Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 158: Anh không có tư cách quản tôi

Ngay sau đó, cô gái quay đầu nhìn Lâm Thiên, nhẹ giọng nói: "Anh Lâm Thiên, em tên Nguyên Linh, sinh viên năm 3 chuyên ngành tài vụ và kế toán. Nếu anh Lâm Thiên muốn hẹn em, bất cứ lúc nào cũng có thể "

Sau khi nói xong, cô gái nháy mắt với Lâm Thiên trước khi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của cô gái dời đi. Lâm Thiên nở một nụ cười gượng gạo. "Anh Thiên, bây giờ anh đi tới đâu nhất định là sẽ có gái đẹp theo đến đấy. Lần trước ở bữa tiệc hóa trang, thân phận của anh đã bị bại lộ. Lúc đó có rất nhiều học sinh của trường chúng ta. Bọn họ truyền nhau dính cả trên bảng tin của trường. Thân phận của anh, bây giờ toàn trường căn bản đều đã biết rồi." Tên mập nói. “Thì ra là như vậy.” Lâm Thiên đột nhiên gật đầu. "Lâm Thiên. Anh còn nhìn!" Như Tuyết nhếch miệng. “Anh Thiên, chị dâu ghen rồi, haha. Tên mập cười.

Lâm Thiên cũng lộ ra vẻ xấu hổ. "Lâm Thiên, thân phận của anh thật chói loá. Em thật sự sợ rằng em không giữ nổi anh. Dù sao trên đời này còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, ưu tú hơn em" Như Tuyết cúi đầu nói. “Nhưng em là độc nhất vô nhị, đồ ngốc!” Lâm Thiên cười nắm lấy tay Như Tuyết.

Khi đi ngang qua thư viện trường, rất nhiều người tụ tập bên ngoài thư viện, có vẻ rất sôi nổi. "Anh Thiên, chúng ta đến xem có chuyện gì đi?" Tên mập nói Lâm Thiên gật đầu, liền kéo Như Tuyết đi vào trong đám người. "Anh Thiên đến rồi! Anh Thiên đến rồi!"

Sau khi Lâm Thiên bước vào, sau khi nhìn thấy Lâm

Thiên, những người xem xung quanh đó đã nhường ra một đường cho Lâm Thiên. Hiện tại mọi người đều biết thân phận của Lâm Thiên, cho nên Lâm Thiên muốn đi lên trước, ai dám cản đường của anh?

Nhưng mọi người lại đang khe khẽ xì xào. "Tô Bảo Nhi là người phụ nữ mà anh Thiên đã nhìn trúng, bây giờ anh Thiên đã tới đây rồi, đây không phải là có kịch hay để xem rồi sao?" "Đúng vậy, lần trước anh Thiên đến dự tiệc hóa trang là vì Tô Bảo Nhi. Lúc đó, có một vị đại gia giàu có muốn xúc phạm Tô Bảo Nhi, liền bị Lâm Thiên xử lý " "Nhưng lần này, cậu thiếu gia nhà giàu có lái một chiếc xe thể thao Bugatti trị giá hàng chục tỷ. Đây là phiên bản giới hạn, bình thường ở thành phố Bảo Thạnh không thể nhìn thấy được loại xe như thế này!" "Hơn nữa chiếc xe này còn mang biển số của tỉnh, chẳng lẽ là mấy người ở tỉnh?" "Bây giờ, e rằng thực sự sẽ có kịch hay để xem rồi!"

Lâm Thiên không khỏi cau mày sau khi nghe những lời bàn tán xung quanh mình.

Bugatti? Biển số tỉnh?

Đây không phải đang nói về Phạm Nhật Long đấy chứ? Lúc này, Lâm Thiên đã đi vào trong.

Lâm Thiên tập trung nhìn kỹ hơn, đó thực sự là xe của Phạm Nhật Long!

Mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ tươi, xếp thành một hình trái tim vô cùng lớn.

Phạm Nhật Long mặc vest, đứng ở giữa.

Có một bảng điện tử quảng cáo lớn trong thư viện của trường. Trên bảng quảng cáo lúc này có ghi, em gái Tô Bảo

Nhi làm bạn gái của tôi đi!

Rõ ràng, Phạm Nhật Long đã bỏ tiền ra để thuê biển quảng cáo. Tô Bảo Nhi, lúc này đang đứng trước mặt Phạm Nhật

Long.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Thiên không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tuy rằng Lâm Thiên đã nói rồi, sau này sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Tô Bảo Nhi nữa.

Nhưng dù sao Lâm Thiên đã phát sinh chuyện như vậy với Tô Bảo Nhi, đây là chuyện không thể xóa bỏ, nhìn thấy người khác bày tỏ tình cảm với Tô Bảo Nhi, Lâm Thiên tận sâu lòng cảm thấy có chút khó chịu!

Chưa kể người thể hiện tình yêu với Tô Bảo Nhi. Còn là Phạm Nhật Long mà Lâm Thiên vô cùng căm ghét "Ồ, đây không phải là Lâm Thiên sao?"

Phạm Nhật Long nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh đột nhiên trở nên sôi nổi, anh ta quay đầu lại và nhìn thấy Lâm Thiên. Sau khi nghe lời này, Tô Bảo Nhi cũng nhìn về phía Lâm

Thiên.

Lâm Thiên nắm chặt tay Như Tuyết, trực tiếp đi tới trước mặt hai người. “Lâm Thiên, cô gái này là ai?” Tô Bảo Nhi nhìn Như

Tuyết đang bị Lâm Thiên kéo đến. “Để tôi giới thiệu với cô, đây là bạn gái hiện tại của tôi, cô ấy tên là Như Tuyết.” Lâm Thiên bình tĩnh nói.

Như Tuyết cũng cười, nói với Tô Bảo Nhi: "Xin chào, chị Bảo Nhi, em tên là Như Tuyết. 11 "Bạn gái?!"

Sau khi Tô Bảo Nhi nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt hiện lên một tia đau khổ cùng khó chịu, nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình thường mà không hề bị chú ý. "Lâm Thiên, chúc mừng anh! Sau này anh cũng coi như không cần đến quấy rầy tôi nữa." Tô Bảo Nhi cười nói.

Tô Bảo Nhi tuy rằng ngoài mặt là cười, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Cảm giác như một thứ quan trọng thuộc về bản thân, nhưng nói chung là bị người khác lấy mất. “Chị Bảo Nhi, cảm ơn chị đã nhường Lâm Thiên cho em” Như Tuyết vui vẻ cười.

Như Tuyết trong lòng hiểu rõ Lâm Thiên và Tô Bảo Nhi đã phát sinh quan hệ. Đáng lẽ hai người họ phải ở bên nhau, nên Như Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ đối với TôBảo Nhi.

Tô Bảo Nhi nghe vậy chỉ nở một nụ cười không được tự nhiên.

Lúc này, Lâm Thiên nói: "Tô Bảo Nhi, chúng ta bây giờ đã không còn có liên quan gì nữa rồi. Theo lý mà nói chuyện của cô, tôi đáng lẽ không nên quản. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cô một câu, Phạm Nhật Long này, không phải thứ tốt đẹp gì. Cô có thể chọn bất cứ người nào, nhưng đừng chọn anh ta."

Ngay khi Lâm Thiên nói lời này xong, sắc mặt của Phạm Nhật Long đột nhiên trở nên khó coi. "Cậu nhóc, cậu còn dám nói chuyện như thế này sao? Hôm qua tôi đã dạy cậu một bài học rồi. Cậu vẫn chế là chưa đủ đúng không?" Phạm Nhật Long tức giận nằm chặt tay, giống như sắp nhảy vào đánh Lâm Thiên. “Vệ sĩ của tôi đang ở gần đây. Nếu muốn động thủ với tôi, anh nên cân nhắc làm sao để đánh thắng anh ta trước rồi hẵng nói đi.” Lâm Thiên lạnh lùng nói. “Cậu cũng chỉ ỷ vào một vệ sĩ có thân thủ tốt. Không có sự bảo vệ của anh ta, đồ phế vật như cậu, tôi có thể dễ dàng đánh cho cậu tàn phế cả đời!” Phạm Nhật Long lạnh lùng nói. “Đáng tiếc, loại phế vật như tôi, vẫn luôn luôn có người lợi hại hơn anh bảo vệ tôi, có tức không?” Lâm Thiên cười nói.

Sau khi dừng lại một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói: "Anh thật sự cho rằng chuyện ngày hôm qua có thể làm tôi sợ sao? Anh thật sự cho rằng Lâm Thiên tôi chỉ biết ăn không ngồi chơi sao? Yên tâm, tôi sẽ cho anh hiểu được, bất luận là ai, người nào đối đầu với Lâm Thiên này, nhất định sẽ không có kết cục tốt

Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi nghe vậy chỉ nở một nụ cười không được tự nhiên.

Lúc này, Lâm Thiên nói: "Tô Bảo Nhi, chúng ta bây giờ đã không còn có liên quan gì nữa rồi. Theo lý mà nói chuyện của cô, tôi đáng lẽ không nên quản. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cô một câu, Phạm Nhật Long này, không phải thứ tốt đẹp gì. Cô có thể chọn bất cứ người nào, nhưng đừng chọn anh ta."

Ngay khi Lâm Thiên nói lời này xong, sắc mặt của Phạm Nhật Long đột nhiên trở nên khó coi. "Cậu nhóc, cậu còn dám nói chuyện như thế này sao? Hôm qua tôi đã dạy cậu một bài học rồi. Cậu vẫn chế là chưa đủ đúng không?" Phạm Nhật Long tức giận nằm chặt tay, giống như sắp nhảy vào đánh Lâm Thiên. “Vệ sĩ của tôi đang ở gần đây. Nếu muốn động thủ với tôi, anh nên cân nhắc làm sao để đánh thắng anh ta trước rồi hẵng nói đi.” Lâm Thiên lạnh lùng nói. “Cậu cũng chỉ ỷ vào một vệ sĩ có thân thủ tốt. Không có sự bảo vệ của anh ta, đồ phế vật như cậu, tôi có thể dễ dàng đánh cho cậu tàn phế cả đời!” Phạm Nhật Long lạnh lùng nói. “Đáng tiếc, loại phế vật như tôi, vẫn luôn luôn có người lợi hại hơn anh bảo vệ tôi, có tức không?” Lâm Thiên cười nói.

Sau khi dừng lại một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói: "Anh thật sự cho rằng chuyện ngày hôm qua có thể làm tôi sợ sao? Anh thật sự cho rằng Lâm Thiên tôi chỉ biết ăn không ngồi chơi sao? Yên tâm, tôi sẽ cho anh hiểu được, bất luận là ai, người nào đối đầu với Lâm Thiên này, nhất định sẽ không có kết cục tốt

Sau đó, Tô Bảo Nhi lên xe Bugatti của Phạm Nhật

Long.

Cảnh tượng này đã thu hút rất nhiều tiếng thảo luận của những người đứng xem, họ đều cho rằng Tô Bảo Nhi và Lâm Thiên là một cặp, nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Sau khi ra khỏi đám đông. "Lâm Thiên, người tên Phạm Nhật Long vừa rồi, anh ta là ai? Anh ta có thù hận với anh sao?" Như Tuyết tò mò hỏi.

Lâm Thiên gật đầu: "Đúng vậy, hôm qua hắn mới phá hỏng một dự án của tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng tôi, khiến Tỉnh Xuyên của chúng tôi tổn thất rất lớn." “Thảo nào vừa rồi khi anh nhìn thấy anh ta lại tức giận như vậy.” Như Tuyết đột nhiên gật đầu. “Phạm Nhật Long này quá kiêu ngạo rồi, anh phải dạy cho hắn một bài học!” Lâm Thiên hung hăng nói.

Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Phạm Nhật Long ở trước mặt, trong bụng Lâm Thiên liền nổi lửa sôi sùng sục. Đương nhiên, còn có một lý do nữa khiến Lâm Thiên tức giận, đó là bởi vì Phạm Nhật Long theo đuổi Tô Bảo

Nhi!

Mặc dù ngoài mặt Lâm Thiên và Tô Bảo Nhi không còn bất kì liên quan gì với nhau.

Nhưng dù sao Tô Bảo Nhi cũng là lần đầu tiên của anh! Bởi vậy, tận sâu trong trái tim Lâm Thiên, anh vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Tô Bảo Nhi

Ngay sau đó, Lâm Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hổ, kêu Bạch Hổ đến gặp anh trong khách sạn, anh có chuyện muốn nói với anh ta.

Bởi vì bản thân bình thường đã có Thạch Hàn bảo vệ. Cũng không cần thiết phải để Bạch Hổ đi theo bất cứ lúc nào.

Vì vậy, sáng nay, Lâm Thiên đã sắp xếp cho Bạch Hổ đến Công ty vệ sĩ Tĩnh Xuyên và nhờ anh ta làm huấn luyện viên trưởng của Công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên, để huấn luyện các thành viên ở đó, khi bản thân có sắp xếp chuyện gì, thì sẽ gọi anh ta tới.

Nhà hàng khách sạn Hoa Kim.

Đây là một khách sạn rất cao cấp ở thành phố Bảo

Thạch. Lâm Thiên đưa hai người Như Tuyết và tên mập về khách sạn.

Ở cửa có hai người phụ nữ đứng đón khách.

Đi trước mặt Lâm Thiên có một nam một nữa, khi vừa bước tới cửa, hai người phụ nữ đứng đón khách đã vội vàng cúi đầu chào đón, nhiệt tình nói: "Hoan nghênh ghé thăm,

Lúc này, Lâm Thiên dẫn theo Như Tuyết và tên mập, cũng đã bước đến cửa.