Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền dẫn Triệu Linh với Phạm Minh Tú đi về phía trước.
“Lâm Thiên, xử lí rất hay, đúng là đã dạy cho anh ta một bài học.” Phạm Minh Tú cười nói.
Triệu Lâm cũng cười nói: “Ai bảo anh ta dám động đến Lâm Thiên.”
Bị bao quanh bởi một bức tường người, Trịnh Lưu Khải đương nhiên nghe thấy câu “Để anh ta phơi nắng mấy tiếng đồng hồ” của Lâm Thiên, nghe xong câu nói đó, sắc mặt liền tái mét.
“Anh Trịnh. Cái này... cái này giờ phải làm sao!”
Mấy chục tên vệ sĩ đứng bên cạnh Trịnh Lưu Khải cũng vô cùng sốt ruột.
“Ừm, đứng lại!” Trịnh Lưu Khải hướng về phía Lâm Thiên hét lên một tiếng.
Lâm Thiên dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn anh ta.
“Sao, anh vẫn còn gì thắc mắc sao? Lâm Thiên hờ hững hỏi.
“Để tôi đi! Chiều nay tôi có buổi biểu diễn rất gấp!” Sắc mặt Trịnh Lưu Khải tái mét.
“Xin hỏi, anh có chuyện gấp thì có liên quan gì đến tôi?” Lâm Thiên tỏ ra rất bình tĩnh.
“Anh có tư cách gì mà phong tỏa đường ở đây, anh... anh nếu như không thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát!” Trịnh Lưu Khải tức giận.
“Quảng trường thương nghiệp này chính là do tập đoàn của tôi đầu tư, anh nói xem tôi có tư cách không! Ngoài ra nếu anh muốn gọi điện thoại, thì cứ việc! Lâm Thiên cười lạnh.
“Anh...” Cơ mặt Trịnh Lưu Khải co cứng lại.
“Trịnh Lưu Khải, mượn câu nói lúc nãy của anh, tôi có cái điên của người có tiền, còn anh không có! Ngoài ra, thời gian của tôi rất quý báu, không có thời gian nói chuyện với loại người như anh. Lãng phí thời gian!” Lâm Thiên bình tĩnh nói.
Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền quay người bước lên xe.
Lâm Thiên trực tiếp đi vào chiếc xe khách to ở bên đường, những chiếc xe này đều là do Độc Nha vừa lái đến.
Trong xe, điều hòa được bật lên, thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều.
Ngoài xe.
“Ha ha, hôm nay Trịnh Lưu Khải cũng phải chịu lép vế ở đây! Mau nhìn xem, xem anh ta sốt ruột chưa kìa.
“Ai bảo anh ta gặp phải anh Lâm!”
“Anh ta lấy danh nghĩa là minh tinh, phong tỏa đường không cho chúng ta đi, bây giờ cho anh ta đáng đời!”
“Đúng đúng đúng, thật hả lòng hả dạ!”
Những người đi đường ở xung quanh nhìn thấy đoàn người của Trịnh Lưu Khải, thì vô cùng sung sướиɠ.
Dù sao thì trước đó Trịnh Lưu Khải phong tỏa đường, khiến cho người đi đường phải đứng dưới ánh mặt trời chói trang, trong lòng bọn họ chắc canh ta sẽ rất thoải mái.
Bên trong bức tường người.
Bị nướng dưới ánh mặt trời gay gắt, trên trán Trịnh Lưu Khải mướt mát mồ hôi hột, anh ta thường ngày ăn sung mặc sướиɠ, nào có giống như ở đây, bị phơi nắng dưới trời nóng như vậy.
Trịnh Lưu Khải nhìn đồng hồ, nếu như thực sự để anh ta ở đây mấy giờ đồng hồ, thì buổi biểu diễn của anh ta hôm nay coi như xong rồi!
“Anh Trịnh, bây giờ phải làm sao? Xem ra những người này ở Kim Đô, cũng có thế lực!” Đội trưởng đội vệ sĩ vừa nói, vừa dùng mũ quạt cho Trịnh Lưu Khải.
“Hừm. Trịnh Lưu Khải tôi ở làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ bị bắt nạt, coi tôi là kẻ yếu đuối ư?” Trịnh Lưu Khải lạnh lùng nói.
Nói xong, Trịnh Lưu Khải liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho một số người mà anh ta quen, nhờ giải quyết giúp việc này.
Rất nhanh, cuộc gọi đầu tiên đã có người nhấc máy.
“Anh Trương, em là Trịnh Lưu Khải, em đang ở Kim Đô chỗ các anh. Có người chặn đường em, anh nhất định phải giúp em.” Trịnh Lưu Khải nói.
“Cái gì? Cậu bị người ta chặn đường? Là ai to gan như vậy? Bây giờ cậu đang ở đâu, người đó là ai! Tôi lập tức cho người đến giải quyết! Ở Kim Đô, không có chuyện gì tôi không giải quyết được.” Âm thanh từ đầu dây bên kia được truyền đến vô cùng khí thế.
Anh Trương mà Trịnh Lưu Khải nhờ giúp, ở Kim Đô cũng có chút thế lực, nên người đầu tiên Trịnh Lưu Khải tìm đến chính là anh ta.
“Em ở bên ngoài quảng trường Tỉnh Xuyên, đối phương hình như là anh Lâm, anh ta tự nhận quảng trường Tỉnh Xuyên là của anh ta.” Trịnh Lưu Khải nói.
“Cái gì? Ngươi cậu đυ.ng phải là anh Lâm?” Âm thanh kinh ngạc truyền đến từ đầu dây bên kia.
Sau đó, điện thoại tự nhiên tắt máy, chỉ có tiếng “Tít, tít, tít” phát ra từ điện thoại.
Bị tắt máy, sắc mặt của Trịnh Lưu Khải cũng trở nên khó coi.
Sau đó, Trịnh Lưu Khải liên tục gọi lại mấy lần, nhưng đều bị tắt máy, và chỉ có tiếng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được do người nhận đã tắt máy.”
“Chết tiệt! Không phải các người nói, ở Kim Đô không có chuyện gì là các người không giải quyết được sao?” Trịnh Lưu Khải không thể kìm nổi cơn tức giận.
Tiếp đó, Trịnh Lưu Khải không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gọi điện thoại, để tìm người khác giúp đỡ.
Trịnh Lưu Khải liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, tìm tất cả các mối quan hệ, cũng như những người bạn trong làng giải trí. Rồi cả công ty của mình nữa để tìm người giải quyết.
Thế nhưng, sau khi tìm đến người ở Tứ Xuyên, đối phương vừa nghe đến anh Lâm nếu không tắt máy thì cũng nói thẳng là không giúp nổi sau đó cũng tắt máy.
Lúc này, Trịnh Lưu Khải nhận được cuộc gọi của Tổng giám đốc công ty giải trí.
“Tổng giám đốc Cố, thế nào, tìm được người tới giúp chưa?” Trịnh Lưu Khải vội vã hỏi.
“Trịnh Lưu Khải, tôi đã cho ngươi hỏi thăm rõ ràng, anh đắc tội với anh Lâm, là chủ của hai tập đoàn lớn Tỉnh Xuyên và Vân Thiên, tên là Lâm Thiên, ở tỉnh Tây Xuyên dùng tay che trời, có có biệt danh là Tây Nam vương. Anh ở Tây Xuyên đắc tội với anh ta, không ai có thể cứu được anh.” Tổng giám đốc nói.
“Cái gì! Tây... Tây Nam vương?”
Sau khi nghe những lời đó, trên mặt Trịnh Lưu Khải không chỉ kinh hãi mà còn rất tuyệt vọng.
Cuối cùng thì anh ta đã hiểu, vì sao những người trước đó, vừa nghe đến anh Lâm đã lập tức tắt máy, anh ta bây giờ mới hiểu được, anh ta đã đắc tội với một người lợi hại đến cỡ nào.
“Trịnh Lưu Khải, chuyện này tôi cũng không giúp được anh, muốn giải quyết việc này, chỉ còn cách đi xin lỗi Lâm Thiên và nhận sai với ông ấy, thái độ hòa nhã kính cẩn một chút, nếu không thì ai cũng không giúp được anh.” Tổng giám đốc nói.
Sau khi Tổng giám đốc nói xong cũng tắt máy luôn.
Những người qua đường ở xung quanh, thấy Trịnh Lưu Khải liên tiếp gọi điện thoại, mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Chắc Trịnh Lưu Khải đang tìm người quen để giúp anh ta.”
“Nhưng nhìn anh ta liên tiếp gọi điện thoại như vậy, lại vô cùng sốt ruột nóng lòng, thì tám mươi phần là không tìm được!”
“Nói không phải chứ, đừng nói là Kim Đô, cứ xem cả tỉnh Tây Xuyên, thậm chí là cả khu vực Tây Nam. Có ai là đối thủ của anh Lâm được chứ.”
“Trịnh Lưu Khải hôm nay đắc tội với Lâm Thiên, không bị lột một lớp da, thì tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.”
Bên trong xe khách.
Độc Nha đi lên xe khách
“Anh Thiên, Trịnh Lưu Khải nói muốn gặp anh.” Độc Nha nói.
“Ồ? Anh ta đứng không vững nữa rồi sao?” Lâm Thiên cười lạnh một tiếng.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Thiên tiếp tục nói: “Không vội, cứ để anh ta phơi nắng đã, phơi thêm nửa tiếng nữa rồi nói.
“ Vâng thưa anh.” Độc Nha gật đầu.
Nửa tiếng sau.
Sau khi đứng dưới ánh nắng chói trang nửa tiếng, lúc này người anh ta đã mướt mát mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Mặc dù anh ta vừa nóng vừa vội, nhưng cũng bất lực không biết làm gì.
Còn về phần những người đi đường, họ đều chúi dưới gốc cây tiếp tục xem kịch hay.
Đây dù sao thì cũng là đại minh tinh Trịnh Lưu Khải, cho nên người xem sự náo nhiệt cũng càng ngày càng đông.
Đúng lúc này, Lâm Thiên cuối cùng cũng xuống xe.
Bức tượng người của đội vệ sĩ Vân Thiên lập tức tách ra nhường lối cho Lâm Thiên đi.
Lâm Thiên đi thẳng tới trước mặt Trịnh Lưu Khải.
Sau hơn nữa tiếng phơi nắng dưới thời tiết chói chang, trong người Trịnh Lưu Khải cảm thấy vô cùng bức chai, lúc này còn đâu giọng điệu kiêu ngạo nữa.
“Anh… Anh Lâm!”
Trịnh Lưu Khải cắn răng, vẫn nên gọi hai chữ anh Lâm!
“Trong nửa tiếng vừa rồi, sau khi phơi nắng anh đã tỉnh chưa?” Lâm Thiên khoanh tay, bình tĩnh nói.
“ Phơi nắng... tỉnh rồi. Là tôi không đúng, tôi không nên đắc tội với anh Lâm! Tôi xin nhận lỗi với anh Lâm!” Trịnh Lưu Khải cúi đầu, hạ giọng nói.
Trịnh Lưu Khải biết, nếu anh ta không nhận sai, thì hôm nay sợ rằng sẽ không được rời đi trong yên ổn.
Lâm Thiên khẽ chau mày: “Xem ra anh còn chưa nhận ra, lỗi sai thực sự của anh là gì, vậy thì phơi thêm mấy tiếng nữa đi!”
Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi.
Trịnh Lưu Khải thấy anh Lâm lại sắp rời đi, anh ta đương nhiên vô cùng sốt sắng.
Đừng!” Đừng mà anh Lâm, ông chỉ ra cho tôi, rồi tôi nhận không được sao? Trịnh Lưu Khải nóng ruột nói.
Lâm Thiên quay đầu nhìn anh ta.
“Sai lầm lớn nhất của anh là hay tự cao tự đại, tự cho là mình là minh tinh, không ai sánh nổi, vì muốn khoe khoang, vì muốn để mình nhanh chóng đi qua chỗ này, mà khiến chao nhiêu người phải đợi dưới cái nắng gay gắt gay gắt như vậy, bây giờ anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang, anh mới cảm thấy khó chịu, sao lúc anh phong tỏa đường anh không nghĩ người khác có khó chịu hay không!” Ngữ điệu của Lâm Thiên vô cùng sắc bén.
“Vâng vâng vâng, lời dạy bảo của anh Lâm, tôi... Tôi Trịnh Lưu Khải nhất định sẽ nhớ kỹ!” Trịnh Lưu Khải liên tục gật đầu.
Trầm ngâm một chút, Trịnh Lưu Khải tiếp tục nói: “Anh Lâm, bây giờ tôi đã biết sai rồi, ông cũng đã phê bình tôi rồi, vậy thì tôi có thể đi được chưa? Tôi phải nhanh chóng đến biểu diễn, thời gian rất gấp.”
Trịnh Lưu Khải nhìn đồng hồ, nếu như bây giờ cấp tốc tới, vẫn có thể kịp thời gian biểu diễn.
“Đến bây giờ, anh vẫn còn nghĩ đến việc đi hát? Anh đang nằm mơ à.” Anh Lâm lạnh lùng nói.
“Tôi... tôi đã nói xin lỗi, anh còn muốn như thế nào nữa!” Trịnh Lưu Khải lộ rõ vẻ tức giận.