Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 307

Đối với mọi người ở đây, thân phận như vậy là vô cùng hiển hách. Trong mắt bọn họ chỉ biết tới những người giàu có ba đời thôi.

Cậu sinh viên gầy gò cũng kinh ngạc mà che miệng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Người cùng hắn đẩy xe vệ sinh lúc trước lại là một người có thân phận cao quý đến như vậy sao?

Lúc trước cậu ta còn lo lắng chuyện Lâm Thiên sẽ vì cậu ta mà bị liên lụy.

Tên đeo khuyên cùng mấy tên tay sai cũng vô cùng kinh hoảng. Không ngờ hôm nay bọn chúng lại đυ.ng vào một người có thân phận khủng khϊếp đến vậy.

“Anh à, em biết ai rồi. Xin anh tha cho em.”

Tên đeo khuyên hoảng sợ, vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Hắn biết với thân phận của Lâm Thiên, muốn dẫm chết hắn như một con kiếm cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.

Lâm Thiên không để ý đến hắn mà quay đầu sang phía hiệu trưởng, nói:

“Hiệu trưởng, tôi thấy mấy tên này đều là sâu mọt của ngôi trường này. Đã là sâu mọt thì nên được dọn sạch, ông thấy như thế nào?”

“Đúng, đúng vậy. Cậu Thiên nói rất đúng.” Hiệu trưởng vội vàng gật đầu.

Sau đó, hiệu trưởng quay sang đám người của tên đeo khuyên, nói:

“Ta tuyên bố, từ ngay hôm nay, mấy cậu sẽ bị đuổi học khỏi đại học Kim Đô. cũng không vào giờ có cơ hội bước chân vào trường này nữa.”

Đám người của tên đeo khuyên chỉ biết cúi đầu, mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

Bọn chúng biết chúng đã xong đời rồi. Vốn chúng định sau khi tốt nghiệp sẽ ra ngoài, khoe khoang với mọi người rằng mình là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Kim Đô.

Nhưng giờ đi ra ngoài, cũng chỉ có cái bằng cấp ba.

“Bảo vệ đâu, nhanh đưa mấy tên này đi. Mang đến văn phòng làm thủ tục đuổi học.” Hiệu trưởng quay đầu nói.

Mấy người bảo vệ liền vội vàng đáp lời, sau đó mang đám người của tên đeo khuyên đi.

“Hiệu trưởng, đây là bạn của tôi. từ nay về sau mong ông chú ý giúp đỡ cậu ấy.” Lâm Thiên chỉ vào cậu sinh viên gầy gò, nói.

“Không thành vấn đề. Cậu sinh viên này, cậu học khoa nào? Tên là gì?” Hiệu trưởng vừa cười vừa hỏi cậu sinh viên.

“Hiệu trưởng, em… em tên là Nguyễn Văn Khiết, là sinh viên năm bốn khoa kiến trúc.” Cậu sinh viên gầy gò vì bỗng nhiên được chú ý mà có chút kinh sợ.

“Được, tôi sẽ nhớ rõ. Từ giờ cậu gặp chuyện gì khó khăn ở trường học hay cần tôi giúp gì, cứ đến tìm tôi là được.” Hiệu trưởng nói.

“Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn hiệu trưởng.” Cậu sinh viên vội vàng cảm tạ.

Với cậu sinh viên Nguyễn Văn Thiết mà nói, trước đây ở trường cậu ta chính là một kẻ vô danh. Đừng nói việc nói chuyện cùng hiệu trưởng, ngay cả cơ hội nói chuyện với thầy chủ nhiệm cậu ta cũng không có.

Mấy người đứng xem xung quanh đều cảm thấy ngưỡng mộ. Được hiệu trưởng giúp đỡ đúng là có phúc lớn.

Sau khi xử trí xong mọi chuyện, Lâm Thiên cho hiệu trưởng quay về. Sau đó Lâm Thiên gọi cậu sinh viên tên Nguyễn Văn Thiết lại gần.

“Anh… Anh Thiên, chuyện vừa rồi em rất cảm ơn anh.” Nguyễn Văn Thiết luôn miệng cảm tạ.

“Với tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi giúp cậu thì thấy cậu là người tốt. Đúng rồi, vừa nãy vì sao hắn lại đánh cậu?” Lâm Thiên hỏi.

“Mấy ngày trước, trường học có mở đại hội thể dục thể thao. Ở hạng mục chạy nhanh em chạy thắng hắn, nên hắn không vui liền tìm em trả thù.” Nguyễn Văn Thiết trả lời.

“Hóa ra là vậy. Người như hắn chính là chỉ biết đi kiếm chuyện.” Sau khi biết được nguyên nhân, Lâm Thiên liền nói.

“Đúng rồi, vừa rồi anh thấy cậu nói mình là sinh viên năm bốn khoa kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp có muốn đến Tỉnh Xuyên làm việc không?” Lâm Thiên mỉm cười, nói.

Lâm Thiên thấy cậu sinh viên này không rồi, không nói đến năng lực, ít nhất nhân phẩm của cậu ta cũng đủ để anh tuyển vào Tỉnh Xuyên. Thứ nhất là cho cậu ta một cơ hội thay đổi cuộc sống. Thứ hai cũng là tìm kiếm nhân tài cho Tỉnh Xuyên.

“Tất nhiên, tất nhiên rồi.” Nguyễn Văn Thiết gật đầu lia lịa.

Ngành kinh doanh chính của Tỉnh Xuyên chính là bất động sản. Đối với một sinh viên ngành kiến trúc mà nói, không ai không muốn có cơ hội được vào một tập đoàn lớn như vậy.

“Được, vậy tôi cho cậu số của tôi. Khi cậu tốt nghiệp cứ gọi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu.” Lâm Thiên nói.

Sau đó, anh liền cho Nguyễn Văn Thiết số điện thoại của mình.

Lúc này, Lâm Thiên lại nhận được điện thoại của Chu Tình.

“Lâm Thiên, lần trước anh bảo tôi điều tra quản lý Lê Hằng đã có kết quả rồi. Tên Lê Hằng này thường xuyên khai khống sổ sách, trốn thuế, ăn xén tiền để đút túi riêng.” Chu Tình nói.

“Tôi biết rồi. Đến công ty rồi nói tiếp.” Lâm Thiên nói.

Sau khi cúp máy, khóe miệng Lâm Thiên cười lên một nụ cười lạnh lùng.

“Lê Hằng, lần này ông xong đời rồi.”

Từ lúc Lâm Thiên đến tổng công ty, tên Lê Hằng này luôn đối địch với Lâm Thiên. Đây cũng là lúc để anh xử trí hắn.



Tòa nhà Tỉnh Xuyên, trong văn phòng của CEO Chu Tình.

“Lâm Thiên, đầy là một số bằng chứng mà tôi đã thu thập được. Mấy năm nay hắn đều trốn thuế rất nhiều, ước chừng lên đến mấy chục tỉ. Số tiền này đủ để hắn ngồi tù nửa đời còn lại.” Chu Tình nói.

“Tốt lắm.” Lâm Thiên rất hài lòng, gật đầu.

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lê Hằng đi vào.

Lê Hằng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó quay sang Chu Tình nói:

“Giám đốc, cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Lê Hằng, là tôi tìm ông.” Lâm Thiên nói xong liền đi đến trước mặt Lê Hằng.

“Cậu… cậu Thiên. Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Lê Hằng nhìn Lâm Thiên, hỏi.

“Lê Hằng, từ khi tôi đến đây, không phải ông luôn muốn đuổi tôi ra khỏi tập đoàn sao? Thậm chí muốn tôi đi vào chỗ chết?” Lâm Thiên cười nói.

“Sau cậu lâm lại nói như vậy.” Lê Hằng cười gượng.

“Ông không thừa nhận cũng không sao. Tôi biết Lê nguyên hải từng làm chuyện này. Ông cũng có tham gia vào việc đó.” Lâm Thiên càng cười lớn hơn.

Ngay sau đó, Lâm Thiên cầm lấy đống tài Lê trên bàn, đưa đến trước mặt Lê Hằng.

“Xem cái này đi.” Lâm Thiên lạnh nhạt nói.

Lê Hằng nhận đống tài Lê liền mở ra xem.

Sau khi hắn nhìn thấy những dữ Lê bên trong, mặt liền biến sắc. Đây là những bằng chứng về việc hắn tham ô công quỹ.

Lê Hằng càng hiểu rõ, Lâm Thiên cho hắn xem những tài Lê này là muốn gây phiền phức cho hắn.

“Lê Hằng, ông là giám đốc tài vụ mà lại lợi dụng chức vụ để làm giả sổ sách, trốn thuế, cũng đút túi không ít tiền. Gan ông cũng to lắm đấy. Không có biết mình có thể bị đi tù bao nhiêu năm không?” Lâm Thiên lạnh giọng nói.

“Lâm Thiên, tôi là cháu họ của ngài Lê Chí Thành. Cậu nghĩ ngài Lê Chí Thành sẽ không biết chuyện này sao? Ngài ấy chính mà mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Nếu ngài Lê Chí Thành không quản, cậu dựa vào cái gì mà đòi xen vào chuyện này?” Lê Hằng lớn tiếng nói.

“Dựa vào cái gì à? Dựa vào vị trí phó chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên của tôi. Nếu ông Lê Chí Thành không quản được thì tôi quản.” Lâm Thiên nói đầy sắc bén.

“Lâm Thiên, dựa theo bối phận, tôi là bậc cha chú của cậu. Cậu… sao cậu lại có thể đối xử với trưởng bối như vậy.” Lê Hằng tức giận đến run rẩy.

“Trưởng bối? A… trước đây ông nghĩ trăm phương nghìn kế để đuổi tôi khỏi công ty, còn tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi. Lúc đó ông có nhớ mình là bậc trưởng bối không?” Lâm Thiên cười lạnh.

Dừng một chút, Lâm Thiên nói tiếp.

“Nể tình ông cũng là người họ Lê, tôi cũng không báo công an chuyện này. Nhưng từ ngày hôm nay, ông bị đuổi khỏi vị trí giám đốc tài vụ của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Có hiệu lực ngay lập tức.”

Lê Hằng nghe thấy Lâm Thiên đuổi việc ông ta, trên mặt bắt đầu bừng bừng lửa giận.

“Mày… Mày dựa vào đâu mà không dám đuổi việc tao khi chưa hỏi ý kiến ngài Lê Chí Thành? Tao là người nhà họ Lê. To gan lắm. Mày không sợ ngài ấy xử tội sao?” Lê Hằng kêu lên đầy phẫn nộ.

Lâm Thiên đi đến trước mặt Lê Hằng, chỉ vào mặt ông ta, nói đầy sắc bén.

“Vẫn câu nói cũ, tôi là phó chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên này, tôi có quyền đó. Cùng những bằng chứng tôi có, đừng nói ông có phạm tội, dù ông không phạm tội tôi cũng sẽ đuổi việc ông. Đây chính là kết cục của việc dám đối đầu với tôi, không hiểu chứ?”

“Mày… Mày…”

Lê Hằng giận đến xanh cả mặt. Hắn biết Lâm Thiên là phó chủ tịch, quyền hành quả thật đủ để đuổi việc một giám đốc như hắn.

Lê Hằng vẫn tưởng rằng Lâm Thiên vẫn e ngại nhà họ Lê mà không dám làm gì ông ta, Nhưng ông ta không ngờ Lâm Thiên lại không thèm để ý đến chuyện này.

Lâm Thiên cười lạnh, nói tiếp: “Đuổi việc là một chuyện, trong vòng mười ngày, ông cũng phải trả lại toàn bộ số tiền đã tham ô.”

“Sao có thể? Số tiền đó tao đã tiêu hơn một nửa rồi.” Lê Hằng rít lên.

“Đó là chuyện của ông, tôi chỉ cần kết quả. Nếu trong mười ngày ông không trả lại đủ tiền, tôi nhất định sẽ đem chuyện này ra công an. Lúc đó ông có vào tù thì cũng đừng trách.” Lâm Thiên nói.

“Tao… Tao… Để tao đi nói chuyện với ngài Lê Chí Thành.” Lê Hằng căm giận nói.

Đối với Lê Hằng, giờ hắn cũng chỉ biết đi đến chỗ Lê Chí Thành cầu giúp đỡ.

“Bây giờ ông ngoại cũng không có ở công ty. Giờ ở công ty này tôi là to nhất, hiểu chứ?” Lâm Thiên cười lạnh nói.

Ông ngoại Lê Chí Thành đang ở bệnh viện làm bạn với ông Dương rồi.

Lúc này, bốn người bảo vệ đẩy cửa tiến vào. Đây là chuyện Lâm Thiên đã chuẩn bị từ trước.

“Bốn người mau đưa Lê Hằng ra khỏi tòa nhà của Tỉnh Xuyên. Không được cho ông ta đặt chân vào Tỉnh Xuyên nữa.” Lâm Thiên nói.

“Rõ, thưa ngài.”

Bốn người bảo vệ sau khi đáp lời liền tiến đến chỗ Lê Hằng, mạnh tay lôi ông ta ra ngoài.

“Lâm Thiên, mày là đồ khốn nạn, khốn nạn.” Lê Hằng rít lên đầy phẫn nộ.