Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 257: Kẻ bất tài

"Được rồi!”

Lê Chí Thành khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Lê Văn Hải, trầm mặt nói: "Lê Văn Hải, bất kể có như thế nào, thì việc cháu đưa loại người này vào công ty, đều là sai lầm của cháu. Cho dù cháu có nói là cháu bị hắn ta lừa gạt, nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để chứng minh khả năng nhìn người của cháu cũng chỉ tới đó mà thôi!"

"Ông nội, sau này cháu... cháu nhất định sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu ông nội!" Lê Văn Hải cắn răng chịu đựng những lời phê bình của ông Lê. Cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm cuối cùng thì mọi chuyện cũng tạm thời ổn thỏa.

Ngay sau đó, Lê Văn Hải nhìn về phía Lâm Thiên đang đứng cách đó không xa. Lúc cậu ta nhìn Lâm Thiên, trong mắt lập tức lấp lóe một cỗ âm lãnh hàn ý, cậu ta biết tất cả là do Lâm Thiên bày trò, nên cậu ta mới bị Lê Chí Thành phê bình!

"Tốt, buổi họp tới đây là kết thúc. Về việc lôi kéo Chu Ân về làm việc cho tập đoàn Tỉnh Xuyên, hai đứa các cháu đều phải tự thân thực hiện mới được tính. Lâm Thiên, một lát nữa cháu đến phòng làm việc của ông. Bây giờ thì tan họp."

Lê Chí Thành nói xong liền trực tiếp quay người đi ra ngoài phòng họp. Lê Văn Hải đưa mắt nhìn Ông Lê đã bước ra khỏi phòng họp, cậu ta tức tối không thôi, nện một phát lên mặt bàn.

"Khốn nạn! Khốn nạn! Vì cái gì mà gọi thằng đó tới phòng làm việc, mà không phải tôi!" Lê Văn Hải nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phát tiết sự bất mãn trong lòng. Lâm Thiên chỉ là lắc đầu, cười lạnh, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lê Văn Hải trực tiếp đi theo sau.

Bên trong phòng họp, các quản lý đều đang nhỏ giọng nghị luận.

"Vị cậu chủ Lâm Thiên này quả là cũng có chút bản lĩnh đấy, trong trận tranh đấu ở phòng họp hôm nay, cậu ta hoàn toàn trên cơ cậu chủ Văn Hải!"

" Đúng vậy, không thể không thừa nhận rằng cậu chủ Lâm Thiên này rất bình tĩnh tỉnh táo, là một người có thể làm nên việc lớn đó."

"Mấy người đang nói cái gì đó? Tất cả im miệng hết cho tôi!" Tổng thanh tra tài vụ Lê Hằng quát lớn một tiếng. Tất cả các quản lý đều ngậm miệng, không còn dám bàn luận gì nữa.

Dù sao thì Lê Hằng là người của nhà họ Lê, lại là tổng thanh tra tài vụ. Không cần nói cũng biết quyền lực mà ông ta có được ở công ty cao như thế nào.

"Mấy người đều nhớ kỹ cho tôi, tập đoàn Tỉnh Xuyên mang họ Lê, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, về sau cũng là vậy. Tương lai sẽ không bao giờ chuyển thành họ Lâm. Đã hiểu chưa?" Lê Hằng lạnh giọng nói. Lê Hằng nói xong, liền trực tiếp quay người, đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên này tên là Lý Tông Đế, năm nay hơn bốn mươi tuổi, là chiến hữu đã cùng ông Lê kề vai sát cánh hơn hai mươi năm, một đường đi theo phụ tá ông Lê từ đó đến nay, là nhân vật cấp nguyên lão tại tập đoàn Tỉnh Xuyên, rất được ông Lê tín nhiệm và yêu mến. Ông ta cũng là giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên, phụ trách Tỉnh Xuyên hết thảy những công việc thường ngày và công việc vận chuyển. Cho dù là Lê Hằng - người nhà họ Lê, khi gặp Lý Tông Đế cũng phải nể mặt vài phần.

"Anh Tông Đế, xin anh dừng bước một chút." Lê Hằng gọi lại Lý Tông Đế.

"Tổng thanh tra Lê Hằng, anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Lý Tông Đế nhìn về phía Lê Hằng.

"Anh Tông Đế này, anh cũng biết đấy, Văn Hải dù sao cũng là con cháu nhà họ Lê, cho nên trong chuyện người thừa kế tập đoàn, tôi hi vọng anh có thể giúp Văn Hải." Lê Hằng nói.

Lê Hằng rõ ràng, nếu như có thể kéo Lý Tông Đế sang phe mình, vậy sẽ lại càng dễ đối phó Lâm Thiên! Dù sao thì Lý Tông Đế cũng là giám đốc. Lại là nguyên lão của tập đoàn.

"Tổng thanh tra Lê Hằng này, tôi chỉ phụ trách phần công việc được giao thôi, còn việc đấu tranh phe phái của các anh thì tôi sẽ không tham dự. Ông Lê chọn ai làm người thừa kế, tôi liền theo người đó. Hiện tại, tôi còn có chút chuyện cần phải làm, nên tôi xin phép đi trước nhé." Lý Tông Đế nói. Vừa dứt lời, Lý Tông Đế liền quay người rời đi.

"Không giúp bất kì bên nào sao? Cũng được thôi." Lê Hằng gật gật đầu, ông ta chỉ sợ nếu Lý Tông Đế ủng hộ Lâm Thiên thì mới thật sự phiền toái.

Ngoài phòng họp.

"Đứng lại đó!" Lâm Thiên vừa ra khỏi văn phòng, đằng sau liền truyền tới một thanh âm đầy tức giận. Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lê Văn Hải đã đuổi tới.

"Lê Văn Hải, cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Lâm Thiên cười như không cười mà nhìn cậu ta.

"Lâm Thiên, mày cũng ghê gớm thật đấy. Vừa mới đến tổng bộ Tỉnh Xuyên hôm nay, mà đã đuổi được người của tao ra khỏi công ty, lúc nãy trong phòng họp mày còn dám hạ thấp tao nữa!" Lê Văn Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thiên.

"Cậu chủ Văn Hải, tôi đoán hiện tại cậu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy, đúng không nhỉ." Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Trước khi tới đây Lâm Thiên liền biết, nếu bản thân muốn ngồi lên vị trí người thừa kế Tỉnh Xuyên, thì chắc chắn sẽ phải tranh đấu với Lê Văn Hải tới cùng.

Lâm Thiên chỉ là không nghĩ tới, vừa mới đυ.ng mặt nhau lần đầu đã phải chiến đấu. Nhưng thực sự mà nói, hôm nay Lâm Thiên quả thật là không cố ý muốn gây sự. Lúc ông Lê tuyên bố sẽ để Lâm Thiên làm phó giám đốc quản lý, Lê Văn Hải lại nhảy ra phản đối mạnh mẽ. Nếu nói cho đúng thì Lê Văn Hải mới là người kiếm chuyện với anh trước mới phải.

"Lâm Thiên, mày đừng có mà mừng vội! Ông đây họ Lê, còn mày họ Lâm. Mày không có tư cách đoạt vị trí người thừa kế, người mà nhà họ Lê ủng hộ sẽ là tao, chứ không phải mày!” Lê Văn Hải hung hăng nói.

Lâm Thiên hơi híp mắt. Hôm nay anh thật sự thấy được khung cảnh những người thuộc nhà họ Lê ủng hộ Lê Văn Hải. Lê Văn Hải mặc dù là con riêng, nhưng cậu ta dù sao cũng là con cháu trực hệ của ông Lê, mà Lâm Thiên lại không phải. Việc người nhà họ Lê ủng hộ Lê Văn Hải vốn đã nằm trong dự đoán của Lâm Thiên. Nhưng khi Lâm Thiên trực tiếp gặp phải, anh mới biết mình không có nhiều lợi thế khi ở trong tình cảnh này.

Lâm Thiên rõ ràng, cứ cho là hôm nay bản thân thành công ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc của Tỉnh Xuyên, thì sau này những bậc tiền bối đi trước trong nhà họ Lê như tổng thanh tra tài vụ Lê Hằng, tổng thanh tra chấp hành Lê Lưu Lãng,v.v... sẽ khó làm dễ mình trong công việc, thậm chí còn có thể cố ý tạo phiền phức cho mình.

"Lê Văn Hải, tôi nói thật với cậu một câu, cậu chỉ là một kẻ bất tài mà thôi.Muốn ganh đua với tôi ư? Cậu nghĩ cậu đủ trình độ và đầu óc để làm thế à?" Lâm Thiên cười lạnh một tiếng.

Trong buổi họp hôm nay, Lâm Thiên có thể nhìn ra, Lê Văn Hải này quả thực chỉ là một kẻ vô dụng không có đầu óc, khó trách ông ngoại cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta. Đơn cử như trong cuộc họp ban nãy. Ông ngoại vừa mới tuyên bố giao cho Lâm Thiên chức phó giám đốc tập đoàn, Lê Văn Hải lập tức nhảy dựng lên, la hét lớn tiếng rằng cậu ta không phục. Phải biết rằng vào lúc ấy, toàn bộ quản lý của công ty đều đang ngồi trong phòng họp.

Lê Văn Hải la hét bảo mình không phục như thế, không phải sẽ làm cho chủ tịch Lê Chí Thành khó chịu sao? Làm như vậy chẳng khác nào nói rằng chủ tịch Lê đã làm sai. Cứ như vậy thì còn đâu uy nghiêm, mặt mũi của Lê Chí Thành nữa? Cậu ta hoàn toàn có thể đứng lên giải thích vì sao cậu ta không đồng ý, chứ không phải là dùng các thức như vậy để phản đối, làm cho Lê Chí Thành khó xử.

Từ việc này thôi, Lâm Thiên cũng có thể thấy Lê Văn Hải này chỉ là đồ bỏ đi, khó trách Lê Chí Thành không muốn dìu dắt nâng đỡ cậu ta.

"Thằng kia, mày.... mày dám mắng tao là bất tài á? Mày có tin là tao sẽ đánh mày không hả!" Lê Văn Hải vừa nghe xong liền nổi giận.

Lê Văn Hải là cháu trai ruột của ông Lê, ngày thường trong công ty, ngoại trừ Lê Chí Thành, tuyệt đối không có người nào dám nói chuyện với cậu ta như thế!

"Đánh tôi ư? Cậu có muốn thử xem không, đồ vô dụng." Lâm Thiên cười lạnh nói.

"Đừng đừng đừng! Văn Hải, cháu đừng làm loạn nữa!"

Đúng lúc tổng thanh tra tài vụ Lê Hằng vừa từ từ văn phòng bước ra, thấy cảnh này liền vội vàng xông lên cản Lê Văn Hải lại: "Văn Hải à, nếu cháu đánh nó, nó lại làm rùng beng lên, lỡ tới tai chủ tịch thì phiền lắm, cháu hiểu không!" Lê Hằng nói.

Lê Văn Hải nghe xong mới tỉnh táo lại: "Thằng kia, mày cũng ghê gớm lắm, suýt chút nữa là tao bị mày lừa rồi!" Lê Văn Hải cắn răng nghiến lợi nói.

"Vậy thì chỉ trách bản thân cậu không có đầu óc thôi." Lâm Thiên cười lạnh nói.

"Thằng kia, nhất định tao sẽ chiêu mộ được cái người tên Chu Ân kia trước, và đánh bại mày! Mày cứ chờ đó!" Lê Văn Hải hung hãn nói. Sau khi nói xong, hắn mới tức giận quay người rời đi. Lê Hằng cũng nhìn Lâm Thiên, lạnh giọng nói: "Lâm Thiên, cơ nghiệp của nhà họ Lê chúng ta, nhất quyết sẽ không để một kẻ khác họ như cậu chiếm được đâu!" Lê Hằng nói xong, liền quay người đuổi theo Lê Văn Hải.

Lâm Thiên cười lạnh lắc đầu: "Thạch Hàn, chúng ta đi thôi."

Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp đi đến thang máy, chuẩn bị đi lên phòng làm việc của chủ tịch Lê.

"Cậu Thiên, cái người tên Lê Văn Hải này, chỉ sợ về sau sẽ gây ra không ít phiền phức cho cậu. Cậu phải cẩn thận, nhất định không được trúng kế của gã." Thạch Hàn nói.

"Tôi biết rồi." Lâm Thiên ánh mắt ngưng trọng gật đầu.

Chỉ tại một buổi họp bình thường mà Lâm Thiên và Lê Văn Hải cũng đã diễn ra rất nhiều lần tranh đấu, đương nhiên cuối cùng Lâm Thiên là người giành được thắng lợi.

Mới chỉ là một buổi họp bình thường mà đã như vậy, Lâm Thiên có thể đoán được: chỉ sợ sau này sẽ còn vô số âm mưu khó khăn đang chờ đợi mình ở tập đoàn Tỉnh Xuyên này.

Lần này Lâm Thiên có thể thắng đậm, ngoại trừ việc tính toán kế hoạch chuẩn xác, còn bởi vì anh nắm được điểm yếu của tên quản lý Lỗ kia. Những lần sau chưa chắc gì anh sẽ được may mắn như vậy. Nhưng việc anh phải tranh chấp với Lê Văn Hải cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tranh đấu trong tập đoàn, phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Lâm Thiên...

Một bên khác.

Lê Hằng vội vàng đi vào phòng làm việc của Lê Văn Hải.

"Cậu Hằng, cậu tới rồi, cậu mau nghĩ cách cho cháu đi. Làm như thế nào thì cháu mới có thể nhanh chóng chiêu mộ được cái cô Chu Ân kia?" Lê Văn Hải vội vàng đứng dậy.