Đứng trước mặt Nam Cung Điệp ngoại trừ Nam Cung Chính còn có thêm mấy người chú bác của Nam Cung Điệp nữa.
“Liễu Diệp, cậu chủ Công Tôn Phong Vân của gia đình họ không những rất tốt mà còn tuấn tú lịch sự, bộ dạng lại đẹp trai, không biết cậu ấy đã trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng bao nhiêu thiên kim đại tiểu thư rồi.” Chú Hai của Nam Cung Điệp nói.
“Đúng vậy, Liễu Diệp, Công Tôn Phong Vân có thể coi trọng cháu, cháu có thể ở cùng một chỗ với cậu ấy đó là phúc phận rất lớn của cháu cũng là phúc của gia đình họ Nam Cung nhà chúng ta, cháu phải học cách hài lòng đi.” Chú Ba của Nam Cung Điệp tiếp lời.
“Mặc kệ có bao nhiêu người thích anh ta, nhưng cháu… cháu không thích.” Nam Cung Điệp cắn môi, nước mắt trong suốt từ đôi mắt xinh đẹp không ngừng rơi xuống.
“Liễu Diệp, sao cháu lại có thể không hiểu chuyện như vậy chứ?”
“Đúng vậy, Liễu Diệp, cháu thật sự là có phúc mà không biết hưởng.”
Chú Hai và chú Ba của Nam Cung Điệp đều xụ mặt răn dạy cô.
Nam Cung Điệp sau khi nghe lời trách móc của bọn họ, nước mắt càng không thể nhịn được trào ra, nhưng cô ấy vẫn cố kím nén để không khóc thành tiếng.
Nam Cung Chính cũng mở miệng nói: “Liễu Diệp, cha cũng biết trong lòng còn không muốn, nhưng vì dòng họ Nam Cung nhà chúng ta phải khiến con tủi thân rồi. Lần này trong cuộc thi đấu quyền anh ngầm, nhà họ Chu đang tìm một nhân vật rất lợi hại, ngụ ý chính là muốn đối phó với dòng họ Nam Cung, nếu không có được sự giúp đỡ của gia tộc họ Công Tôn, hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi.”
“Con… con hiểu rồi.” Thanh âm Nam Cung Điệp nghẹn ngào, gật đầu nói.
Nam Cung Chính sau khi nghe thấy con gái mình nói vậy, vội vàng bước tới mở cửa xe Rolls Royce ra.
“Con gái, mau lên xe đi.”
Nam Cung Điệp yếu ớt gật đầu, sau đó ngồi vào hàng ghế sau của Rolls Royce.
“Chú Phúc, trên đường đi hãy chú ý an toàn, phải thuận lợi đưa Liễu Diệp giao tận tay cậu chủ Công Tôn Phong Vân, xong rồi quay về báo cáo cho tôi, hiểu không?”
“Ông chủ, tôi sẽ hoàn thành công việc thật tốt, ông cứ yên tâm.” Chú Phúc gật đầu, cung kính đáp lời.
Sau khi Nam Cung Chính nghe được lời khẳng định chắc chắn, lúc này mới đóng cửa xe lại.
Ngay sau đó, chiếc xe Rolls Royce từ từ khởi động, rồi chạy ra khỏi cổng.
Ở bên kia.
Trong nhà của Công Tôn Phong Vân.
Công Tôn Phong Vân nhận được cuộc gọi tới từ Nam Cung Chính.
“Bác trai, Liễu Diệp đang trên đường đến đây sao? Được rồi, cháu đã biết, bác cứ yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với Liễu Diệp nhà bác.”
Sau khi cúp điện thoại.
Trên mặt Công Tôn Phong Vân mang theo vẻ tươi cười nhìn ra ngoài cửa sổ: “Liễu Diệp, em không muốn thì có sao đâu chứ? Sau đêm nay, em sẽ là người phụ nữ của Công Tôn Phong Vân tôi đây. Công Tôn Phong Vân ở cái đất thủ đô này theo đuổi con gái chưa bao giờ thất bại và em cũng không ngoại lệ.”
Sau đó, Công Tôn Phong Vân lấy ra một cái camera mini rồi đi tới đặt trên cái bàn đối diện chiếc giường, còn che dấu một cách rất hoàn hảo.
“Lâm Thiên, đêm nay tôi sẽ cùng với Liễu Diệp làm chút chuyện tốt, tôi quay lại và gửi cho cậu để cậu tự mình xem qua cho cậu hiểu được, ở Hà Nội này, Công Tôn Phong Vân tôi có thể muốn làm gì thì làm, cậu chắc chắn sẽ không đấu lại tôi.” Bộ mặt Công Tôn Phong Vân vô cùng tàn nhẫn.
Ở phía bên kia, chiếc xe Rolls Royce mà Nam Cung Điệp đang ngồi, chạy băng băng trên đường hướng đến nhà cậu chủ gia tộc Công Tôn – Công Tôn Phong Vân.
Ngồi trong xe.
Hốc mắt của Nam Cung Điệp đỏ cả lên, dáng vẻ trông vô cùng hốc hác.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nam Cung Điệp lau nước mắt thấm ướt trên mặt, nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thì thầm nói: “Nếu có thể được lựa chọn thì tôi tình nguyện tiếp tục làm con gái của một gia đình nông dân, vì ít nhất… ít nhất tôi có thể tự chọn hạnh phúc của chính mình.”
Đương nhiên Nam Cung Điệp biết, tối nay cô ấy được giao cho Công Tôn Phong Vân là vì cái gì.
“Cô chủ, tôi biết trong lòng cô vẫn còn hình bóng của cậu Lâm Thiên, nhưng cô và cậu Lâm Thiên có lẽ là có duyên nhưng không có phận. Bây giờ mọi chuyện đã có kết cục rõ ràng. Liễu Diệp, cô chủ vẫn là nên quên cậu ấy đi. Cậu chủ Công Tôn Phong Vân thật ra cũng không tệ.” Chú Phúc nhìn cô ấy như vậy, không kìm lòng được nói.
“Oành.”
Chú Phúc vừa dứt lời, bỗng nhiên một chiếc xe tải thùng kín ở bên trái lao thẳng tới, đâm trực diện vào chiếc Rolls Royce đang chạy trên đường, chiếc Rolls Royce lập tức bị va chạm đến biến dạng.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe ô tô MayBach dừng cách đó không xa.
Cô chủ nhà họ Trúc, Trúc Kim Dung ngồi ở trong xe, thu hết vào mắt toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Khi nhìn thấy chiếc xe tải thùng đâm vào Rolls Royce, trên mặt cô ta lập tức lộ ra nụ cười độc ác.
“Nam Cung Điệp, nếu người anh Phong Vân yêu là cô thì tôi đây chỉ có thể tìm cách làm cô biến mất mà thôi. Không ai có thể cướp anh Phong Vân ra khỏi tay tôi cả, không một ai.” Khuôn mặt Trúc Kim Dung lạnh lùng, tàn nhẫn nói.
Trong biệt thự chỗ của Lâm Thiên.
Lâm Thiên vừa mới được nghỉ ngơi hai mươi phút, sức lực mà cơ thể đã tiêu hao gần như đã được khôi phục lại.
“Tiếp tục thôi.” Lâm Thiên lại chuẩn bị tiếp tục bắt đầu luyện tập điều chế thuốc giải nhiệt, giải độc.
Đối với Lâm Thiên mà nói, việc điều chế đơn thuốc này có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Một khi kế hoạch buôn bác trước đó đã bàn bạc được triển khai, Lâm Thiên chẳng những có thể kiếm được một số tiền lớn mà còn có thể dựa vào việc kinh doanh này nhanh chóng thu hút và tạo được rất nhiều mối quan hệ.
Nói cho cùng thì đây cũng được coi là thần dược, cho dù là người có bối cảnh, địa vị to lớn hay rất có thân phận, thậm chí là những nhân vật lớn đứng đầu có thể ảnh hưởng đến cả đất nước này, nhất định cũng sẽ muốn tranh giành để mua nó.
Mà thời điểm vừa mới bắt đầu ra mắt tiêu thụ, khẳng định là sẽ cung không đủ cầu. Nếu những nhân vật lớn kia muốn mua thứ này thì cũng phải tìm đến Lâm Thiên để tạo mối quan hệ.
Đến lúc đó, Lâm Thiên ở thủ đô Hà Nội, thậm chí là ở trong cả nước, cũng sẽ không thiếu bối cảnh quan hệ.
Nếu được như thế thì Lâm Thiên muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, muốn bối cảnh cũng có bối cảnh. Hơn nữa, với xuất thân và lai lịch này của Lâm Thiên, đến tám gia tộc lớn gì đó ở Hà Nội cũng phải cúi đầu phục tùng anh.
“Liễu Diệp, tôi biết cô không muốn ở bên cạnh Công Tôn Phong Vân, cô cứ yên tâm, chờ tôi một thời gian nữa thôi, sau khi tôi có đủ thực lực và sức ảnh hưởng, tôi sẽ giúp cô chèn ép dòng họ Công Tôn và Công Tôn Phong Vân, hủy bỏ cái hôn ước này đi.” Lâm Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm.
Lâm Thiên vừa mới tới Hà Nội, thời điểm liên tục gặp phải phiền phức, bị mắc kẹt trong tù, đều là Liễu Diệp đưa tay giúp đỡ anh, ân tình này, Lâm Thiên luôn ghi tạc trong lòng.
Tính cách của Lâm Thiên chính là ơn nước nhỏ giọt mùa xuân báo đáp. Bây giờ Nam Cung Điệp đang rất cần sự giúp đỡ của anh, đương nhiên Lâm Thiên sẽ ghi nhớ trong lòng và hiển nhiên Lâm Thiên sẽ giúp cô ấy.
Hôm trước lúc ở tiệc rượu, Lâm Thiên có Nam Cung Điệp nói qua, hôn lễ của cô ấy và đại thiếu gai Công Tôn Phong Vân dự định sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm, cho nên Lâm Thiên vẫn còn rất nhiều thời gian.
Nhưng mà Lâm Thiên lúc này cũng không hề hay biết, tên đê tiện Công Tôn Phong Vân kia, ấy vậy mà lại quyết định đem gạo nấu thành cơm.
“Bắt đầu đi.”
Lâm Thiên gạt những suy nghĩ đang làm anh phân tâm sang một bên, tập trung bào chế đơn thuốc.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lâm Thiên vang lên.
Lâm Thiên nhìn qua, là số điện thoại của Lưu Thân gọi tới.
“Anh Thiên, tôi mới vừa nghe nói, Nam Cung Điệp con gái nhà họ Nam Cung bị tai nạn xe.” Bên trong điện thoại, giọng điệu của Lưu Thân nghe rất nghiêm trọng.
“Cậu nói cái gì?”
Lâm Thiên nghe được tin tức này mà toàn thân chấn động, giống như là sét đánh giữa trời quang.
Ngay lập tức, Lâm Thiên vội vàng dồn dập hỏi: “Tình hình Liễu Diệp thế nào?”
“Hiện tại chưa biết sống chết ra sao, tôi chỉ biết người đã được đưa đến bệnh viện Nhân Ái rồi.”
“Được rồi, tôi biết rồi.” Vẻ mặt Lâm Thiên ngưng trọng, gật đầu.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiên vội vàng chạy ra cửa, sau đó lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, đi thẳng đến bệnh viện Nhân Ái.
Ở thủ đô Hà Nội này, bệnh viện Nhân Ái có thể nói là một trong những bệnh viện tư nhân cao cấp và nổi tiếng nhất. Từ môi trường khám bệnh, cho đến trình độ y tế, trang thiết bị hay đội ngũ y bác sĩ, tất cả đều là đứng đầu cả nước. Nhưng viện phí cũng cao không kém cạnh gì, đối tượng bọn họ phục vụ chủ yếu là những người có tiền, nhà giàu.
Hơn nữa bệnh viện này còn do dòng họ Nam Cung kiểm soát các hoạt động cũng như nắm một phần lớn cổ phần trong tay.
Sau khi đến bệnh viện, Lâm Thiên trực tiếp vọt tới quầy lễ tân.
“Nam Cung Điệp nằm ở phòng bệnh nào?” Lâm Thiên trông vô cùng sốt ruột.
“Thưa anh, đây là quyền riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không thể tiết lộ được.” Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nói.
“Đây là chi phiếu hai chục triệu, nói cho tôi biết.” Lâm Thiên lấy ra tờ chi phiếu đặt lên bàn.
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nhìn thấy hai chục triệu này, ánh mắt đương nhiên là nóng như lửa. Nhưng cô ấy nhìn camera ở trên đầu, mà Nam Cung Điệp còn là con gái của ông chủ, hiển nhiên cô ấy sẽ không dám lấy sô tiền này.
“Thưa anh, thật ngại quá, tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được, mong anh hãy lấy lại cái này đi.” Cô gái đẩy tờ chi phiếu về lại trước mặt Lâm Thiên.
“Được, đành phải đổi cách thức thôi.” Lâm Thiên vừa nói, tay vừa rút một khẩu súng lục, dí ở phía sau ót của cô gái kia.
Khẩu súng lục này được Lâm Thiên lấy được từ tay bắn súng mà thiếu gia nhà họ Chu phái tới khi anh loại bỏ được đối phương.
Lúc này, Lâm Thiên biết phải dùng đến thủ đoạn cực đoan thì mới có thể nghe được.
“A.”
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân sau khi nhìn thấy súng, lập tức bị dọa đến mực hét ầm lên.
“Tôi nói. Tôi nói, phòng chăm sóc đặc biệt ở trên tầng cao nhất.” Thấy tính mạng của mình bị đe dọa như thế này, cô gái vội vàng nói ra.
Mấy người bảo vệ gần đấy cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, nhưng bọn người đó lại thấy cây súng trên tay Lâm Thiên nên cũng không dám manh động gì.
Sau khi Lâm Thiên biết được số phòng, anh lập tức đi thẳng lên tầng cao nhất.
Ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của tầng cao nhất.
Ngoài cửa còn có hai vệ sĩ mặc tây trang đen, đang bảo vệ phòng bệnh.
“Đứng lại.”
Lâm Thiên vừa tới cửa đã bị hai người kia đưa tay ngăn lại.
“Phiền các người thông báo giúp tôi một tiếng, nói là có người tên Lâm Thiên đến thăm Liễu Diệp.” Lâm Thiên nói.