Ngay sau đó, Lâm Thiên lấy chi phiếu ra, ghi một tờ chi phiếu 17 tỷ rưỡi. “Chú Hoàng, thật xin lỗi vì trước giờ không nói cho chú biết chuyện cháu là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Tạp hóa của nhà nếu đã bị đập vỡ thì sửa lại đi. Số tiền 17 tỷ rưỡi này đợi chú xuất viện rồi thì lấy ra mở một cái siêu thị lớn, hoặc là chú muốn làm những việc khác cũng được”
Lâm Thiên đưa tấm chi phiếu cho chú Hoàng.
Lâm Thiên đã muốn báo đáp Hoàng Luân và cha anh ta từ lâu rồi, chỉ là Lâm Thiên hiểu cha con họ, họ sẽ không nhận tiền một cách vô duyên vô cớ. Cho nên Lâm Thiên nghĩ là đợi đến lúc họ cần thì anh sẽ giúp họ.
Lần này, cửa hàng của họ bị đập vỡ rồi, chú Hoàng cũng bị thương. Đây là lúc Lâm Thiên nên giúp đỡ họ. “17 tỷ rưỡi? Lâm Thiên, cái này chủ không thể nhận được!" Chú Hoàng bị con số tiền này làm cho giật mình.
Đối với chú Hoàng mà nói, 17 tỷ rưỡi chính là con số thiên văn. “Chủ Hoàng, lúc cháu còn nghèo khó, chú với Hoàng Luân thường cho cháu mượn tiền, cũng thường xuyên giúp đỡ cháu. Số tiền này xem như là cháu trả lại cho chú “Nhưng mà, chú cũng không cho cháu mượn nhiều tiền như vậy!” Chú Hoàng đẩy tấm chi phiếu lại. “Số tiền dư đó xem như là thành ý của cháu.” Lâm Thiên lại đẩy tấm chi phiếu qua cho chú Hoàng. “Lâm Thiên, cháu có thể trả tiền phí phẫu thuật, phí nhập viện cho chú. Chú đã rất cảm kích cháu rồi, chú thật sự không thể nhận số tiền này được. Chú Hoàng lắc lắc đầu, vẫn không chịu nhận. “Chú Hoàng, lúc nãy chú cũng nhìn thấy rồi đó, trong thẻ cháu vẫn còn nhiều tiền lắm. Số tiền này không có là gì cả, nếu chú không nhận thì cháu giận thật đấy” Lâm Thiên giả bộ không vui.
Ngay sau đó, Lâm Thiên nhét tấm chi phiếu vào tay chú Hoàng. “Thôi... Thôi được rồi.
Chú Hoàng nhìn thấy Lâm Thiên đã nói đến mức này rồi, lần này ông ấy cũng không từ chối nữa.
Nhìn tấm chi phiếu trong tay, chú Hoàng rưng rưng nước mắt: “Lâm Thiên à, không uổng công mấy năm nay chú đối tốt với cháu.
Nhìn dáng vẻ của chú Hoàng, lại nhớ đến cảnh hôm nay chú Hoàng bị đâm đến mức có thể nhìn thấy ruột, trong lòng Lâm Thiên cảm thấy có chút khó chịu. “Hoàng Luân, em ở bệnh viện chăm sóc cha em cho đàng hoàng. Chuyện báo thù để đó anh giải quyết. Lâm Thiên vỗ vỗ vai của Hoàng Luân. “Anh Thiên, anh chú ý an toàn, em đợi tin tốt từ anh!” Hoàng Luân nói.
Chú Hoàng cũng vội vàng nói: “Lâm Thiên, báo thù hay không không quan trọng. An toàn là trên hết!”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên ngồi trong xe thương vụ.
Suốt quãng đường từ bệnh viện đi ra, Lâm Thiên luôn nghĩ về chuyện tiêu diệt Khương Hùng Dũng. Chuyện này nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng có chút khó.
Dựa vào thế lực hiện giờ Lâm Thiên đang nắm trong tay, anh điều động nhân lực từ thành phố Hải Phòng, sau đó gọi Bạch Hổ từ trên núi xuống. Tập trung tất cả sức mạnh trong tay, phát động tấn công Khương Hùng Dũng, giống như tấn công ông Lục vậy. Lâm Thiên cảm thấy nhất định có thể ăn chắc.
Nhưng mà, với cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy thì thương vong ắt sẽ không ít, dẫu sao thì người dưới trướng Khương Hùng Dũng cũng khá nhiều.
Hơn nữa, theo những gì mà Lâm Thiên được biết, từ khi anh hoàn toàn trở mặt với Khương Hùng Dũng, ông ta không những củng cố biệt thự mà còn tăng cường thêm rất nhiều lực lượng an ninh ở biệt thự, mục đích chính là đề phòng Lâm Thiên tìm đến cửa.
Lần trước tấn công ông Lục, Lâm Thiên hành động bất ngờ, nhân lúc biệt thự của ông Lục không có ai thì tổ chức đánh úp và tấn công mạnh mẽ, nhưng vẫn tổn thất không nhỏ.
Bây giờ nếu như muốn tấn công Khương Hùng Dũng, đặc biệt là tấn công ở biệt thự của Khương Hùng Dũng, với tình thế có quân đội hùng hậu canh giữ, thương vong tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với lúc tấn công ông Lục.
Nói thật lòng, trong thâm tâm Lâm Thiên không muốn bất cứ đàn em nào của mình hi sinh, chứ đừng nói đến phải trả cái giá thương vọng nặng nề.
Tuy Lâm Thiên sốt ruột báo thù nhưng anh cũng sẽ không suy nghĩ không chu đáo mà làm càn. Đúng vào lúc này, cửa xe bị mở ra, Thạch Hàn ngồi vào ghế phụ. “Cậu Thiên, cậu đang suy nghĩ về vấn đề giải quyết
Khương Hùng Dũng sao?” Thạch Hàn hỏi.
Lâm Thiên gật gật đầu: “Không sai, tên Khương Hùng Dũng này cũng nên diệt rồi. “Cậu Thiên, hay là để tôi lén vào ám sát?” Thạch Hàn nói.
Lúc trước Lâm Thiên có nhắc đến ý kiến này, có điều lúc đó Thạch Hàn vẫn chưa làm bạn với Lâm Thiên. Anh ta chỉ là đơn thuần tuân mệnh bảo vệ Lâm Thiên, cho nên sẽ không giúp Lâm Thiên chủ động ám sát Khương Hùng Dũng.
Nhưng mà bây giờ khác rồi, bây giờ anh ta là bạn, là anh em của Lâm Thiên, đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp Lâm
Thiên. “Không được, tôi cảm thấy để một mình anh đi quá mạo hiểm, dù sao đó cũng là biệt thự của Khương Hùng Dũng. Bây giờ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, có quân đội hùng hậu canh giữ, hơn nữa Khương Hùng Dũng cũng có súng” Lâm Thiên lắc đầu.
Lần trước tấn công ông Lục, nếu không phải bị ép không còn cách nào khác, Lâm Thiên cũng không để Thạch Hàn xông vào mạo hiểm.
Lúc đó, Lâm Thiên đợi ở bên ngoài cũng đổ mồ hôi thay cho Thạch Hàn.
Lúc đó là đường cùng, không làm như thế không được, nhưng bây giờ không giống.
Hơn nữa, trong biệt thự ông Lục lúc đó không có vệ sĩ nào cả.
Nhưng bây giờ, bên trong bên ngoài biệt thự của Khương Hùng Dũng có rất nhiều tinh anh dưới quyền của ông Lục bảo vệ. Thạch Hàn đi, nguy hiểm tất nhiên sẽ cao gấp đôi lần trước. “Cậu Thiên, tôi nắm chắc ít nhất năm mươi phần trăm
Thạch Hàn nói. “Mới nắm chắc năm mươi thì tôi càng không thể để anh đi mạo hiểm được.” Lâm Thiên lắc lắc đầu.
Trong mắt Lâm Thiên, mạng sống của Thạch Hàn quan trọng hơn Khương Hùng Dũng nhiều. “Đúng rồi, cậu Thiên, tôi còn có một chuyện muốn báo cáo với cậu. Nói chính xác hơn là tôi có một đề nghị!”
Thạch Hàn nói. “Hả? Đề nghị gì?” Lâm Thiên nhìn sang Thạch Hàn. “Tôi cảm thấy, cậu Thiên có thể thành lập một quân đội tinh nhuệ nhỏ. Không cần nhiều người, khoảng mười người là được rồi. Nhưng mỗi người đều phải là người mạnh được lựa chọn kĩ lưỡng, phải có bản lĩnh vô cùng tốt, có năng lực tác chiến vô cùng mạnh. Thạch Hàn nói.
Thạch Hàn tiếp tục nói: “Đội quân tinh nhuệ này chuyên dùng để chấp hành nhiệm vụ khó khăn, ví dụ như gϊếŧ Khương Hùng Dũng. Nếu như có một đội quân như vậy, chúng ta chỉ cần phải đi, như vậy muốn trừ khử Khương Hùng Dũng cũng dễ dàng hơn nhiều” “Đề nghị này của anh rất tốt” Mắt Lâm Thiên sáng lên.
Cái này cũng giống như bộ đội đặc chủng trong bộ đội vậy, số người không nhiều, nhưng ai nấy đều là tinh anh được lựa chọn kĩ lưỡng, chuyên dùng để chấp hành nhiệm vụ gian khó.
Nếu như Lâm Thiên thành lập đội quân tinh nhuệ thế này, đội viên có Thạch Hàn, cộng thêm bản lĩnh của Bạch Hổ cũng đủ rồi.
Nếu trong tay anh thật sự có một quân đội tinh nhuệ như thế này thì cũng đồng nghĩa với việc Lâm Thiên có một vương bài trong tay, sở hữu một con dao sắc bén.
Sau này cho dù có đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, tấm vương bài này đều có thể giúp đỡ rất lớn cho Lâm Thiên. Sau đó Lâm Thiên nở một nụ cười gượng gạo. "Thạch Hàn, cái cách này của anh tuy rất tốt, nhưng muốn tìm tinh anh trong hàng vạn người thì vô cùng khó. Muốn tìm mười mấy tinh anh thì càng khó hơn." Lâm Thiên nói. "Cậu Thiên, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần sẵn lòng bỏ ra tâm trí sức lực và tiền để đi tìm, thì tôi tin nhất định có thể tìm ra được" Thạch
Hàn nói. "Không sai, cho dù có khó khăn hơn đi nữa nhất định tôi phải thành lập quân đội tinh nhuệ này." Ánh mắt Lâm Thiên tràn đầy kiên định.
Nghĩ đến lợi ích của việc có một quân đội lớn mạnh như thế, Lâm Thiên liền kiên định, quyết tâm nghĩ cách để lập ra nó.
Đến lúc đó, anh sẽ cho Thạch Hàn làm đội trưởng. "Cậu Thiên, tôi sẽ liên lạc với một vài bạn cũ, nghĩ cách tìm tinh anh giúp cậu. Thạch Hàn nói. Lâm Thiên gật gật đầu: "Thế thì làm phiền anh rồi
Thạch Hàn." "Nhưng mà chừng này e là vẫn còn thiếu nhiều. Cậu Thiên, theo tôi được biết, 10 ngày nữa, tỉnh thành sẽ tổ chức một trận đấu quyền anh hoành tráng, hội tủ các võ sĩ quyền anh hàng đầu của ba tỉnh miền Tây Nam bộ, thậm chí cũng sẽ có một vài võ sĩ nước ngoài” Thạch Hàn nói.
Thạch Hàn tiếp tục nói: “Đến lúc đó chúng ta có thể đi thử vận may, nói không chừng có thể tìm được vài người xuất sắc!” “10 ngày nữa? Được!” Lâm Thiên gật gật đầu.
Nếu như đã có cơ hội chiêu mộ tinh anh, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Trận thi đấu quyền anh ở Bảo Thạnh lần trước, Lâm Thiên đã có được một tay chân mạnh mẽ như Bạch Hổ. "Cậu Thiên, nếu cậu không cho tôi một mình đi ám sát Khương Hùng Dũng thì đề nghị của tôi là đợi sau khi lập quân đội nhỏ như thế này xong, sau đó dùng quân đội này đi tiêu diệt ông ta" Thạch Hàn nói. “Được, tôi sẽ suy nghĩ, cứ để cho Khương Hùng Dũng sống thêm vài ngày đi.” Lâm Thiên gật gật đầu.
Tuy bây giờ Lâm Thiên rất muốn diệt khử Khương Hùng Dũng ngay, nhưng tấn công mạnh mẽ sẽ khiến cho rất nhiều đàn em mất mạng, đây là điều mà Lâm Thiên không muốn nhìn thấy.
Cho nên, lời đề nghị của Thạch Hàn rất hay.
Lúc này, tổng giám đốc công ty, Lưu Thân gọi điện thoại cho Lâm Thiên, sau đó Lâm Thiên lái thẳng xe đến công ty.
Nếu như không phải vì chuyện của của nhà Hoàng Luân, thì hôm nay Lâm Thiên vốn cũng muốn đến công ty một chuyến.