"Ông cứ nói đi, cái người gọi là anh Cơ kia hiện đang ở đâu?" Lâm Thiên mở miệng hỏi thăm.Lâm Thiên cũng biết rằng anh đánh những người này nếu như bọn chúng bỏ đi thì không sao. Nhưng anh Cơ mà ông chủ nhắc tới chắc chắn sẽ đến quán ăn khuya tìm ông chủ gây phiền phức. Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì việc bản thân gây ra mà làm liên lụy người khác. Cho nên, triệt để xử lý tên kia, giúp ông chủ quán ăn khuya diệt trừ tai họa về sau là chuyện vô cùng cần thiết.
"Chàng trai trẻ này, cậu... cậu thật sự muốn đi tìm anh Cơ sao? Gã ta... Gã ta là ác bá nổi danh vùng này đấy." Ông chủ nói.
"Tôi chuyên đi đánh ác bá mà, ông cứ nói đi, gã ta đang ở đâu." Lâm Thiên tiếp tục nói.
"Tại... Tại quán bar Tinh Hoàng." Ông chủ quán nói.
"Ông chủ quán, đây là mười triệu. Trừ tiền bữa ăn hôm nay của bọn tôi ra, còn lại chính là tiền đền bù cho bàn ghế của ông." Lâm Thiên lấy ra một xấp tiền, tùy ý mà bỏ trên bàn.
"Cái này... làm như vậy là không được đâu!" Ông chủ được thương mà sợ hãi nói.
Lâm Thiên không để ý tới ông, trực tiếp cùng ba người Thạch Hàn đi đến quán bar Tinh Hoàng.
Không phải Lâm Thiên muốn xây dựng thế lực ngầm cho riêng mình ở Kim Đô sao?
Vừa lúc, diệt sạch tổ chức của tên anh Cơ kia, chiếm lấy địa bàn của gã. Biến nơi đó thành cứ điểm đầu tiên cho bản thân là được.
Sau khi 4 người đến quán bar, Lâm Thiên ngăn một bảo vệ ở quầy rượu lại, dò hỏi: "Anh Cơ của các cậu đang ở đâu, dẫn tôi đi gặp hắn."
"Con mẹ nó mày là thằng nào, tưởng nói một câu liền muốn gặp anh Cơ của bọn tao?" Bảo vệ cau mày nói.
"Tao là tổ tông nhà chúng mày!" Lâm Thiên trực tiếp rút súng chĩa vào bụng gã.
Bảo vệ bị dọa đến cả người đều run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
"Tôi... Để tôi đưa các anh đi." Âm thanh bảo vệ run rẩy.
Dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, bốn người Lâm Thiên tới một khu ghế lô.
Trong rạp có hơn mười người đàn ông, ngồi tại chính giữa là một người đàn ông trên mặt có sẹo, gã chính là anh Cơ mà ông chủ quán đã nhắc tới.
"Anh Cơ, cái này... Bốn vị này nói muốn gặp anh." Bảo vệ nói.
"Mẹ mày, mày là thằng nào?" Anh Cơ cực kì khó chịu mà nhìn Lâm Thiên.
"Nghe người ta nói anh là ác bá, hôm nay tôi tới trừng trị ác bá.” Lâm Thiên trực tiếp giơ súng lên.
"Người anh em, đừng... đừng manh động!" Anh Cơ nhìn thấy súng chĩa vào người mình, bị dọa đến biến sắc.
"Pằng!" Lâm Thiên không chút do dự, trực tiếp bắn một phát súng đoạt mạng anh Cơ.
Hơn mười người khác có mặt ở đây sắc mặt đại biến, thế nhưng bọn họ nhìn khẩu súng trong tay Lâm Thiên, không dám làm bất kỳ hành động nào.
"Anh Cơ đã chết, từ hôm nay trở đi, địa bàn của gã thuộc về tôi." Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía Độc Nha cùng Thiết Quyền: "Độc Nha, Thiết Quyền, việc dọn dẹp sạch sẽ chỗ này tôi giao cho các anh. Nguyện ý đầu hàng thì tăng lương, không nguyện ý đầu hàng cứ thế xử lý."
Lâm Thiên một bên nói, một bên đưa súng cho Độc Nha.
"Anh Vân yên tâm!" Độc Nha tiếp nhận súng.
Lâm Thiên liền trực tiếp cùng Thạch Hàn quay người rời đi. Lâm Thiên tin tưởng chuyện còn lại Độc Nha cùng Thiết Quyền hoàn toàn có thể xử lý trọn vẹn.
Sáng ngày thứ hai.
Lâm Thiên mang theo Thạch Hàn, trực tiếp lái xe đến tổng bộ tập đoàn Tỉnh Xuyên đi gặp ông ngoại.
Không thể không nói, Kim Đô không hổ là tỉnh thành. Đường phố chen chúc, tình trạng kẹt xe cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thành phố Bảo Thạnh. Điều này càng làm tăng thêm sự mệt mỏi và chưa quen thuộc với nơi ở mới của Lâm Thiên.
"Rầm!"
Tại chỗ giao nhau dưới chân cầu vượt, bất chợt có một chiếc xe lao vụt qua, Lâm Thiên không tránh kịp, kết quả là chiếc xe kia tông trúng xe của Lâm Thiên.
Chiếc xe kia với xe của Lâm Thiên đều dừng lại.
Ngay sau đó, Lâm Thiên mở cửa, xuống xe xem xét tình huống, nhìn xem vụ việc có nghiêm trọng hay không.
Chủ của chiếc Mercedes kia cũng xuống xe, là một người đàn ông trung niên.
"Thằng kia, mày đi đường mà đ*o xài mắt hả! Lái xe kiểu gì vậy! Đ*t mẹ mày đ*o mở mắt ra nhìn đường thì mày nhìn cái gì hả!"
Lâm Thiên vừa xuống xe, chủ xe Mercedes liền ngay lập tức vọt tới trước mặt Lâm Thiên, đẩy anh một cái đồng thời còn mắng chửi xối xả.
Lâm Thiên nhướng mày: "Mặc dù tôi không tránh được, nhưng tình huống vừa nãy là do ông tự ý vượt qua, trách nhiệm chủ yếu là của ông. Vậy mà ông vừa xuống xe đã hết mở miệng mắng chửi, còn động tay chân với tôi nữa. "
"Bố mày thích động tay động chân đấy, thì sao! Mày là cái thá gì? Tao nói cho mày biết, hôm nay mà mày không bồi thường 200 triệu cho tao thì mẹ mày đừng nghĩ đi đâu hết!" Chủ xe Mercedes lớn tiếng nói.
"Ông đây là không muốn phân rõ phải trái phải không? Tôi nói cho ông biết, một xu một cắc tôi cũng sẽ không cho ông." Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói.
Chỉ xước sơ sơ vài đường, há mồm liền muốn lấy 200 triệu?
Huống chi người có trách nhiệm chủ yếu là ông ta, cứ coi như Lâm Thiên có tiền đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không cho ông ta một xu nào hết!
"Cũng đúng thôi, nhìn bộ dạng này của mày cũng chỉ là thằng lái xe quèn cho người khác, không lấy ra nổi 200 triệu cũng là chuyện bình thường. Như vậy đi, chúng ta đổi phương thức xử lý."
Chủ xe Mercedes vừa nói, vừa phun một ngụm đờm xuống đất.
"Nếu mày ăn hết cục đờm này, tao liền không bắt mày bồi thường tiền nữa, thấy thế nào?" Chủ xe Mercedes cười nhạo nói.
"Ông đây là cố tình muốn tìm phiền phức đúng không?" Lâm Thiên nhướng mày.
Gã này muốn mình bồi thường 175 triệu, Lâm Thiên còn có thể nói là gã tham lam. Nhưng Lâm Thiên không thể nào hiểu được loại hành vi hiện tại của gã.
"Đúng đấy, mày làm xước xe của ông. Ông đây đang rất khó chịu, kiếm chuyện với mày thì có làm sao! Mày biết ông đây là ai không? Mẹ mày, một thằng tài xế quèn, mày là cái thá gì?" Chủ xe Mercedes ngạo nghễ nói.
"A? Vậy ông nói một chút thử cho tôi nghe xem ông là ai?" Lâm Thiên cười như không cười mà nhìn gã.
"Biết tập đoàn Tỉnh Xuyên không? Ông đây là quản lý cấp cao của tổng bộ tập đoàn Tỉnh Xuyên đấy! Loại giẻ rách như mày mà cũng có thể so sánh sao?" Chủ xe Mercedes hất cằm nói.
"Tập đoàn Tỉnh Xuyên?"
Lâm Thiên đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra một nụ cười mỉa mai.
"Hóa ra ông là quản lý cấp cao của tổng bộ tập đoàn Tỉnh Xuyên à.Thật khéo quá, tôi cũng là người của tổng bộ tập đoàn đó đây." Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
"Mày cũng là người của tập đoàn Tỉnh Xuyên á? Bớt nói thối đi, nếu như mày thật sự là người trong tổng bộ tập đoàn, làm sao mày lại không biết tao là ai?" Chủ xe Mercedes cười lạnh nói.
"Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến tập đoàn Tỉnh Xuyên." Lâm Thiên buông tay nói.
Đúng vào lúc này, điện thoại di động của chủ xe Mercedes vang lên.
"Cậu chủ Văn Hải!" Chủ xe Mercedes cười tủm tỉm nhận điện thoại.
"Có đúng như vậy không? Được được! Tôi sẽ lập tức đến công ty!" Chủ xe Mercedes liên tục nói vào điện thoại, thái độ cực kỳ cung kính.
Sau đó gã cúp điện thoại.
"Thằng kia, bố mày hiện tại có chút việc gấp, coi như số mày hên. Nếu như hôm nay mày thật sự đến tập đoàn Tỉnh Xuyên, vậy tốt nhất là mày nên cầu nguyện đừng có gặp phải tao. Bằng không, tao sẽ tính đủ cả gốc lẫn lãi với mày chuyện hôm nay!" Chủ xe Mercedes ngạo nghễ nói.
Sau khi nói xong, chủ xe Mercedes liền quay người lên xe.
Lâm Thiên nhìn bóng lưng rời đi của chủ xe Mercedes, cười lạnh nói: "Ông mới là người cần cầu nguyện đấy lão già. Cầu sao mà đừng gặp được tôi ở Tỉnh Xuyên là tốt nhất. Thật không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, tại sao tập đoàn Tỉnh Xuyên lại có thể tuyển dụng một quản lý cấp cao có phẩm chất thấp như vậy. Cái loại nhân phẩm thấp kém như ông, tôi tuyệt đối sẽ không để ông ở tại Tỉnh Xuyên đâu."
Sau khi chiếc Mercedes rời đi, Lâm Thiên cũng lên xe.
"Cậu chủ Văn Hải? Chẳng lẽ là Lê Văn Hải?"
Lâm Thiên sau khi lên xe, không khỏi lẩm bẩm một câu. Lâm Thiên nhớ rất rõ, vừa nãy lúc cái gã chủ xe Mercedes nói chuyện điện thoại, gã gọi đối phương là “Cậu chủ Văn Hải”.
Trước khi đến Kim Đô, giám đốc Lưu Thân liền gọi cho Lâm Thiên, nói về tình huống Liễu gia hiện tại, Lưu Thân cường điệu người mà Lâm Thiên phải cẩn thận, chính là cái người tên Lê Văn Hải.
Ông Lê tổng cộng có một trai một gái, cô con gái chính là mẹ của Lâm Thiên.
Về phần con trai của ông Lê, tên gọi Lê Văn, người này là một kẻ không nên thân. Ông Lê vẫn muốn bồi dưỡng anh ta, dù sao ông Lê cũng chỉ có một đứa con trai là anh ta, còn chờ đợi anh ta về sau sẽ tiếp quản nhà họ Lê. Kết quả dù cho có bồi dưỡng như thế nào đi nữa, Lê Văn cũng không thể nào tiến bộ hơn, hơn mười năm trước, anh ta vụиɠ ŧяộʍ chạy tới casino đánh bạc, kết quả bỏ luôn cả mạng trong đó.
Lúc Lê Văn chết cũng chưa có kết hôn, nhưng là hắn ở bên ngoài có qua lại với vài người phụ nữ, trong đó có một cô ở vũ trường, còn sinh một đứa bé cho Lê Văn, gọi là Lê Văn Hải. Nói một cách khác, người tên Lê Văn Hải này, nói là cháu trai ruột của ông Lê, chẳng qua là con riêng của Lê Văn mà thôi. Ông Lê ngay từ đầu cũng không muốn thừa nhận đứa bé này, nhưng sau này Lê Văn chết đi, ông Lê cũng đành thừa nhận.
Chẳng qua, Lê Văn Hải này tính nết cũng giống hệt cha của cậu ta, từ nhỏ đã không chịu học hành chăm chỉ. Còn nhỏ tuổi mà đã rành mấy chuyện ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Nhưng là bắt cậu ta làm việc nghiêm túc, vậy thì chả khác nào bắt cậu ta đi chết cả. Ông Lê cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng đối với cậu ta, sau khi cậu ta học xong cấp 3 liền đưa sang nước ngoài, đến Châu Úc để đọc sách. Còn việc lựa chọn người nối nghiệp tập đoàn Tỉnh Xuyên, cuối cùng liền rơi xuống đầu Lâm Thiên.
Nhưng Lưu Thân báo cho Lâm Thiên, nói Lê Văn Hải tháng trước đột nhiên về nước. Đồng thời chủ động yêu cầu đến công ty nhậm chức, mãnh liệt bày tỏ ý niệm muốn làm người nối nghiệp của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Nói cách khác, nếu như Lâm Thiên muốn kế thừa tập đoàn Tỉnh Xuyên, thì người tên Lê Văn Hải này chính là mối uy hϊếp vô cùng lớn.
Cho nên trước khi lên đường, Lưu Thân còn đặc biệt căn dặn Lâm Thiên bảo anh tuyệt đối phải cẩn thận Lê Văn Hải.
Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng Lâm Thiên đến tổng bộ tập đoàn Tỉnh Xuyên.