“Thắng rồi, thắng rồi.
Trong sân tức thì có tiếng hò reo vang dội, người của Lâm Thiên cũng đều hò reo rất phấn khích.
Lâm Thiên nhẹ nhõm thở dài một hơi, trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi tới Lâm Thiên thật không ngờ rằng sẽ phải chiến đấu quyết liệt đến như vậy. Ba tiếng sau, bên trong biệt thự của ông Lục.
Trần Hạo và tiểu Long hai người sát cánh bước vào. “Anh Thiên, các anh em bị thương đều đã sắp xếp điều trị rồi. Trần Hạo nói. “Lần này thương vong của anh em chúng ta như thế nào?” Lâm Thiên lên tiếng hỏi.
Lâm Thiên biết rõ trận chiến lần này đánh rất gian khổ, thương vong chắc chắn cũng sẽ vượt quá dự đoán ban đầu của Lâm Thiên. “Anh Thiên, may mắn là có đồ bảo vệ chống bạo động, nên thương vong đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn có hơn ba mươi người anh em mất mạng, hơn sáu mươi người anh em bị trọng thương, hơn hai trăm người bị thương nhẹ” Trần Hạo nói.
Lâm Thiên thở dài, trong trận chiến kinh thiên động địa hôm nay có thể giảm bớt thương vong đến mức này, thật sự đã rất lợi hại rồi.
Nhưng khi nghĩ đến có nhiều anh em bị gϊếŧ như vậy, trong lòng Lâm Thiên vẫn cảm thấy không thoải mái.
Theo thiết tưởng ban đầu của Lâm Thiên, thương vong thực sự có thể tránh được rất nhiều, nhưng đáng tiếc là trí tưởng tượng và thực tế thường sẽ khác nhau.
Tất nhiên là nếu như Thạch Hàn không bắt được ông Lục, nếu như lúc đó cứ tiếp tục chiến đấu, dưới tình huống lúc đó, số người thương vong của phe mình có thể sẽ cao hơn rất nhiều.
Trần Hạo tiếp tục nói: “Anh Thiên, bởi vì đối phương không có thiết bị bảo hộ nào, cho nên thương vong cao hơn chúng ta, đối phương có hơn một trăm người chết. Lâm Thiên gật đầu, điều này nằm trong dự đoán của
Lâm Thiên . “Tiểu Long, tôi sẽ giao lại cho anh việc an ủi hậu sự, tiền an ủi cho người nhà của các anh em mất mạng sẽ là bảy tỷ, chi phí điều trị cho những người bị thương chúng ta sẽ lo hết, cộng thêm ba trăm năm mươi triệu đồng tiền thưởng, các anh em bị thương nặng sẽ tăng thêm bảy trăm triệu đồng, tất cả các anh em tham gia trận chiến mỗi người sẽ có thêm bảy mươi triệu đồng, chuyện này nhất định phải làm tốt.” Lâm Thiên nói.
Trước trận chiến Lâm Thiên hứa là sẽ cho tiền an ủi cho người nhà là ba tỷ năm trăm triệu đồng, nhưng Lâm Thiên vẫn tăng lên đến bảy tỷ đồng.
Tính theo chi phí của trận chiến này đã tiêu hao hết mười mấy tỷ đồng, đây tuyệt đối là một khoản chi không nhỏ, nhưng đây cũng là một khoản tiền không thể nào bỏ bớt được.
Thế mới nói, đánh trận thật là như đốt tiền mà.
Thực ra số tiền an ủi và tiền thưởng mà Lâm Thiên đề ra đã là cao hơn so với những thế lực ngầm khác, ví dụ như là ông Lục, ông ta cho tiền an ủi cho người nhà thuộc hạ cũng chỉ được một tỷ năm mươi triệu đồng. Dĩ nhiên, hiện tại Lâm Thiên tiếp quản địa bàn của ông Lục, giá trị có thể tạo ra trong tương lai, tuyệt đối còn hơn thể này. “Anh Thiên hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt” Anh Long chắp tay nói. “Ngoài ra, đối với những người anh em thể hiện tốt trong trận chiến này, hãy tiến hành đề bạt." Lâm Thiên nói. “Vâng. Anh Long lại chắp tay nói. “Anh Thiên, thế còn tôi? Tôi sẽ làm gì?" Trần Hạo hỏi. “Anh có một nhiệm vụ khó khăn hơn, bây giờ ông Lục đã chết, thành phố Việt Hoàng sẽ là địa bàn của chúng ta, anh hãy dẫn theo năm trăm người anh em của công ty bảo vệ Tỉnh Xuyên của chúng ta ở lại thành phố Việt Hoàng, tiếp quản địa bàn và sản nghiệp của ông ta, chỉnh đốn thuộc hạ dưới trướng ông ta càng sớm càng tốt để ổn định lại lòng người. Lâm Thiên nói.
Mặc dù chi phí cho trận chiến này tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng như có thu hoạch, thành phố Việt Hoàng từ nay về sau chính là địa bàn của Lâm Thiên, “Anh Thiên, tôi nhất định sẽ làm tốt." Ngữ khí của Trần
Hạo kiên định nói.
Trần Hạo là anh em tốt của Lâm Thiên từ thời trung học, Lâm Thiên đương nhiên tin tưởng anh ta. “Trần Hạo, tôi vẫn còn có một chuyện rất quan trọng nữa” Lâm Thiên nghiêm mặt đứng lên nói. “Anh Thiên, cậu nói đi.” Trần Hạo nhìn Lâm Thiên. “Theo như tôi biết, thành phố Việt Hoàng là khu vực bán hàng đa cấp tràn lan nhất, mà ông chủ đứng sau chính là ông Lục, ông ta cũng chính là người đứng ra bảo vệ vụ mua bán hàng đa cấp này, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dựa vào đây để kiếm tiền, đợi đến khi anh chỉnh đốn ổn thỏa lại nhân lực, thì sẽ giải tán hết tất cả vụ chuyên bán hàng đa cấp ở thành phố Việt Hoàng đi” Lâm Thiên nói.
Lâm Thiên không dám nói mình là người tốt, nhưng trong phạm vi khả năng của mình có thể làm được việc tốt thì sẽ làm. “Anh Thiên, tôi cũng rất ghét vụ mua bán hàng đa cấp này, tôi cũng từng suýt tý là bị lừa vào trong đó, anh Thiên hãy yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Trần Hạo bảo đảm nói.
Tiếp theo sau đó, hai người bọn họ xoay người rời đi, bắt đầu tiến hành làm những việc này, trong khoảng thời gian tiếp theo, hẳn là hai người sẽ bận rộn lắm. “Anh Thiên, cái này thu được từ ông Lục, cậu hãy cầm lấy. Thạch Hàn lấy ra một khẩu súng lục, đưa cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên cầm lấy khẩu súng lục, trước đây anh chỉ là một cậu bé nhà nghèo, tiếp xúc với đồ vật cũng rất hạn chế, Lâm Thiên căn bản chỉ được nhìn thấy súng trên TV mà thôi, còn về cách sử dụng nó, nói thật là Lâm Thiên cũng không rõ lắm.
Thạch Hàn tiếp tục nói: “Anh Thiên, cậu hãy giữ khẩu súng này, sau này anh có thể mang theo để tự vệ khi cần, để dùng trong trường hợp khẩn cấp” “Tốt thì tốt thật, chỉ là tôi còn chưa biết sử dụng thứ này” Lâm Thiên cười khan nói. “Anh Thiên hãy yên tâm, cái này rất đơn giản, có thời gian tôi sẽ dạy cho cậu. Thạch Hàn cười nói.
Thạch Hàn từng là thành viên của đội đặc nhiệm hải quân, súng ống mấy thứ trò này tất nhiên sẽ rất rành. “Được.” Lâm Thiên cười gật đầu. Dù sao Lâm Thiên không biết võ thuật, nếu như có súng để tự vệ, thì cũng sẽ an toàn hơn nhiều.
Chẳng hạn như ban sáng khi bị người của ông Lục truy gϊếŧ, khi bị hai kẻ địch đuổi rượt đến tận trong rừng cây, Lâm Thiên lúc đó cũng suýt bị mất mạng.
Mà nếu như anh lúc đó có một khẩu súng lục, thì đã có thể dễ dàng gϊếŧ chết đối phương rồi.
Học võ là thứ cần phải bỏ ra rất nhiều tâm sức và thời gian, nhưng sau khi có được một khẩu súng, thường sẽ hiệu quả hơn võ thuật nhiều, điều quan trọng nhất là anh không cần phải mất nhiều thời gian và tâm sức để học nó, như thế sẽ nhanh hơn nhiều so với việc học võ. Cũng chính vì lý do này, mà kể từ khi vũ khí quân dụng lên ngôi, võ thuật đã bắt đầu suy tàn.
Lúc này, một tên thủ hạ bước vào nói: “Anh Thiên, bên ngoài có người muốn gặp anh, anh ta tự xưng là đầu sỏ nhỏ dưới trướng của ông Lục, nói có tin tức quan trọng cần đích thân báo cáo với anh” “Ồ? Cho hắn vào đi” Lâm Thiên nói.
Lâm Thiên muốn biết người này có thông tin quan trọng gì mà phải báo cáo với mình.
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên bước vào. “Xin chào cậu Thiên, tôi là Châu Phúc.
Sau khi người đàn ông bước vào cửa, ông ta liền trực tiếp quỳ chào Lâm Thiên, thái độ cũng tỏ ra rất rõ ràng. “Đứng dậy nói chuyện, chỗ tôi không có hành lễ lớn đến như vậy” “Vâng.”
Sau khi người đàn ông đáp lời, ông ta nhanh chóng đứng dậy. “Ông nói có tin tức quan trọng là tin tức gì? Nói tôi nghe xem nào.” Lâm Thiên hờ hững nói. “Tôi vừa mới nghe nói cậu Thiên rất thích cao thủ có thân thủ tốt, đúng lúc là tôi biết được một người, liền muốn báo cáo với cậu Thiên. Người đàn ông mỉm cười nói. “Ồ? Nói nghe thử xem.” Lâm Thiên có vẻ đã có chút hứng thú.
Hiện tại Lâm Thiên đang muốn nhanh chóng tăng cường thực lực của phía bên mình, nếu như có cao thủ, Lâm Thiên tất nhiên muốn thu vào làm bộ hạ. “Tại thành phố Việt Hoàng của chúng tôi, có một vị cao nhân ẩn thế, người này sống trong miếu đạo quán Vân Nam ở trên núi Vân Nam, người đó là một đạo sĩ có thân thủ rất cao cường, theo lời đồn đại là người này có thể đỡ đạn bằng tay không. Người đàn ông nói. “Đỡ đạn bằng tay không? Thật hay giả đấy, chuyện này cũng quá huyễn hoặc đi?” Lâm Thiên sững người, tỏ vẻ có chút khó tin. “Đương nhiên. Đây chỉ là tin đồn, căn bản không ai thấy qua người đó ra tay. Người đàn ông nói. “Nếu như người này lại lợi hại đến vậy, tại sao khi ông
Lục còn sống, lại không thu nhận người đó vào dưới trướng mình?” Lâm Thiên hỏi. “Cậu Thiên, những kẻ mạnh như vậy đều sẽ có thói kiêu ngạo, ông Lục đã từng đích thân đến thăm hỏi nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Người đàn ông nói.
Lúc này, Bạch Hổ cũng đứng ra nói: “Anh Thiên, lúc trước tôi đánh hắc quyền cũng có nghe qua người ta nói. Người ta nói rằng có một vị cao nhân ẩn thế trên núi Vân Nam ở thành phố Việt Hoàng, hẳn là ông ta đang nói cùng về một người.” “Vậy sao, nếu như tin đồn truyền đến lợi hại đến như vậy, tôi cũng muốn đi xem thử xem” Lâm Thiên nở ra một nụ cười.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên nhìn người đàn ông dưới kia. “Ông tên là Châu Phúc phải không? Còn có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo nữa không?” Lâm Thiên hỏi. “Cậu Thiên, tôi vẫn còn một chuyện quan trọng nữa.
Ông Lục có một người em họ tên là Lục Đại, mặc dù cậu ta đã quy phục dưới trướng của cậu Thiên, nhưng tôi đoán rằng cậu ta rất có khả năng sẽ mưu đồ bí mật chống lại cậu Thiên. Người đàn ông kính cẩn nói. “Ồ? Tin tức này của ông rất quan trọng, nếu như Lục Đại này thật sự sẽ phản lại tôi, thì tôi sẽ trọng thưởng cho ông, ngoài ra ban đầu ông giữ chức vụ gì thì vẫn cứ tiếp tục đi.” Lâm Thiên nói. “Cảm ơn cậu Thiên, cảm ơn cậu Thiên. Người đàn ông vui vẻ không ngừng gật đầu nói.
Sau khi người này lui xuống, Lâm Thiên liền gọi điện thông báo cho Trần Hạo, bảo anh ta cho người âm thầm đi canh chừng Lục Đại, nếu như anh ta thật sự có ý đồ tạo phản thì sẽ bị loại trừ anh ta ngay lập tức.
Đêm nay, sau khi ông Lục bị lật đổ, thành phố Việt Hoàng chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc cải tổ mới, đặc biệt là các ngành kinh doanh liên quan đến ông Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Và sau khi cải tổ, người nằm chủ thế lực ngầm ở thành phố Việt Hoàng sẽ chính là Lâm Thiên.
Ngày hôm sau.
Trong khi Trần Hạo và những người khác bận rộn với các công việc của mình, thì Lâm Thiên dẫn theo Thạch Hàn và Bạch Hổ hai người cùng đến núi Vân Nam.
Mục đích hôm nay của Lâm Thiên đến núi Vân Nam rất đơn giản, đó chính là đến thăm vị cao nhân ẩn thế đó, Lâm Thiên thật muốn nhìn xem, đây là cao nhân thật, hay là tên giả mạo.