Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 597

"Ầm ầm ầm!"

Tuy rằng bà đã lùi lại, nhưng với uy lực mạnh mẽ của kiếm linh, vẫn nhanh như trước vọt tới trước mặt bà.

"Oàng!"

Ngay trước khi kiếm linh đánh lên bà, một bóng hình trực tiếp từ phía trên đỉnh núi vụt xuống, che trước mặt lão thái bà.

Bà, đúng là Đại trưởng lão của Băng Linh Cung.

"Đại trưởng lão, là Đại trưởng lão đến đấy!"

Các đệ tử ở đây, nhìn thấy Đại trưởng lão của Băng Linh Cung đến, đều mừng rỡ.

"Đại trưởng lão! Cứu người Đại trưởng lão!" Tam trưởng lão nhìn thấy Đại trưởng lão đến, liền giống như gặp được rơm cứu mạng.

"Oành!"

Sau khi Đại trưởng lão đến, không nói hai lời, trực tiếp vận nội lực, giúp Tam trưởng lão chống đỡ chiêu độc này.

"Đùng đùng đùng!"

Đại trưởng lão chống đỡ chiêu độc này, vậy mà liên tục lùi ra phía sau, mỗi bước lùi đều muốn dẫm thành một hố sâu trên nền tuyết.

Đại trưởng lão lùi liên tục bảy tám bước sau, bà mới mạnh mẽ ổn định lại cơ thể.

"Phụt!"

Đại trưởng lão thân thể ổn định, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến vài phần tái nhợt.

"Hít hít!"

Mười mấy đệ tử ở đây, nhìn thấy ngay cả Đại trưởng lão cũng bị thương đến hộc máu, bọn họ nhịn không được hít một hơi.

Trời ơi, Đại trưởng lão đường đường chính là Cường giả Nguyên Anh a!

Ngay cả Đại trưởng lão đến, cũng bị chiêu độc này làm bị thương?

Một tên nhóc Hư Đan Cảnh, vậy mà đánh bị thương Cường giả Nguyên Anh? Đây hoàn toàn đã thay đổi tam quan của bọn ho!

Khi bọn họ lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt đều dấy lên vẻ kinh sợ.

Đây là loại quái vật gì chứ!

"Đại trưởng lão!"

Tam trưởng lão vội vàng chạy đến đỡ lấy Đại trưởng lão.

Tam trưởng lão lúc này trong lòng cũng rối bời, bà rõ ràng biết nếu vừa rồi không phải Đại trưởng lão thay bà đỡ chiêu độc này, thì hiện tại bà sợ ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Ngay từ đầu, bà vẫn cảm thấy Lâm Thiên chỉ là tên nhóc Hư Đan Cảnh thôi, có thể dễ dàng chém gϊếŧ, bà không coi trọng Lâm Thiên.

Hiện tại, rốt cuộc bà không dám khinh thường Lâm Thiên thêm lần nữa!

"Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi." Tam trưởng lão khua tay.

Tuy rằng Tam trưởng lão nhìn chật vật như vậy, nhưng chiêu độc này làm bà bị thương, cũng không nặng.

Sức mạnh của kiếm linh tuy rằng mạnh, nhưng cảnh giới của người vận dụng dù sao cũng thấp, mà Đại trưởng lão là Cường giả Nguyên Anh, kiếm linh chỉ có thể làm bà bị thương.

Bên kia.

Lâm Thiên lúc này, sắc mặt có vài phần tái nhợt.

Uy lực của kiếm linh tuy rằng khủng bố lạ thường, nhưng cũng gần như đem linh lực trong cơ thể Lâm Thiên ép cạn!

Lâm Thiên nhìn thấy Nguyên Anh đi đến, thay Tam trưởng lão đỡ chiêu độc, trong mắt Lâm Thiên cũng cứng lại, lóe ra vẻ tuyệt vọng.

Lúc Lâm Thiên vận dụng kiếm linh, trong lòng nghĩ, trực tiếp lợi dụng kiếm linh, chém chết Tam trưởng lão này, sau khi gϊếŧ thừa lúc viện binh chưa đến, bỏ trốn, mới có con đường sống.

Mà hiện tại, Tam trưởng lão không bị gϊếŧ chết, rồi lại thêm một Cường giả Nguyên Anh đến.

Hơn nữa Lâm Thiên đã đánh mất sức chiến đấu, kế tiếp, Lâm Thiên chỉ sợ chỉ có con đường chết....

Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp, lần nữa từ trên trời giáng xuống.

"Cung chủ!"

Mười mấy đệ tử ở đây, cùng với Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, sau khi nhìn thấy người đến, tất cả đều hướng đến đồng thời cúi đầu hành lễ.

"Cung chủ? Chẳng lẽ đây chính là Cung chủ của Băng Linh Cung sao?"

Lâm Thiên vừa mới cảm nhận được một chút, hơi thở của Cung chủ Băng Linh Cung này, so với hơi thở của Đại trưởng lão kia, còn khủng bố hơn nhiều, hơi thở tỏa ra gần cô ấy, đều có thể làm cho Lâm Thiên cảm nhận được bị ép đến không thở nổi.

Không còn cách nào, dù sao Lâm Thiên chỉ là Hư Đan Cảnh.

Bằng trực giác của Lâm Thiên, Cung chủ Băng Linh Cung này, chắc chắn là Tam giai Cường giả Nguyên Anh!

Mà Đại trưởng lão kia, là Nhất giai Cường giả Nguyên Anh.

Kể cả lúc trước Lâm Thiên ở gia tộc Mộ Dung, gặp được Thái thượng trưởng lão của gia tộc Mộ Dung, cũng là Nhất giai Cường giả Nguyên Anh.

Phân chia cảnh giới: Hậu Thiên ( Luyện Thể, Luyện Cốt, Luyện Khí), Tiên Thiên ( Hư Đan, Thực Đan, Kim Đan), Nguyên Anh( Nhất giai Nguyên Anh, Nhị Giai Nguyên Anh, Tam Giai Nguyên Anh)....

Hơn nữa, Cung chủ của Băng Linh Cung này, da thịt trắng nõn, mịn màng như ngọc, xinh đẹp kiều diễm, đứng ở đó duyên dáng yêu kiều, dáng người đẹp đến mức tìm không thấy một chút tì vết nào, giống như tiên nữ hạ phàm Thiên Sơn!

Phải biết rằng, nữ tu sĩ vốn so với phụ nữ bình thường, xinh đẹp hơn nhiều, bởi vì tu luyện có thể thay đổi phương diện làn da của một người.

Cảnh giới càng cao, sự thay đổi càng rõ rệt!

Lâm Thiên để tay lên ngực tự hỏi, đời này tuyệt đối chưa từng thấy qua người con gái nào xinh đẹp hơn so với cô ấy!

Nhưng mà, Lâm Thiên lúc này, căn bản không có tâm tư để thưởng thức.

Bởi vì Lâm Thiên hiện tại, sắp sửa phải gặp hai kẻ địch của Cường giả Nguyên Anh, trong đó một người là Tam giai Nguyên Anh...

Mà hiện tại nội lực của Lâm Thiên đã tiêu hao gần như cạn kiệt.

Lùi lại mười ngàn bước mà nói, cho dù hiện tại Lâm Thiên sức mạnh tràn đầy, cũng không có năng lực đối đầu với hai Nguyên Anh!

Trong lòng Lâm Thiên hiểu rõ, bản thân đã đi đến đường cùng, bản thân e là… đã không còn đường sống.

Đối mặt.

"Tam trưởng lão, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Cung chủ mở miệng hỏi.

Cung chủ vốn phái Đại trưởng lão đến xem xét, nhưng sau khi nghe được tiếng Tam trưởng lão kêu cứu, cũng lập tức chạy lại đây.

"Cung chủ, người này xâm phạm vào cấm địa Băng Linh Cung chúng ta, chẳng những làm đệ tử của Băng Linh Cung bị thương, còn gϊếŧ chết một tên bảo vệ của Băng Linh Cung ta!" Tam trưởng lão vội vàng bẩm báo.

Cung chủ của Băng Linh Cung lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thiên, đồng thời hỏi:

"Anh ta, là cảnh giới nào?"

"Bẩm Cung chủ, cậu ta... là một tên Hư Đan Cảnh." Tam trưởng lão ấp úng.

Dù sao bà cũng đường đường là Cường giả Kim Đan, thiếu chút nữa bị một tên Hư Đan Cảnh gϊếŧ chết, đây thật sự là chuyện mất mặt!

"Cái gì? Hư Đan Cảnh?""

Cung chủ Băng Linh Cung trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí cô còn có chút hoài nghi, cô có phải nghe nhầm không.

Bởi vì lúc cô vừa mới giáng xuống, chính mắt nhìn thấy Đại trưởng lão hộc máu.

Đại trưởng lão đường đường là Cường giả Nguyên Anh, mà lại bị một tên Hư Đan Cảnh đánh đến hộc máu?

Nều truyền ra ngoài, người khác tuyệt đối sẽ cảm thấy hư cấu!

"Cung chủ, cậu ta quả thật là một tên Hư Đan Cảnh, lúc tôi giáng xuống, bản thân cảm nhận được cảnh giới của cậu ta." Đại trưởng lão nói.

Dừng một chút, Đại trưởng lão tiếp tục nói: " Tên nhóc này có thể lấy cảnh giới Hư Đan Cảnh làm tôi bị thường, quả thật là yêu nghiệt, nếu không phải Băng Linh Cung chúng ta không nhận đàn ông, tôi muốn đề nghị, đem tên yêu nghiệt này nhận làm học trò."

Tam trưởng lão vội vàng nói: "Cung chủ, tên yêu nghiệt này, tài cán không có chỗ để dùng, cần phải gϊếŧ chết, tránh để lại hậu hoạn sau này!"

Cung chủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên.

"Đạo hữu, anh có thể lấy thực lực của Hư Đan Cảnh, đánh bị thương Đại trưởng lão, anh có chết, cũng đủ tự hào rồi, sau khi chết, tôi sẽ cho người an táng anh đàng hoàng." Cung chủ bình tĩnh nói.

Ngay sau đó, Cung chủ vung tay: "Đại trưởng lão, giải quyết anh ta."

Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó trực tiếp bước từng bước ra.

"Cậu nhóc, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, tôi có thể cho cậu cái chết thoải mái." Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên.

"Bớt nói nhảm đi, tôi có chết, tôi cũng sẽ trụ đến phút cuối cùng! Tôi có chết, cũng sẽ cắn một miếng thịt của cô! Cho cô khó chịu!" Giọng điệu Lâm Thiên kiên định, trong mắt càng xuất hiện sự điên cuồng cuối cùng.

Lâm Thiên biết, ngày chết của mình cũng đã tới rồi!

Nhưng, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ!

Mặc dù chết, Lâm Thiên vẫn muốn chết có tôn nghiêm!

Mặc dù chết, Lâm Thiên vẫn muốn tiêu tan trong lúc chiến đấu!

Mặc dù chết, Lâm Thiên vẫn muốn làm cho đối phương phải trả một cái giá thật đắt!

Sau khi Lâm Thiên nói xong, trực tiếp ăn vào một viên thuốc hồi khí, đây là lúc trước khi Lâm Thiên vừa mới trở thành Luyện Đan Sư trung cấp, đã luyện chế một viên thuốc trung cấp.

Trong khoảng thời gian ngắn, có thể khôi phục một chút nội lực.

Ngay sau đó, Lâm Thiên nhắc đến Xích Huyết Kiếm, dùng kiếm chỉ vào Đại trưởng lão, hét lớn:

"Phóng ngựa lại đây!"

"Khí phách của cậu, tôi rất khâm phục, nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi." Đại trưởng lão lăcs đầu.

Vừa mới nhìn thấy Lâm Thiên vận chiêu độc, chiêu sát khủng bố lớn, nhưng Đại trưởng lão vẫn không tiếp nhận, chiêu lớn khủng bố như vậy, Lâm Thiên còn có thể trong khoảng thời gian ngắn vận dụng lại lần nữa không.

Huống hồ, cho dù Lâm Thiên có thể vận lại lần hai, Cung chủ còn đứng ở bên cạnh, chiêu gϊếŧ như vậy, bị thương bà, nhưng không thể làm thương Cung chủ.

"Chịu chết đi!"

Đại trưởng lão nói xong, liền trực tiếp dậm chân, nhảy lên giữa không trung, sau đó đột nhiên đánh một chưởng đến.

"Ầm ầm ầm!"

Trước bàn tay Đại trưởng lão, ngưng tụ thành một sóng đạo nội lực, trực tiếp áp tới Lâm Thiên!

Đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, đã có thể thoải mái đem nội lực phóng ra ngoài, hơn nữa còn hình thành chiêu để gϊếŧ.

"Mạnh thật!"

Cảm nhận được uy lực khủng bố của một chưởng này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy giật mình, trong mắt lại lóe lên vẻ tuyệt vọng.

Nói đến đây, chênh lệch lúc đó giữa Lâm Thiên và Cường giả Nguyên Anh, thật sự quá lớn!

Trong tình huống không thể vận dụng kiếm linh, Lâm Thiên trước mặt Cường giả Nguyên Anh, dường như không hề có sức chống cự!