Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 219: Anh thua rồi

Huấn luyện viên của Lâm Thiên cũng không nhìn nổi nữa, anh ta mở lời.

"Anh Lâm Thiên à, nói vậy, người bình thường chưa tiếp xúc với súng bao giờ, lần đâu tiên cầm súng sẽ rất khó khống chế, dù sao đây cũng là súng thật chứ không phải đồ chơi, mà anh Lâm Hải Huy đây là một trong những hội viên có khả năng bắn súng tốt nhất trong câu lạc bộ bọn tôi, so với anh ấy thì..."

Mặc dù huấn luyện viên còn chưa nói xong nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

"Lâm Thiên à, đừng nhất thời nóng máu, cậu ta là hội viên ở đây, mà em thì còn chưa sử dụng súng thật bao giờ." Lâm Mộc Thanh cũng kéo Lâm Thiên lại.

"Tôi cảm thấy tôi mạnh hơn anh ta một chút đấy." Lâm Thiên nở nụ cười.

"Mạnh hơn tôi một chút? Ha ha, cậu đã cố ý muốn khiêu chiến tôi như vậy, nếu Lâm Hải Huy tôi không ứng chiến thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao?" Lâm Hải Huy cười nói.

Vốn Lâm Hải Huy đã muốn tìm cơ hội xử đẹp Lâm Thiên rồi, không ngờ Lâm Thiên lại chủ động muốn nhảy vào mũi súng, vậy thì không phải là vừa hay sao?

Hai người đấu với nhau đương nhiên sẽ khiến con cháu nhà họ Lâm chú ý.

"Phì, Lâm Thiên dám khiêu chiến với anh Hải Huy hả? Cậu ta bị à?"

"Một người chưa từng chạm qua súng mà cũng dám khiêu chiến với anh Hải Huy. Thật sự là không biết lượng sức mình."

Mấy con cháu nhà họ Lâm đều che miệng cười.

Ngay cả huấn luyện viên bên cạnh cũng cảm thấy Lâm Thiên không biết lượng sức mình.

"Lâm Thiên, nếu muốn thi đấu thì so tài bình thường cũng vô vị quá, dù sao cũng phải có phần thưởng mới hay chứ, cậu nói đúng không?" Lâm Hải Huy nói.

"Anh muốn cược cái gì?" Lâm Thiên cũng mỉm cười.

"Tôi cược chiếc Ferrari của mình cũng không sao, nhưng vấn đề la cậu nghèo rớt mồng tơi như vậy, cậu có cái gì đây? Đúng không nào?" Lâm Hải Huy cười mỉa mai.

"Nếu tôi thua thì sau này Lâm Thiên tôi sẽ không bước vào nhà họ Lâm nửa bước. Được chưa?" Lâm Thiên hờ hững nói.

"Được! Không phải là tôi bắt buộc cậu nhé, yêu cầu này do chính cậu nói ra, mấy người làm chứng cho tôi nhé." Lâm Hải Huy cười nói.

"Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ làm chứng!"

Mấy con cháu nhà họ Lâm đều đua nhau đồng ý.

"Vậy quyết định vậy nhé, nếu tôi thua, chiếc Ferrari kia sẽ cho cậu, nếu cậu thua thì cút khỏi nhà họ Lâm, sau đó không cho phép đặt chân đến nhà họ Lâm nửa bước." Lâm Hải Huy cười nói.

"Lâm Thiên, em... em không nên như vậy đâu, ôi..."

Lâm Mộc Thanh thấy Lâm Thiên cá cược như vậy thì cô chỉ có thể lắc đầu thở dài, cô cũng nỗ lực khuyên Lâm Thiên, nhưng rồi lại uổng công vô ích.

"Chị Thanh đừng lo lắng, em sẽ thắng được." Lâm Thiên nở nụ cười tự tin.

Rất nhanh sau đó, Lâm Thiên và Lâm Hải Huy đi tới trước vị trí bắn súng.

Mười mấy con cháu nhà họ Lâm đều vây quanh xem trò vui.

Thậm chí một số hội viên nghe thấy Lâm Hải Huy cược một chiếc xe Ferrari mười tỉ rưỡi thì cũng chạy tới xem trò vui.

Trong thị trấn nhỏ như huyện Kiến Nghiệp, cá cược mười tỉ rưỡi quả thực là hết sức kinh người.

"Lâm Hải Huy chơi tốt lắm đấy, nghe nói đối thủ của anh ta là một cậu chủ bị vứt bỏ của nhà họ Lâm, nghèo rách mồng tơi, chắc chắn là chưa từng chạm vào súng rồi."

"Một thằng nhóc chưa từng chạm vào súng mà muốn so với Lâm Hải Huy hả, đúng là chẳng có gì gay cấn."

Mấy hội viên tới đây xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghị luận.

Giữa trường bắn.

"Anh Lâm Thiên, thấy anh chưa đυ.ng tới súng thật cho nên tôi nói qua với anh một số lưu ý khi sử dụng và các nội dung chính." Huấn luyện viên nói với Lâm Thiên.

"Không cần đâu." Lâm Thiên vung tay.

"Anh... anh thấy không cần à?" Huấn luận viên kinh ngạc nói.

"Tôi xác nhận." Lâm Thiên gật đầu.

Huấn luyện viên nghe vậy thì lúc này mới lui về.

"Lâm Thiên, cậu cũng khoác lác quá, có biết sử dụng súng thật không mà lại không muốn nghe huấn luyện viên giảng giải, cậu tưởng mình là thiên tài à, không cần dạy mà cũng biết?" Lâm Hải Huy cười lạnh nói.

"Không có chuyện gì đâu, tôi dùng súng mô hình rồi, tôi thấy cái này cũng không khác biệt nhiều với súng đồ chơi đâu." Lâm Thiên cười nghiền ngẫm.

"Cái gì? Súng mô hình? Ha ha."

Lâm Thiên vừa nói xong, chỉ trong nháy mắt, mọi người sung quanh đều phá lên cười.

"Ha ha, thằng nhóc này cũng quá lắm, nó chỉ nghịch súng mô hình mà còn dám khiêu chiến Lâm Hải Huy, sao nó không lên trời luôn đi."

"Đúng là buồn cười chết tôi rôi, thằng nhóc này không bình thường chút nào."

Lâm Mộc Thanh nghe Lâm Thiên nói vậy thì cũng dở khóc dở cười.

Lâm Hải Huy cũng cười nói: "Lâm Thiên à, nói thật, tỉ thí với cậu đúng là làm nhục tôi."

"Lâm Hải Huy, bớt nói nhảm đi, bắt đầu nào, cho anh chơi trước đấy." Lâm Thiên vẫn nở nụ cười như trước.

Lâm Hải Huy cũng không phí lời nữa, đi thẳng tới trước vị trí bắn.

Với bắn súng lục thì khoảng cách bình thường là 10-50 mét.

Lâm Hải Huy lựa chọn vị trí bia cách 30 mét, với khoảng cách này mà nói, thì muốn bắn chính xác cũng khá là khó khăn.

Đương nhiên, điểm hay nhất trong thiết kế này là không có gió bên ngoài tác động đến, còn ở ngoài khu vực này thì sẽ bị ảnh hưởng bởi sức gió nên độ khó càng lớn hơn.

"Anh à, xung quanh còn có mấy cậu chủ ở huyện Kiến Nghiệp cũng chạy tới xem trò vui, nói gì cũng phải thắng được thằng nhóc này nhé." Lâm Hải Quang nói.

"Em trai à, em cảm thấy anh sẽ thua cậu ta sao?" Lâm Hải Huy nở nụ cười tự tin.

Sau khi nói xong, Lâm Hải Huy đưa tay nâng súng lên, nhắm vào bia trước mặt.

"Đoàng đoàng đoàng..."

Lâm Hải Huy bắn một lúc mười viên đạn.

"Báo bia, vòng 6, vòng 8, vòng 8, vòng 4, vòng 7, vòng 8, vòng 5, vòng 5, vòng 7, vòng 6."

"Tổng cộng 64 điểm."

Sau khi báo thành tích xong, Lâm Hải Huy đạt được thành tích khá tốt, 64 điểm."

"Đẹp lắm."

Lâm Hải Quang thấy thành tích như vậy thì cũng hoan hô.

"Bia cách 30 mét mà Lâm Hải Huy vẫn có thể đạt được thành tích 64 điểm, trong câu lạc bộ này, đây cũng được xem làm thành tích rất tốt rồi."

"Đúng đấy, thành tích này của Lâm Hải Huy cũng vượt xa khả năng của người thường rồi đó."

Mấy huấn luyện viên xung quanh đều bắt đầu nghị luận.

"Ôi, ba mươi mét xa là thế mà phát nào cũng trúng bia, anh Lâm Hải Huy tuyệt quá."

"Anh Lâm Hải Huy đẹp trai ghê."

Con cháu nhà họ Lâm lại càng hoan hô.

Vị trí bia cách đến 30 mét, lúc họ bắn thử đều chọn vị trí bia cách tầm 10 mét, nhưng ngay cả ngắm trúng bia cũng đã khó lắm rồi.

Cho nên thành tích của Lâm Hải Huy mới khiến họ thán phục không ngừng.

"Cũng không tệ lắm." Lâm Hải Huy nở nụ cười thỏa mãn.

Lâm Hải Huy chọn vị trí bắn cách 30 mét, bình thường chỉ có thể bắn trúng trong khoảng 50 điểm, lần này anh ta bắn được 64 điểm, đúng là vượt xa phát huy của người thường rồi.

"Tới phiên cậu đấy." Lâm Hải Huy nhìn về phía Lâm Thiên.

Lâm Thiên không nói hai lời, đi thẳng tới trước vị trí bắn, huấn luyện viên súng ống lắp đạn vào súng lại.

"Này cậu, súng không đùa được đâu, khoảng cách 30 mét nếu có thể bắn trúng bia một hai phát đã là giỏi lắm rồi."

Mấy người vây xem xung quanh không ai xem trọng Lâm Thiên.

Hai anh em Lâm Hải Huy và Lâm Hải Quang đều cười trêu chọc nhìn Lâm Thiên.

Mặc dù Lâm Thiên còn chưa bắt đầu nhưng họ đã nắm chắc phần thắng rồi.

"Anh à, có thể bắt đầu rồi."

Huấn luyện viên đã lắp đạn vào xong, để súng ở trước mặt Lâm Thiên.

Lâm Thiên quan sát bia phía trước mặt một lúc, sau đó anh cầm súng lục trước mặt lên.

Cầm súng, nhắm bắn.

"Hả? Động tác của cậu ta tiêu chuẩn quá."

Mấy huấn luyện viên bên cạnh cũng bị kinh động trước tư thế nhắm súng của Lâm Thiên, bởi vì động tác của anh không chỉ tiêu chuẩn mà còn không thua gì quân nhân.

"Đoàng đoàng đoàng..."

Mấy tiếng súng vang lên, Lâm Thiên làm liền một mạch, bắn liên tục mười viên đạn ra ngoài.

"Báo bia, vòng 9, vòng 10, vòng 10, vòng 10, vòng 9, vòng 10, vòng 9, vòng 9, vòng 10, vòng 10."

"96 điểm."

Lúc thành tích 96 điểm được công bố, cả sân bắn đều rơi vào trạng thái yên tĩnh một cái chết chóc, yên lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cách 30 mét, 96 điểm.

Trời ạ, cái thành tích này đủ để phá vỡ tất cả các hội viên ở trong câu lạc bộ này, là kỷ lục của 30 mét súng lục rồi.

Không biết nó kinh khủng hơn thành tích của Lâm Hải Huy bao nhiêu lần.

Lúc này đây, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiên với ánh mắt khó mà đoán được.

Trước khi Lâm Thiên lên đài, họ đều cho rằng Lâm Thiên chỉ là thằng nhãi, sau khi nổ súng xong, mọi người mới chợt phát hiện ra, Lâm Thiên lại là vương giả.

Lúc này còn cần phải thừa lời làm gì.

Bởi vì Lâm Thiên đã dùng sự thật, thành tích của mình để tát vào mặt mọi người.

"Đưa súng cho anh này." Lâm Thiên đưa lại súng cho huấn luyện viên.

Huấn luyện viên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cung kính đưa hai tay nhận súng, lúc nãy mọi người muốn chơi, anh ta bảo Lâm Thiên thử đi, Lâm Thiên từ chối, lúc đó anh ta còn cho rằng Lâm Thiên nhát gan không dám thử, giờ anh ta mới biết chân tướng thực sự.

Huấn luyện viên này là quân nhân giải ngũ, chỉ tôn trọng những người có bản lĩnh thực sự, chỉ với thành tích của Lâm Thiên cũng đủ khiến anh ta tôn kính rồi.

Ngay sau đó, Lâm Thiên đi tới trước mặt Lâm Hải Huy.

"Lâm Hải Huy, anh thua rồi." Lâm Thiên thờ ơ nói.