"Không có vấn đề còn đòi mười bảy triệu rưỡi? Xem ra tôi cứ nên báo cảnh sát để họ xử lý thôi, tôi lười so đo với loại người như anh." Lâm Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra.
Lâm Thiên biết người này muốn lừa bịp anh.
"Được rồi được rồi! Anh đi đi, tôi cũng lười nói nhảm với anh!" Người đàn ông râu ria thấy Lâm Thiên thật sự muốn báo cảnh sát, anh ta mới vội vàng khoát khoát tay.
Người đàn ông râu ria biết xe của anh ta không bị tổn hại gì, nếu gọi cảnh sát tới giám định anh ta cũng sẽ không được bồi thường tiền.
Lâm Thiên cười lạnh lắc đầu, lúc này mới đi về hướng khách sạn.
Đợi sau khi Lâm Thiên đi ra khỏi tầm mắt của anh ta, lúc này người đàn ông râu ria mới nhặt một hòn đá nhỏ ở bên cạnh lên rồi vẽ linh tinh lên lớp sơn xe của Lâm Thiên, mãi đến khi cạo sờn cả sơn xe anh ta mới hài lòng gật đầu, sau đó bèn đi vào khách sạn.
Lâm Thiên đi vào khách sạn.
Đi lên hội trường ở tầng hai.
"Thưa anh, nơi này người không phận sự không được vào." Hai nhân viên phục vụ ngăn Lâm Thiên lại.
"Tôi cũng không phải người không phận sự, tôi là Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vân Thiên." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
"Anh?"
Hai nhân viên phục vụ đánh giá cách ăn mặc của Vân Thiên, tỏ vẻ hơi không tin.
Đúng vào lúc này thì có một giọng nói truyền đến:
"Đây là Chủ tịch Lâm của Tập đoàn dược phẩm Vân Thiên chúng tôi."
Ngay sau đó Lưu Thân đi tới.
"Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Hai nhân viên phục vụ vừa kinh ngạc vừa vội vàng xin lỗi Lâm Thiên.
Lâm Thiên khoát tay sau đó cùng Lưu Thân đi vào hội trường, loại chuyện như vậy Lâm Thiên đã gặp nhiều rồi.
"Anh Thiên, hôm nay đấu võ có thuận lợi không?" Lưu Thân nhanh chóng hỏi thăm.
"Cũng không tệ lắm, lấy được quán quân." Lâm Thiên nói.
"Anh Thiên đỉnh quá, nói vậy thì bây giờ anh cũng nổi tiếng ở Hà Nội rồi ấy nhỉ?" Lưu Thân cười nói.
"Còn tiện thể kiếm hơn 1400 tỷ ở cuộc thi đấu quyền." Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng.
"Cái gì? Một nghìn... hơn 1400 tỷ!" Lưu Thân không nhịn được mà kêu lên.
Đây là hơn 1400 tỷ đó!
"Lưu Thân, chuyện họp báo chuẩn bị thế nào rồi?" Lâm Thiên nở nụ cười hỏi.
"Anh Thiên yên tâm đi, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, lô hàng đầu tiên có tổng cộng có 10000 chai nước thần." Lưu Thân thề son sắt mà nói.
Vô Cực Hoàn mà Lâm Thiên luyện chế được trong khoảng thời gian này đều bị Lưu Thân gia công thành nước thần.
Nếu như là 10000 chai, dựa theo giá niêm yết 150 triệu thì chính là 10.500 tỷ, đây chỉ là lô đầu tiên!
Sau này nếu như sản xuất liên tục không ngừng thì hiệu quả kinh tế sẽ vô cùng kinh khủng!
Hơn nữa Lâm Thiên còn muốn mượn thứ này để xây dựng nên mạng lưới quan hệ thuộc về chính mình!
"Lưu Thân, dạo này có lẽ sẽ không yên ổn, súng này anh cứ mang theo bên người cho tốt, làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn." Vẻ mặt Lâm Thiên nghiêm túc.
Lâm Thiên vừa nói vừa lấy ra một khẩu súng ngắn có ống giảm thanh, đưa cho Lưu Thân.
"Anh Thiên cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận hơn." Lưu Thân gật đầu.
"Được, vậy tôi tiếp tục trở về luyện đan dược, anh tiếp tục làm việc đi." Lâm Thiên vỗ bả vai Lưu Thân.
Sau khi tạm biệt với Lưu Thân, Lâm Thiên đi thẳng xuống tầng dưới.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Khoảng thời gian gần đây Lâm Thiên mơ hồ cảm thấy thuật luyện đan của mình sắp đột phá đến trung cấp.
Một khi đột phá đến trung cấp, Lâm Thiên sẽ có thể có được năng lực luyện chế Định Nhan Đan, vậy là có thể khôi phục dung mạo giúp Nam Cung Điệp, để cô ấy không phải đeo mạng che mặt cả ngày gặp người ta nữa, không còn bị người ta chế giễu nữa.
Lâm Thiên có thể tưởng tượng ra, sau khi giúp Nam Cung Điệp khôi phục dung mạo chắc chắn cô ấy sẽ rất vui mừng, nhất định sẽ lấy lại được dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của ngày xưa.
Cho nên Lâm Thiên quyết định trở về gấp rút luyện đan, để thuật luyện đan mau chóng đột phá đến trung cấp.
Lâm Thiên vừa xuống đến tầng một của khách sạn thì phát hiện bầu không khí ở tầng một có gì đó sai sai, nhân viên khách sạn ở tầng một đều có vẻ rất lo lắng, toàn bộ tầng một của khách sạn dường như cũng bước vào tình trạng căng thẳng.
Ở giữa sảnh lớn khách sạn có không ít người đang vây quanh.
Lâm Thiên thấy vậy bèn bước nhanh đến, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi đến gần, Lâm Thiên thấy một ông lão rất già nua đang ngã trên mặt đất, nằm hấp hối, tựa như có căn bệnh nặng nào đó đột nhiên lên cơn.
Có một cô gái trẻ đang giúp đỡ ông lão này.
Cô gái trẻ này mặc váy màu trắng gạo, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai, trên cổ tay khoác túi xách Hermès, da trắng mặt xinh, khí chất cũng rất tốt, có điều lúc này cô ấy lại đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
"Ông nội, ông tỉnh lại đi!" Cô gái trẻ vội vã không ngừng gọi ông lão.
Mười người bảo vệ tạo thành một vòng tròn, ngăn cản đám người vây xem.
"Đây chẳng phải là ông Tần à?"
"Trời ạ, không ngờ ông Tần lại phát bệnh, gọi 115 chưa?"
"Gọi rồi, nhưng mà còn đang trên đường đến, không biết ông Tần có chống đỡ được đến khi xe cứu thương đến không nữa."
"Nếu như ông Tần có chuyện gì bất trắc, vậy e rằng toàn bộ Hà Nội sẽ có thay đổi lớn đấy!"
Người vây xem xung quanh đều đang nghị luận sôi nổi.
"Ông Tần?" Lâm Thiên lẩm bẩm một câu.
Lâm Thiên không biết ông Tần này là ai, nhưng mà thân phận của ông ấy có vẻ không thấp?
"Ai biết cấp cứu?"
Cô gái trẻ tuổi dìu ông Tần gấp gáp hỏi thăm trong đám người.
"Tôi biết tôi biết!"
Một người đàn ông chen vào từ trong đám người.
Lâm Thiên tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là người đàn ông râu ria từng xảy ra tranh chấp với anh ở bãi đỗ xe hay sao?
"Tôi là bác sĩ, đây là chứng chỉ hành nghề của tôi!" Người đàn ông râu ria lấy ra một tờ giấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ cho cô gái trẻ tuổi xem.
Sau khi cô gái trẻ nhìn thoáng qua chứng chỉ hành nghề bác sĩ liền vội vàng thúc giục nói:
"Mau lên, anh mau cấp cứu cho ông nội của tôi, chỉ cần cứu ông nội tôi tỉnh lại, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho anh."
Cô gái trẻ tuổi này hiển nhiên là cháu gái của ông Tần.
Người đàn ông râu ria vội vàng ngồi xổm xuống tiến hành cấp cứu khẩn cấp, anh ta biết nếu như cứu được ông Tần chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn.
Sau phút chốc cấp cứu.
Người đàn ông râu ria đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói:
"Cô Tần, ông Tần bị đột phát tụ máu não, không xong rồi, tim ông Tần đã ngừng đập, ông Tần... sắp không ổn rồi."
"Cái gì?"
Sau khi cô gái trẻ tuổi nghe thấy tin tức này bỗng như nghe tin dữ, sắc mặt tái nhợt, cả người suýt nữa đã ngất xỉu.
"Nói láo ít thôi, tôi thấy năng lực của anh không ổn thì có."
Một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó Lâm Thiên ra khỏi đám người.
"Là anh!"
Người đàn ông râu ria liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Thiên.
"Người anh em, anh... anh cũng là bác sĩ à? Anh có thể cứu ông nội tôi?" Vẻ mặt cô gái trẻ tuổi đầy mong đợi mà nhìn Lâm Thiên.
"Tôi có thể thử xem." Lâm Thiên nói.
"Thằng nhóc, lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ ra xem nào." Người đàn ông râu ria nhìn chằm chằm Lâm Thiên.
"Tôi không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ." Lâm Thiên chìa tay ra.
"Anh không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ? Vậy đi ra làm cái qué gì!" Người đàn ông râu ria cười nhạo.
"Anh có chứng chỉ hành nghề bác sĩ nhưng cũng đâu thấy anh cứu được người." Lâm Thiên cười lạnh.
Người đàn ông râu ria không trả lời Lâm Thiên, mà là quay đầu nói với cô Tần:
"Cô Tần, thằng nhóc này đến cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, để anh ta cấp cứu cũng không giúp được gì, còn không bằng để tôi tiếp tục thử xem!"
Sau khi cô Tần nghe vậy bèn nói với Lâm Thiên:
"Anh không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, tôi không thể để anh tham gia cấp cứu cho ông nội tôi!"
"Tùy thôi, dù sao người chết cũng không phải tôi, cô muốn để tên lang băm này tiếp tục cấp cứu cũng tùy cô." Lâm Thiên tùy ý chìa tay ra, sau đó lui trở lại.
"Đợi một chút!"
Lâm Thiên vừa lui về sau một bước, cô Tần đã gọi Lâm Thiên lại.
"Được, tôi để anh cứu, có điều nếu anh không cứu được ông nội tôi thì tôi sẽ bắt anh về hỏi tội!" Cô Tần nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên và nói.
"Vậy thôi dẹp đi." Lâm Thiên ôm cánh tay nói.
"Anh..." Cô Tần thay đổi sắc mặt, bình thường sẽ không có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy.
"Được, anh chỉ cần cấp cứu!" Cô Tần chỉ có thể thỏa hiệp, cô ta hiểu rõ thời gian không đợi người.
Chủ yếu nhất là, cô Tần biết người đàn ông râu ria này đã không cứu được, cô ta chỉ có thể thử hết mọi cách, để Lâm Thiên thử xem, coi như lấy ngựa chết làm ngựa sống.
"Thế còn tạm được."
Lâm Thiên vừa nói vừa bước nhanh đến trước mặt ông Tần đang nằm trên mặt đất.
"Cô Tần, không thể để cho thằng nhóc này cấp cứu được, anh ta còn không phải bác sĩ nữa, sẽ chỉ làm chậm trễ giờ vàng cấp cứu thôi!" Người đàn ông râu ria lớn tiếng nói.
Lâm Thiên nhướng mày: "Anh nói nhảm nhiều quá rồi đấy."
Vừa nói chuyện Lâm Thiên vừa đá một cái vào bụng người đàn ông râu ria này.
"Bịch!"
Người đàn ông râu ria bị đá bay hơn ba mét rồi ngã rầm rầm trên mặt đất, ngã ngửa ra hồi lâu cũng không thở nổi.
Lâm Thiên đã rất nương chân rồi, dù sao chỉ cần Lâm Thiên dùng thêm chút sức đã có thể đạp chết anh ta luôn.
Chỉ là khoảng thời gian này khá đặc thù, Lâm Thiên sợ nếu như mình gây chết người ở nơi công cộng sẽ khiến nhà họ Chu và nhà họ Công Tôn nắm được sơ hở để hại anh.
Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp ngồi xổm xuống, chuẩn bị cấp cứu thử xem.
Người đàn ông râu ria kia sau khi bò dậy từ dưới đất thì muốn xông tới đánh Lâm Thiên, có điều bị hai người bảo vệ của cô Tần ngăn lại.
Người đàn ông râu ria chỉ có thể hung tợn thầm nghĩ: "Thằng nhóc, mày dám đánh tao, đợi lát nữa mày cứu người người thất bại tao sẽ nhận cơ hội đó bảo cô Tần gϊếŧ chết mày!"
Người đàn ông râu ria biết, với tình hình bây giờ của ông Tần nếu như không có bất kỳ thiết bị cấp cứu nào, chỉ dựa vào cấp cứu thủ công thì không thể nào cứu được.