Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 282: Tạo ra kỳ tích

Ngay sau đó, ông cụ Đông nhìn Lâm Thiên rồi nói: “Lâm Thiên, tôi đồng ý với cậu, tập đoàn Triệu thị sẽ dừng hợp tác với nhà họ Phạm , dừng việc chèn ép tập đoàn Tỉnh Xuyên thông qua ưu đãi hạ giá, coi như là tôi trả lại ân tình cứu mạng cháu gái tôi.”

Lâm Thiên nghe thấy thế, đương nhiên là trong lòng anh cực kỳ vui vẻ.

“Vậy thì cám ơn chủ tịch Đông.” Lâm Thiên cười cảm ơn.

“Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa, cậu đi đi.” Ông cụ Đông khoát tay.

“Vậy tôi xin phép!”

Lâm Thiên chắp tay rồi quay người rời đi.

“Ông nội, thật sự cảm ơn ông, ông tốt quá đi.” Triệu Linh cũng phấn khởi cảm ơn.

“Cháu đấy, đúng là đứa ngốc, dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.” Ông cụ Đông lắc đầu thở dài.

Triệu Linh lè lưỡi cười rồi nói: “Ông nội, cháu cũng đi trước đây.”

Sau khi nói xong, Triệu Linh vội vàng đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng làm việc.

“Lâm Thiên!”

Lâm Thiên vừa đi chưa được mấy bước, Triệu Linh bèn đuổi theo.

“Lâm Thiên, chuyện này được giải quyết toàn vẹn rồi!” Triệu Linh tinh quái nháy mắt.

“Triệu Linh, thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô giúp đỡ thì chỉ e là chuyện này không thể hoàn thành được.” Lâm Thiên lên tiếng cám ơn.

Qua cuộc trò chuyện lúc nãy với ông cụ Đông, Lâm Thiên mới biết chuyện này còn khó hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

Chuyện này đúng là may mà có Triệu Linh, cô ấy thậm chí còn lấy cái chết ra ép ông nội, trong lòng Lâm Thiên cực kỳ biết ơn cô.

Đương nhiên, cũng nhờ hôm đó Lâm Thiên đã cứu Triệu Linh, nếu không thì Lâm Thiên cũng không thể quen biết Triệu Linh, càng không thể được cô ấy trợ giúp.

Đây chính là cái gọi là gieo nhân nào, gặt quả nấy, làm nhiều việc tốt bao giờ cũng đúng.

“Không có gì, anh mời tôi ăn một bữa là được, sao hả?” Triệu Linh cười nói.

“Tối nay chắc là không được rồi. Hôm khác đi, hôm khác chắc chắn tôi sẽ mời cô ăn cơm.” Lâm Thiên nói.

“Vậy được, tôi sẽ ghi nhớ đấy nhé.” Triệu Linh cười gật đầu.

Sau đó hai người trao đổi số điện thoại với nhau.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Triệu thị, Lâm Thiên vội vàng tới tập đoàn Tỉnh Xuyên.

Tòa nhà Tỉnh Xuyên.

Lâm Thiên vừa tiến vào tòa nhà đã đυ.ng mặt giám đốc tài vụ Lê Minh Hằng .

“Ồ, cậu Thiên về rồi này, thế nào? Có hoàn thành công việc không? Có ăn phải quả đắng không!” Lê Minh Hằng khoanh tay, nở một nụ cười nhạo báng.

Lâm Thiên cười cười: “Lê Minh Hằng , anh rất muốn thấy tôi bị biến thành trò cười đúng không? Nhưng mà lại làm anh thất vọng rồi, tập đoàn Triệu thị đã đồng ý ngừng hợp tác với nhà họ Phạm, ngừng ưu đãi hạ giá.”

Lê Minh Hằng nghe thấy thế thì nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.

“Anh nói láo, tập đoàn Triệu thị chắc chắn không thể đồng ý với anh, e là ngay cả chủ tịch Đông anh cũng chưa được gặp chứ còn nói đồng ý với anh? Muốn lừa tôi à? Nằm mơ đi!” Lê Minh Hằng nói lớn.

“Có vẻ anh biết nhiều thật đấy, lúc đầu tôi không có cách nào thành công nhưng lại xảy ra chút việc ngoài ý muốn khiến tôi thành công rồi!” Lâm Thiên lạnh lùng cười.

“Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à? Anh coi tôi là đồ ngu chắc?” Lê Minh Hằng cười khẩy nói.

Trong lòng Lê Minh Hằng không tin Lâm Thiên có thể thành công dù chỉ mười nghìn phần trăm, anh ta có lòng tin tuyệt đối.

“Anh có tin hay không thì cũng giống nhau thôi, chẳng mấy chốc rồi anh sẽ biết.” Nụ cười trên gương mặt Lâm Thiên càng rạng rỡ hơn.

Ngay sau đó, ánh mắt Lâm Thiên ngưng lại, nhìn chằm chằm Lê Minh Hằng rồi lạnh lùng nói: “Lê Minh Hằng , tôi để mắt tới anh rồi đấy. Tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút!”

Sau khi nói xong, Lâm Thiên bèn quay người đi tới cửa thang máy.

Vào thang máy, Lâm Thiên đi thẳng tới văn phòng ông ngoại báo cáo kết quả.

Trong văn phòng.

“Ông ngoại, cháu tới báo cáo ạ.” Lâm Thiên nói.

“Vân về rồi à, mọi việc thế nào rồi? Không thành công cũng đừng nản lòng, chuyện này đúng là rất khó xử lý, cho dù ông có ra mặt thì e là lão già họ Triệu kia cũng không đồng ý đâu.” Lê Chí Thành nói.

“Ông ngoại, việc đây xử lý xong rồi ạ. Ông cụ Đông đã đồng ý ngừng hợp tác với nhà họ Phạm , ngừng nhằm vào Tỉnh Xuyên thông qua ưu đãi hạ giá rồi.” Lâm Thiên mỉm cười nói.

“Cái gì!?” Lê Chí Thành kinh hãi đứng dậy.

“Lâm... Lâm Thiên, cháu không nói đùa với ông ngoại chứ? Cháu nói... Cháu xử lý xong rồi?” Vẻ kinh ngạc hiện lên khắp gương mặt Lê Chí Thành, giọng nói cũng trở nên hơi chói tai.

Lâm Thiên có thể xác định, đây chắc chắn là lần đầu tiên mình nhìn thấy tâm trạng Lê Chí Thành không ổn định như thế, chắc chắn là lần đầu tiên tận mắt thấy Lê Chí Thành kinh ngạc như vậy.

Lâm Thiên đoán, chắc chắn ông ngoại đã bị hoảng sợ.

“Ông ngoại, sao cháu lại đùa kiểu đấy với ông được chứ, cháu nói thật đấy ạ!” Gương mặt Lâm Thiên tràn đầy vẻ tươi cười.

“Chuyện này... Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng, không ngờ cháu lại có thể thuyết phục tập đoàn Triệu thị!” Lê Chí Thành vẫn cảm thấy hơi không thể tin được.

Lê Chí Thành biết, lần này vì vội vàng mở rộng mà Tỉnh Xuyên lâm vào cảnh túng thiếu tài chính, đây là một cơ hội hoàn hảo để chèn ép Tỉnh Xuyên.

Lê Chí Thành đã cạnh tranh làm ăn với tập đoàn Triệu thị nhiều năm, tập đoàn Triệu thị vẫn luôn ở thế bất lợi, bây giờ vất vả lắm tập đoàn Triệu thị mới có một cơ hội chèn ép Tỉnh Xuyên, dù thế nào thì tập đoàn Triệu thị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.

Chuyện này đã không còn liên quan tới vấn đề tiền bạc nữa mà còn liên quan tới vấn đề cạnh tranh.

Lê Chí Thành cũng biết rõ, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không thì Lâm Thiên không thể nào đám phàn thành công.

Cho nên trong cuộc họp của công ty, lúc Lê Minh Hằng đề nghị để Lâm Thiên đi Lê Chí Thành mới gạt bỏ ngay tại chỗ, ông ấy biết Lâm Thiên sẽ không thành công. Chỉ là sau khi Lâm Thiên tự đứng ra nhận việc, Lê Chí Thành mới để Lâm Thiên đi thử xem.

Hơn nữa, Lâm Thiên cũng chỉ mới đi đàm phán lần thứ nhất, càng không có khả năng thành công.

Lê Chí Thành biết rõ ông cụ Đông cũng là một con hồ ly già, kể cả ông ta có muốn đàm phán thì cũng phải kéo dắt thêm mấy lần thì mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Lúc này, giám đốc marketing vội vàng đi vào văn phòng, trên mặt còn nở một nụ cười đầy kích động.

“Chủ tịch Liễu, vừa mới nhận được tin tức, tập đoàn Triệu thị đã kết thúc toàn bộ hoạt động ưu đãi giảm giá, nói cách khác, bọn họ đã ngừng chèn ép công ty Tỉnh Xuyên chúng ta.” Giám đốc marketing kích động nói.

Cho dù Lê Chí Thành không dám tin thì sau khi nghe đến đó thì cũng không thể không tin.

“Ha ha, xem ra chính xác trăm phần trăm rồi, cậu đi xuống trước đi.” Lê Chí Thành cười cười, khoát tay với giám đốc marketing.

Sau khi giám đốc marketing rời đi.

“Ha ha, thật sự là không ngờ Lâm Thiên cháu chỉ cần một lần đã thành công. Đây đúng là kỳ tích mà!” Lê Chí Thành vui vẻ cười ha ha.

Thư ký Trương cũng không nhịn được mà cảm thán: “Cậu Thiên giỏi thật đấy, không biết cậu Thiên đã thuyết phục ông cụ Đông như thế nào, chẳng lẽ là dùng tiền sao?”

Lâm Thiên cười nói: “Thư ký Trương, với chuyện này tôi không tốn dù chỉ một xu.”

“Cái gì? Không tốn một xu nào? Chuyện này... Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, không biết rốt cuộc cậu Thiên đã làm được việc này bằng cách nào?” Thư ký Trương cảm thán không thôi.

Ngay cả Lê Chí Thành nghe tới đó cũng rất kinh ngạc.

Theo như bọn họ nghĩ, dù Lâm Thiên có thuyết phục được ông cụ Đông thì cũng chỉ có biện pháp duy nhất chính là dùng một khoản tiền lớn thuyết phục ông cụ Đông đồng ý mới thôi.

Nhưng Lâm Thiên lại nói không tốn dù chỉ một xu?

“Thư ký Trương, đi thông báo chuyện này cho tất cả các quản lý cấp cao để cổ vũ mọi người một chút.” Lê Chí Thành giao việc.

“Vâng chủ tịch Liễu, tôi lập tức đi ngay!” Thư ký Trương vội vàng gật đầu, sau đó quay người đi ra khỏi văn phòng.

Trong văn phòng.

“Lâm Thiên, cháu đã tạo ra một kỳ tích đấy. Lần này cháu đã lập công lớn rồi, quả nhiên là ông đã không nhìn nhầm người, cháu luôn có thể biến không thể thành có thể!” Lê Chí Thành cực kỳ vui vẻ.

“Ông ngoại, giải quyết xong nhà họ Triệu rồi, nhưng chắc chắn nhà họ Phạm tuyệt đối sẽ không ngừng chèn ép chúng ta.” Lâm Thiên nói.

“Thiếu nhà họ Triệu, chỉ còn một mình nhà họ Phạm chèn ép, chỉ cần tập đoàn Tỉnh Xuyên chúng ta thắt lưng buộc bụng thì sẽ chống đỡ được!” Lê Chí Thành nói.

Lâm Thiên nghe thấy Lê Chí Thành nói thế thì cũng yên lòng.

“Lâm Thiên, gần đây tập đoàn mở rộng nên đã tiêu rất nhiều tiền, tập đoàn cũng cần tài chính gấp để ứng phó với sự chèn ép thông qua ưu đãi hạ giá trên phạm vi lớn của nhà họ Phạm nên tạm thời ông không có tiền để thưởng cho cháu. Chờ thêm một thời gian nữa có thêm tiền rồi ông sẽ thưởng cho cháu.” Lê Chí Thành nói.

“Ông ngoại khách sáo rồi, cháu làm những việc này cũng không phải là vì tiền, hơn nữa hôm qua ông đã cho cháu một căn biệt thự ven hồ và một chiếc xe thể thao bản giới hạn rồi mà.” Lâm Thiên nói.

Lâm Thiên dừng một chút rồi lại nói: “Ngoài ra, cháu định lấy hai tỷ nhân dân ra để tập đoàn dùng để đối phó với sự chèn ép của nhà họ Phạm , lát nữa cháu sẽ tới phòng tài vụ chuyển hai tỷ vào sổ sách của tập đoàn.”

Lần trước Lâm Thiên thi đấu quyền anh đã kiếm được một món hời, bây giờ trong tay anh có tổng cộng hơn năm tỷ, lấy hai tỷ nhân dân ra để giúp Tỉnh Xuyên vượt qua thời kỳ khó khăn thì cũng chẳng là gì.

“Chuyện này... Làm thế sao được chứ, sao ông có thể để cháu phải lấy tiền ra chứ.” Lê Chí Thành vội vàng lắc đầu.

“Ông ngoại, mọi thứ của cháu đều do ông cho cháu. Nếu không có ông thì bây giờ cháu cũng chẳng có gì cả, đừng nói là hai tỷ, nếu như Tỉnh Xuyên cần nhiều tiền hơn nữa thì cháu sẽ lấy hết tiền của mình ra. Dù có phải bán xe bán nhà bán toàn bộ tài sản đi thì cũng không thành vấn đề!” Lâm Thiên nói đầy chân thành.

Lê Chí Thành nghe thấy lời này của Lâm Thiên thì trong lòng rất cảm động.

“Vân, đúng là ông không nhìn nhầm người mà.” Vẻ mặt Lê Chí Thành tràn đầy vui mừng.

Trong lòng Lê Chí Thành thầm hạ quyết tâm, chờ sóng gió lần này qua đi, chờ tới lúc bán mấy cái tòa nhà mới xây kia đi, dư dả tài chính rồi chắc chắn sẽ đền bù cho Lâm Thiên thật tốt.