ đến vậy!" Viên Lương nhíu mày.

"Chuyện này tôi cũng không biết, có điều thằng ranh này đã nhận lời thách đấu của tôi rồi, ngay hôm nay lúc hai giờ, so tài ở quảng trường." Quách Cường vui mừng nói.

"Rất tốt!" Viên Lương nghe thấy tin tức này xong, hài lòng gật đầu.

Viên Lương uống một ngụm trà, sau đó bình tĩnh hỏi:

"Quách Cường, anh và anh ta đều là Thực Đan Cảnh, anh có bao nhiêu tự tin?"

"Bảy phần đi, tôi bước vào Thực Đan Cảnh đã lâu, trong Thực Đan Cảnh đã được coi là lên đến đỉnh phong rồi." Quách Cường nói.

"Tôi muốn anh có mười phần tự tin." Ánh mắt Viên Lương tối sầm xuống.

Ngay sau đó, Viên Lương lấy một thứ ra, đặt trước mặt Quách Cường.

"Đây là... Đây là pháp khí Nhiếp hồn châu!" Quách Cường kinh ngạc.

"Đúng vậy, cho anh mượn dùng một lát, bây giờ anh có mười phần tự tin rồi chứ?" Viên Lương hỏi.

"Có có có!" Quách Cường liên tục gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Nhiếp hồn châu, lại càng nóng bỏng khác thường.

Nhiếp hồn châu này là một pháp khí trung cấp, là chưởng môn khen thưởng cho Viên Lương, dù sao anh ta cũng là con trai của chưởng môn.

Quách Cường không ngờ được, vì muốn anh ta đánh bại Lâm Thiên, mà Viên Lương lại lấy cả Nhiếp hồn châu ra rồi, đây chính là báu vật mà Viên Lương cất giấu đấy!

"Anh Viên, có Nhiếp hồn châu này rồi, tôi chắc chắn có mười phần tự tin đánh bại anh ta!" Quách Cường vô cùng tự tin.

"Giữ gìn Nhiếp hồn châu này cẩn thận đấy, sau khi dùng xong, lập tức trả lại cho tôi." Viên Lương nói.

"Đó là chuyện đương nhiên, anh Viên yên tâm đi." Quách Cường liên tục gật đầu.

...

Hai giờ chiều, quảng trường phái Bạch Vân.

Chỗ này đã tụ tập phần lớn đệ tử, thậm chí có thể nói, toàn bộ đệ tử của phái Bạch Vân gần như đều có mặt!

Tất cả mọi người đều đến vì trận "so tài" này giữa Quách Cường và Lâm Thiên.

Thật sự là bây giờ Lâm Thiên đang quá mức nổi bật ở phái Bạch Vân!

Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, thằng ranh rõ ràng chỉ mới đến Thực Đan Cảnh này, lại một lần giành được đệ tử thân truyền, hơn nữa còn hưởng thụ những đối xử đặc biệt của trưởng lão, rốt cuộc có bao nhiêu tài năng!

"Các vị, trận chiến hôm nay, các anh thấy thế nào?"

"Quách Cường ở trong Thực Đan Cảnh, đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong rồi, tuy rằng thằng ranh này cũng là Thực Đan Cảnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Quách Cường đâu!"

"Đương nhiên, cũng không tiện nói, nhưng mà thực lực hai người không cách biệt quá lớn, có lẽ khó phân thắng bại đấy."

"Nếu hôm nay thằng ranh này không thắng được Quách Cường, vậy anh ta không xứng với danh tiếng đệ tử thân truyền rồi, tôi nhất định phải khiếu nại với môn phái!"

"Đúng, tôi cũng vậy!"

...

Trên quảng trường ầm ĩ khắp nơi, mọi người đều đang bàn tán.

Đứng ở gần rào chắn của quảng trường nhất.

Một bóng người xinh đẹp mặc đồ đỏ, mảnh mai mềm mại, xuất hiện ở đây, cô ta chính là đệ tử thân truyền mà Lâm Thiên gặp được ở Tàng Thư Các ngày đó, Hồng Linh.

Đứng ở chỗ rào chắn đó, có thể quan sát toàn bộ quảng trường.

Hồng Linh vừa đến chỗ rào chắn, đằng sau đã có giọng nói của Viên Lương vang lên.

"Hồng Linh, cô vẫn luôn không thích nơi náo nhiệt, không ngờ được trận chiếc cấp bậc này lại có thể hấp dẫn cô đến đây, thật sự là kỳ tích đấy."

Ngay sau đó, Viên Lương chậm rãi đi đến trước mặt Hồng Linh, sau đó hai tay chống lên thành lan can.

Đôi mi thanh tú của Hồng Linh hơi nhíu lại, đồng thời dịch chuyển sang trái hai bước, kéo dài khoảng cách với Viên Lương.

Có điều Viên Lương cũng không làm ra chuyện gì.

"Hồng Linh, sao cô lại có hứng thú đến xem trận so tài cấp bậc thấp này như thế?" Viên Lương cười nói.

"Tùy tiện xem thôi." Hồng Linh trả lời qua loa.

Bình thường Hồng Linh tuyệt đối sẽ không đến xem loại so tài như thế này, nhưng gần đây trong môn phái Lâm Thiên gây ra động tĩnh quá ầm ĩ, lại thêm môn phái dành cho Lâm Thiên đủ loại đãi ngộ tốt, cho nên Hồng Linh cũng rất tò mò, Lâm Thiên này rốt cuộc có thể thể hiện ra thực lực đến mức nào.

Cho nên cô ta mới đến đây nhìn xem.

"Hồng Linh, thằng ranh này cũng chỉ mới là Thực Đan Cảnh thôi, hoàn toàn không đáng để cô xem đâu." Viên Lương nói.

"Cứ xem đi rồi biết." Trên gương mặt xinh đẹp của Hồng Linh không có bất cứ biểu cảm gì, giọng nói cũng lạnh như băng.

Đúng lúc này, lại có hai bóng người đi đến phía rào chắn bên này.

Người đến chính là nhị trưởng lão và tam trưởng lão của phái Bạch Vân.

"Nhị trưởng lão, tam trưởng lão."

Khi Viên Lương và Hồng Linh nhìn thấy hai vị trưởng lão, lập tức hành lễ chào hỏi với bọn họ.

"Không ngờ được hai người cũng đến xem trận so tài này, đặc biệt là Hồng Linh, cô vẫn luôn không có chút hứng thú gì với những chuyện như thế này nhỉ." Nhị trưởng lão cười nói.

Tam trưởng lão cũng cười nói: "Đúng vậy, thế mà lại có thể hấp dẫn được Hồng Linh, thật sự khiến người ta kinh ngạc."

Thái độ của hai người bọn họ với Hồng Linh thậm chí còn khách sáo hơn là với Viên Lương.

Nói thật điều này cũng khiến người ta hơi kinh ngạc, theo lý mà nói, Viên Lương là con trai của chưởng môn, hẳn là bọn họ phải khách sáo với Viên Lương hơn mới phải.

"Tôi chỉ hơi tò mò với Lâm Thiên này mà thôi, chẳng phải hai vị trưởng lão cũng vậy sao, đệ tử so tài như vậy, có thể quấy rầy đến hai vị trưởng lão phải đến tận đây nhìn xem." Hồng Linh bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, hai người chúng tôi quả thật rất muốn biết, rốt cuộc thằng ranh này có năng lực đến đâu, mà lại khiến cho chưởng môn và đại trưởng lão đối xử tốt với anh ta như vậy, anh ta chẳng qua mới chỉ Thực Đan mà thôi." Hai vị trưởng lão nói.

Nói thật ra thì cũng không phải Thực Đan yếu, trong phái Bạch Vân, Thực Đan Cảnh cũng chắc chắn là người nổi bật rồi, chẳng qua Thực Đan Cảnh không xứng làm đệ tử thân truyền, không xứng được hưởng thụ những đối xử đặc biệt mà Lâm Thiên kia đang hưởng, mới khiến cho Lâm Thiên phải chịu nhiều lời chê trách như vậy.

Trong sân.

Quách Cường đã đến quảng trường.

Bây giờ chỉ đợi Lâm Thiên đến thôi.

"Sao thằng ranh này vẫn chưa đến vậy? Anh ta sợ rồi sao?"

"Đợi một lát xem nào, dù sao cũng vẫn chưa đến hai giờ."

Đến đúng hai giờ, Lâm Thiên cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

"Đến rồi! Đến rồi!"

Lâm Thiên có mặt, khiến đám người trong nháy mắt sôi trào lên, vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trò vui sắp bắt đầu rồi.