Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 457: “Rầm!”

Người đàn ông bụng phệ đã gọi xong cơm.

“Tô Bảo Nhi, người bạn này của cô, nhìn dáng vẻ thì điều kiện gia đình chắc cũng bình thường thôi nhỉ, người nổi tiếng trên mạng như cô, ngôi sang ca nhạc, sao lại qua lại với loại người này cơ chứ? Thực sự là không nghĩ ra đấy.” Người đàn ông bụng phệ nói.

Dịch Vi cũng vội vàng phụ hoa theo: “Đúng đấy, em cũng không nghĩ ra được, kiểu gì cũng cảm thấy tên nhóc này chạy đến thủ đô Hà Nội tìm Tô Bảo Nhi, tám phần là vì tiền của Tô Bảo Nhi.”

“Mọi người hiểu nhầm rồi. Thực sự điều kiện gia đình nhà anh ấy rất tốt, ông ngoại anh ấy rất nổi tiếng ở Tây Nguyên.” Tô Bảo Nhi giải thích.

Từ nãy giờ Lâm Thiên luôn bị khinh thường, chế nhạo, trong lòng Tô Bảo Nhi cảm thấy có chút khó chịu.

“Tô Bảo Nhi, em đừng che giấu thay anh ta, nếu như điều kiện gia đình anh ta mà tốt, thì anh ta sẽ bình thường như thế này sao? Trên người không hề có thứ gì đáng tiền cả.” Dịch Vi cười nói.

Người đàn ông bụng phệ cũng cười nói: “Lại còn không phải sao, ngay cả đồng hồ cũng không mua nổi, anh chưa thấy con cái nhà giàu nào, nhưng mà muốn giả làm con nhà giàu thì cũng không dễ đâu.”

Người đàn ông bụng phệ vừa nói, vừa đặt tay lên bàn, cố ý để lộ ra một chiếc đồng hồ Longines hơn bảy mươi triệu đồng trên tay.

Ngay lúc này, người quản lí đại sảnh mặc đồ tây vội vàng đi vào.

“Ông chủ Trần, các vị, thực sự rất xin lỗi, hôm nay thiếu hụt phòng, có mấy vị khách quý muốn dùng phòng, mọi người có thể ra đại sảnh dùng cơm được không ạ? Toàn bộ chi phí hôm nay của mọi người, chúng tôi sẽ giảm giá một nửa.” Thái độ của quản lí đại sảnh rất khách khí.

“Rầm!”

“Ý của cô là, chúng tôi không phải là khách quý hả? Bảo bọn tôi nhường phòng, thấy bọn tôi dễ bắt nạt hả? Đừng nói một nửa, cho dù miễn phí tôi cũng không nhường, tôi giống người không có tiền để trả tiền cơm hả?”

Người đàn ông bụng phệ đập bàn. Đứng bật dậy, thái độ đầy thách thức.

Đối với người đàn ông bụng phệ này mà nói, trước đây ông ta bị mất mặt, nhưng bây giờ ông ta muốn bày ra mặt lợi hại của ông ta ở trước mặt Dịch Vi và Tô Bảo Nhi, vớt vát lại chút mặt mũi.

“Ông chủ Trần, đương nhiên tôi không có ý đó, chỉ là… , người ngoài kia đến là tổng giám đốc Lương của tập đoàn thương mại Kiến Thiết, ông ấy nhất quyết muốn phòng, ngài không phải nhường cho tôi, mà là nhường cho ông ấy, nếu như ngài không nhường, sẽ đắc tội vào tổng giám đốc Lương đấy.” Quản lí đại sảnh nói.

Nhà hàng này chỉ là nhà hàng hạng trung, khách doanh nhân như tổng giám đốc Lương, đã là tầng lớp cao nhất đến làm khách của nhà hàng này rồi.

“Tổng giám đốc Lương của tập đoàn thương mại Kiến Thiết?” Người đàn ông bụng phệ vô cùng kinh ngạc.

Người đàn ông bụng phệ cũng làm kinh doanh, chỉ là quy một làm ăn khá nhỏ, còn thương mại Kiến Thiết, đó chính là tập đoàn thương mại có tài sản lên cả chục tỷ, vì vậy đương nhiên tổng giám đốc Lương mạnh hơn anh ta rất nhiều.

Ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, đám người của tổng giám đốc lương đi vào trong phòng.

“Đức Viễn, tôi nghe nói cậu đang ăn cơm ở đây, hóa ra là đúng thật này.” Tổng giám đốc Lương hói đầu chắp hai tay ra sau lưng, vênh mặt, ưỡn ngực, tràn đầy khí phách.

“Ôi, tổng giám đốc Lương, thật sự là ngài này!”

Người đàn ông bụng phệ vội vàng lộ ra một vẻ mặt tươi cười, lấy ra một gói thuốc lá, chạy đến trước mặt tổng giám đốc Lương, đưa cho tổng giám đốc lương và những người đi cùng mỗi người một điếu.

“Đức Viễn, hôm nay tôi cùng đối tác làm ăn đến ăn cơm, cậu có đồng ý nhường căn phòng này lại cho tôi không? Hôm nay chi phí của mọi người, cứ tính cho tôi hết đi.” Tổng giám đốc Lương hói đầu nhìn anh ta hỏi, nhưng mà giọng điệu thực sự tạo cảm giác không thể không tuân theo.

“Nếu như đã là tổng giám đốc Lương, nể mặt ngài tôi tất nhiên sẽ đưa rồi.” Người đàn ông bụng phệ cười nói.

Ngay sau đó người đàn ông bụng phệ hướng sang Dịch Vi và Tô Bảo Nhi.

“Dịch Vi, Tô Bảo Nhi, hôm nay để các em phải chịu tủi thân rồi, ra ngoài đại sảnh ăn với anh đi, lần sao anh sẽ mời hai người ăn bữa khác.” Người đàn ông bụng phệ cười nói.

“Anh yêu à, sao ngay cả một căn phòng anh cũng không lấy được thế.” Dịch Vi bĩu môi, lộ ra vẻ không vui, dù sao cô ta cũng rất sĩ diện.

“Em hiểu gì cơ chứ, đây là anh đang khiêm tốn, anh với tổng giám đốc Lương cũng tính là bạn bè, nếu như anh ấy đã muốn lấy phòng để đãi bạn bè, đương nhiên anh phải nể mặt rồi.” Người đàn ông bụng phệ nói.

Người đàn ông bụng phệ nói như vậy, đương nhiên là để vớt vát chút mặt mũi cho mình. Trên thực tế, tổng giám đốc Lương căn bản sẽ không để ý đến ông ta.

“Thực ra ăn ở đâu cũng giống nhau thôi.” Tô Bảo Nhi đứng dậy.

Đối với Tô Bảo Nhi mà nói, thực sự thì không để ý nhiều như vậy, chỉ là một căn phòng mà thôi.

“Tô Bảo Nhi, cô ngồi xuống đi.”

Lâm Thiên kéo chặt tay Tô Bảo Nhi.

“Hai người Dịch Vi đi là được rồi, hai người chúng ta không nhường! Hôm nay là lần đầu tiên tôi ăn cơm với cô, sao tôi có thể để cô phải ra ngoài đại sảnh ăn cơm được!” Lâm Thiên ngồi trên ghế, thản nhiên nói.

Ngay sao đó, Lâm Thiên ngẩng đầu hướng về phía tổng giám đóc Lương.

“Tổng giám đốc Lương đúng không? Hôm nay tôi có hẹn với bạn mình, căn phòng này, ông ta có thể nhường, nhưng tôi thì không, vốn dĩ quy tắc chính là phải có trước có sau!”

Lâm Thiên vừa thưởng thức ly nước, vừa thản nhiên nói.