Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 460: Chuyện này…

Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy đám người tổng giám đốc Lương đang đi trên hành lang.

“Chuyện gì vậy chứ? Đáng ra tên nhóc kia bị đuổi ra khỏi phòng chứ?” Dịch Vi lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng.

“Chuyện này… chuyện này là sao vậy chứ? Chẳng lẽ tên nhóc đó tranh được phòng rồi? Sao lại có chuyện như thế được?” Vẻ mặt người đàn ông bụng phệ cũng tràn đầy nghi ngờ.

Việc này hoàn toàn khác với những gì mà họ suy đoán nãy giờ.

Bây giờ trong đầu của hai người bọn họ toàn là dấu chấm hỏi, không hiểu rõ là đang có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, mấy người tổng giám đốc Lương đã đi qua hành lang, vừa đũng gặp người đàn ông bụng phệ đang ngồi trên bàn.

“Tổng giám đốc Lương, sau ông lại ra đây vậy? Phải là ông đuổi thằng nhóc kia ra mới đúng chứ?” Người đàn ông bụng phệ đức dậy ngăn tổng giám đốc Lương lại hỏi.

“Hừ! Đức Viễn, thân phận của bạn cậu quả là không bình thường đấy, tiêu ba tỷ năm trăm triệu đồng để tranh phòng với tôi.” Tổng giám đốc Lương lạnh tiếng nói.

Sau khi tổng giám đốc Lương nói xong, trực tiếp đẩy người đàn ông bụng phệ ra rồi tiếp tục đi ra ngoài.

“Ba tỷ năm trăm triệu đồng? Để tranh phòng?”

Sau khi Dịch Vi và người đàn ông bụng phệ nghe thất tin tức đó, đều mở trừng hai mắt, trong lòng nổi lên sóng gió cuồn cuộn.

“Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là tên nhóc đấy lấy ra ba tỷ năm trăm triệu đồng thật? Không thể nào được!” Giọng nói của Dịch Vi do sự kinh ngạc trong lòng mà trở nên chói tai.

“Tên nhóc đó có bản lĩnh như vậy thì tên anh sẽ viết ngược lại, theo như anh thấy, chắc là Tô Bảo Nhi đã đưa tiền đấy, dù sao Tô Bảo Nhi cũng là người nổi tiếng trên mạng. Chắc chắn là có chút tiền.” Người đàn ông bụng phệ nói.

“Đúng vậy, chắc chắn là Tô Bảo Nhi, trước đây bài hát của cô ấy bị Vũ Ngọc Hiền tố sao chép ý tưởng, bồi thường cho Vũ Ngọc Hiền một trăm bảy mươi lăm tỷ, nhưng trước đây nhận được rất nhiều phần thưởng của tên nhà giàu “Cha mày Lục công tử” đó, lấy ra ba tỷ năm trăm triệu đồng chắc chắn không thành vấn đề!” Dịch Vi giật mình gật đầu.

Ngay sao đó, Dịch Vi khó chịu mà nói: “Tô Bảo Nhi thực sự là ngốc nghếc mà, lại vì một tên nhóc mà chi cả ba tỷ năm trăm triệu đồng để mua phòng.”

“Đúng vậy, tên nhóc này có cái gì mà Tô Bảo Nhi lại đi giúp tên đó như thế chứ?” Người đàn ông bụng phệ cũng lộ ra vẻ ghen tị.

….

Bên trong phòng.

Quản lí đại sảnh đã lấy đi tấm chi phiếu.

“Thưa ngài, trước đây chăm sóc không chu đáo, tôi thành thật xin lỗi ngài, ngài cần cái gì, hoặc là có yêu cầu gì, cứ việc nói ra.”

Thái độc của quản lí đại sảnh vô cùng kính cẩn, hoàn toàn khác biệt so với thái độ của cô ta đối với Lâm Thiên trước đây.

“Không có gì, cô ra ngoài trước đi, đừng làm phiền chúng tôi dùng cơm.” Lâm Thiên khoát tay.

“Vâng thưa ngài, có bất cứ yêu cầu gì, ngài cứ gọi tôi.”

Sau khi quản lí đại sảnh nói xong, liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Bên trong phòng chỉ còn lại Lâm Thiên và Tô Bảo Nhi.

“Lâm Thiên, mấy tháng không gặp, tính cách của anh vẫn như vậy.” Tô Bảo Nhi nói.

“Vấn đề có thể dùng tiền giải quyết được, thì sẽ không thành là vấn đề, cô nói xem có đúng không?” Lâm Thiên cười nói.

Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói: “Tô Bảo Nhi, tôi nói thật với cô, lần này tôi đến thủ đô Hà Nội, là hướng về việc đạo nhái kia, oan uổng của cô, tôi sẽ giúp đỡ cô rửa sạch, tôi sẽ cho toàn bộ mọi người biết, cô không phải là người đạo văn, Vũ Ngọc Hiền kia mới như vậy!”

“Lâm Thiên, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng mà chuyện này, không đơn giản như anh nghĩ đâu, Vũ Ngọc Hiền đã xin cấp quyền tác giả cho bài hát đó rồi. Cô ta chính là người sáng tác gốc của bài hát, điều này không thể chối cãi được đâu.” Tô Bảo Nhi lắc đầu.

“Đã nghĩ được biện pháp rồi, hơn nữa tôi của hiện tại so với tôi lúc rời xa cô, đã mạnh hơn rất nhiều rồi, cô cứ tập trung chuẩn bị phát hành ca khúc mới đi, những chuyện khác cứ giao cho tôi là được, tôi vô cùng chờ đợi ca khúc mới của cô đấy.” Lâm Thiên lộ ra vẻ tươi cười.

“Vậy anh phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ phải lượng sức mình, thành phố Bảo Thạnh chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi. Nhưng ở đây ra thủ đô Hà Nội, là thủ đô Hà Nội của Nước Hoa, nguy hiểm gấp chục lần thành phố Bảo Thạnh đấy.” Tô Bảo Nhi nhắc nhở.

“Tô Bảo Nhi, đây có tính là cô đang quan tâm tôi không?” Lâm Thiên nhếch miệng cười.

“Anh đừng có nghĩ linh tinh, chỉ là lúc trước ở thành phố Bảo Thạnh, anh đã từng giúp tôi mấy lần, vì vậy tôi xem anh là bạn bè mà thôi!” Tô Bảo Nhi lườm Lâm Thiên một cái.

“Nhưng mà… giữa chúng ta đã xảy ra chuyện đó rồi, mãi mãi không thể thay đổi được.” Lâm Thiên trở nên vô cùng nghiêm túc.

Chuyện mà Lâm Thiên nói đến, đương nhiên là chuyện bọn họ đã quan hệ với nhau.

“Anh còn nhắc đến hả! Lúc đó tôi đã nói rồi, chuyện đó tôi sẽ xem như là chưa từng xảy ra, vĩnh viễn đừng nhắc đến nữa!” Tô Bảo Nhi vội vàng không ngớt.

“Tô Bảo Nhi, cô sốt ruột như vậy, chứng minh trong lòng cô vẫn đang để ý, tôi biết rằng cô khẩu phị tâm phi mà.” Lâm Thiên nghiêm túc nói.

“Anh còn nói nữa! Im lặng đi!” Tô Bảo Nhi tức giận đến giẫm chân.

“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa.” Lâm Thiên bất đắc dĩ khoát tay,

Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, Dịch Vi và người đàn ông bụng phệ đi vào trong phòng.