“Lớp trưởng cậu xem, tất cả mọi người đều biết cậu ta đang nói khoác, cậu ta còn nghiêm túc tiếp tục khoác lác Tôn Thiện Nhân cười nói.
Lý Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Thiên với vẻ thất vọng, sau đó nói: “Bạn học nên tới đều tới đủ cả rồi, mọi người cùng ngồi đi.”
Sau khi mọi người nghe thấy vậy, nhao nhao bắt đầu ngồi xuống.
Tôn Thiện Nhân lại nhìn về phía hoa khôi của lớp
Trương Ngọc Anh. “Em Ngọc Anh, có hứng thú ngồi cùng anh hay không?” Tôn Thiện Nhân cười tươi mời. “Được." Trương Ngọc Anh mỉm cười gật đầu.
Lâm Thiên thấy Trương Ngọc Anh đồng ý, Lâm Thiên rất kinh ngạc. “Trương Ngọc Anh, lúc học trung học Tôn Thiện Nhân quấy rầy cậu không ít lần, vậy mà cậu đồng ý ngồi cùng với cậu ta?” Lâm Thiên cau mày nói.
Vậy mà Trương Ngọc Anh đồng ý với Tôn Thiện Nhân, đây là chuyện Lâm Thiên tuyệt đối không ngờ tới. “Sao thế? Một tên nhà nghèo như cậu còn muốn ăn thịt thiên nga sao? Cậu xứng sao? Thịt thiên nga là dành cho người như tôi ăn." Tôn Thiện Nhân nhìn Lâm Thiên với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Lâm Thiên, đây là chuyện của tôi.” Lông mày Trương Ngọc Anh hơi nhíu lại, có chút mất hứng vì Lâm Thiên xen vào việc của người khác. “Cậu nghe thấy chưa? Cút ngay cho tôi!” Tôn Thiện
Nhân quát Lâm Thiên. “Tên kia, cậu không nghe thấy lời anh Nhân nói sao? Bảo cậu cút ngay! Cậu muốn ăn đánh à?"
Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh ở phía sau Tôn
Thiện Nhân liền tiến lên đẩy Lâm Thiên ra. "Hậu quả đẩy tôi, các người không chịu nổi đâu.” Ánh mắt Lâm Thiên phát lạnh nhìn chăm chăm Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh. “Ồ, tôi thấy tên này rất muốn bị ăn đòn"
Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh bày ra bộ dạng như muốn tiến lên đánh Lâm Thiên.
Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng mở miệng nói: “Bạn học Kiều Thanh Bình, bạn học Triệu Tiến Minh, hôm nay là ngày chúng ta tụ tập, là ngày vui, trăm ngàn lần đừng ra tay đánh nhau. “Thanh Bình, Tiến Minh, lùi xuống trước đi, nề mặt hôm nay là liên hoàn của lớp, hôm nay tha cho cậu ta một lần. Tôn Thiện Nhân lên tiếng.
Ngay sau đó, Tôn Thiện Nhân nhìn về phía Lâm Thiên với vẻ khinh thường, khinh bỉ nói: "Lâm Thiên, loại phế vật như cậu, nhất định cả đời đều bị tôi giảm ở dưới chân, hiểu không?" “Ha ha, em Ngọc Anh, chúng ta đi thôi.”
Tôn Thiện Nhân trực tiếp dẫn Trương Ngọc Anh, cười to đi về phía khu tiệc. “Coi như số cậu gặp may, nếu không có anh Nhân lên tiếng, hôm nay cậu tuyệt đối sẽ bị đánh một trận.” Kiều
Thanh Bình và Triệu Tiến Minh lạnh giọng nói.
Sau khi hai người nói xong, lập tức vội vàng đi theo sau Tôn Thiện Nhân. “Đánh tôi sao? Ha ha. Lâm Thiên lắc đầu cười mỉa. Lâm Thiên có thể thề, nếu vừa rồi bọn họ thực sự dám can đảm động vào một ngón tay của mình, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ khiến bọn họ vô cùng thê thảm.
Ngay sau đó, Lâm Thiên lại nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp của Trương Ngọc Anh.
Lúc này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy Trương Ngọc Anh xa lạ như vậy. “Lại là một người phụ nữ thực dụng như vậy” Lâm Thiên lắc đầu.
Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt đi tới trước mặt Lâm Thiên, nói: “Lâm Thiên, con người rồi sẽ thay đổi, đặc biệt là trải qua mài giũa của xã hội, cho nên cậu đừng cảm thấy kỳ lạ. “Vậy lớp trưởng cậu thì sao, cậu có thay đổi không?” Lâm Thiên nhìn về phía lớp trưởng Lý Minh Nguyệt. “Thay đổi một chút, nhưng bản tính của tôi không thay đổi” Lý Minh Nguyệt nói.
Im lặng một lát, Lý Minh Nguyệt lại cười nói: “Cậu cũng không thay đổi sao? Lúc học trung học tuy cậu không nổi bật, nhưng cậu là một người kiến nghị, không chịu thua, đạo đức phẩm hạnh đều rất cao, không ngờ tới bây giờ cậu đều học được khoác lác rồi.”
Lâm Thiên chỉ cười, không giải thích nữa.
Dù sao mình có khoác lác hay không đều không ai biết, cho nên lúc này giải thích thế nào đều không có tác dụng gì. Lâm Thiên sẽ cho lớp trưởng biết rõ, làm cho Tôn
Thiện Nhân, Trương Ngọc Anh hiểu rõ, làm cho tất cả bạn học ở đây hiểu rõ. “Được rồi, vào ngồi đi.” Lý Minh Nguyệt nói.
Lúc này các bạn học đã ngồi xuống, mọi người cơ bản đều là người thân thiết với nhau lúc học trung học ngồi cùng một chỗ.
Lâm Thiên đi tới khu yến tiệc. “Lâm Thiên, ngồi chỗ này đi.” Một giọng nói vang lên.
Lâm Thiên vừa nhìn, là Cao Gia Hưng bạn cùng bàn với anh hồi trung học. “Cao Gia Hưng, cậu cũng ở đây à?” Lâm Thiên cười đi tới trước mặt Cao Gia Hưng.
Cao Gia Hưng là bạn ngồi cùng bàn với Lâm Thiên, tất nhiên là bạn học trung học của anh.
Ngay sau đó, Lâm Thiên ngồi bên cạnh Cao Gia Hưng. “Cao Gia Hưng, đã lâu rồi không có tin của cậu, bây giờ cậu đang làm gì thế?” Lâm Thiên hỏi. “Haizz, tôi còn có thể làm gì được, sau khi tốt nghiệp trung học xong, tôi đã đi theo cha làm ở quán ăn đêm, tuy khổ một xíu, nhưng có thể kiếm được tiền” Cao Gia Hưng nói.
Lâm Thiên biết, nhà Cao Gia Hưng có mở một quán ăn đêm. “Cậu thì sao Lâm Thiên, cậu đang đi học ở đại học Bảo Thạnh đúng không? Sao Thanh Mai bạn gái cậu không tới cùng cậu thế?” Cao Gia Hưng hỏi. “Tôi đã sớm chia tay với cô ta, cô ta chế tôi nghèo, cho nên đã đi theo người khác.” Lâm Thiên cười khổ nói. Sau khi Cao Gia Hưng nghe thấy vậy, không nhịn được thở dài một hơi. “Haizz, phụ nữ hiện giờ ấy à, hơn phân nửa đều thực dụng như vậy, cậu xem ngay cả hoa khôi của lớp Trương Ngọc Anh, lúc trước cô ta đơn thuần, thanh thuần cỡ nào, bây giờ nhìn thấy Tôn Thiện Nhân phát đạt, vậy mà nguyện ý đi theo Tôn Thiện Nhân rồi.” “Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới.” Lâm Thiên cũng lắc đầu cảm thán. “Lâm Thiên cậu xem, rất nhiều bạn học đều chạy tới kính rượu với Tôn Thiện Nhân ” Cao Gia Hưng chỉ phía trước.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là như vậy, rất nhiều bạn học đều chạy tới chỗ Tôn Thiện Nhân, kính rượu với anh ta, muốn xây dựng quan hệ, nịnh bợ Tôn Thiện Nhân.
Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản là thấy bây giờ Tôn Thiện Nhân phát đạt, cho nên muốn dính chút hào quang của Tôn Thiện Nhân.
Cao Gia Hưng tiếp tục nói: “Lâm Thiên cậu nhìn kỹ xem, trong số những người kính rượu, còn có một số người thường xuyên bị Tôn Thiện Nhân bắt nạt.
Lâm Thiên vừa nhìn, quả thật là như vậy. “Cao Gia Hưng, cậu có định đi không?” Lâm Thiên cười hỏi. “Tôi còn lâu mới đi kính rượu cho tên chó đó, tên chó kia từng bắt nạt chúng ta ở trung học, tôi tuyệt đối không có khả năng quên được." Cao Gia Hưng nghiến răng nói.
Im lặng một lát, Cao Gia Hưng lại hung dữ nói: “Cậu xem dáng vẻ đắc ý của con chó kia kìa, nhìn thấy là tức giận, xã hội hiện giờ đúng là thảm bại, vậy mà đám lưu manh có thể làm ăn phát đạt như thế.
Lâm Thiên cười vỗ bả vai Cao Gia Hưng: "Tư tưởng lớn gặp nhau, nào! Chúng ta cùng uống một ly
Trải qua một thời gian nói chuyện với nhau, Lâm Thiên nhìn ra được, Cao Gia Hưng vẫn là Cao Gia Hưng trước đây, không có thay đổi. Hai người uống xong một ly rượu, Cao Gia Hưng cười nói: “Nhưng mà bây giờ lá gan của cậu lớn thật, lớn hơn trước đây nhiều, vậy mà vừa rồi cậu dám ngang nhiên đấu lại Tôn Thiện Nhân, tuy tôi không quen nhìn cậu ta như vậy, nhưng mà nói thật, tôi cũng không dám ngang nhiên đấu lại anh ta, gặp phải người như anh ta, rất là phiền phức. “Có gì mà không dám? Ở trong mắt tôi, ngay cả một cọng lông, cậu ta cũng không bằng.” Lâm Thiên cười khinh thường nói.
Với năng lực của Lâm Thiên hiện giờ, muốn bóp chết Tôn Thiện Nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Cao Gia Hưng lập tức cười nói: “Lâm Thiên, không ngờ tới cậu thực sự học được khoác lác rồi.” “Tôi không khoác lác, lúc trước tôi nói tôi lái xe
Lamborghini, chuyện này không phải là khoác lác” Lâm
Thiên lạnh nhạt nói. “Được rồi, cậu khoác lác với bọn họ thì được, không cần phải khoác lác với tôi đầu, sao cậu có thể lái xe Lamborghini được chứ?” Cao Gia Hưng cười nói. Cao Gia Hưng là bạn ngồi cùng bàn với Lâm Thiên lúc học trung học, anh ta biết tình hình nhà Lâm Thiên, sao
Lâm Thiên có thể lái xe Lamborghini? “Cậu không tin à? Đây là chìa khóa xe Lamborghini của tôi.” Lâm Thiên lấy chìa khóa xe ra, đặt lên bàn.
Cao Gia Hưng cầm lên nhìn hai lần, sau đó nói: “Thứ này cậu mua trên shop nào thế? Tay nghề có vẻ khá tốt, ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ là thật”
Lâm Thiên cười khẽ, sau đó cầm lấy chìa khóa về cất đi, không giải thích gì thêm. Lâm Thiên biết, hiện giờ mình nói gì cũng vô dụng, Cao Gia Hưng không tin mình cũng rất bình thường, dù sao anh ta biết tình hình gia đình anh rất bình thường.
Vẫn là câu nói kia, Lâm Thiên sẽ dùng hành động để chứng minh.
Bữa cơm này ăn khoảng một tiếng.
Trong một tiếng này, chỉ có bàn Tôn Thiện Nhân là sôi nổi nhất, Tôn Thiện Nhân cũng là người đắc ý nhất, chẳng những hưởng thụ các bạn học nịnh nọt, ngay cả Trương Ngọc Anh cũng ngồi sát bên cạnh anh ta.
Nếu dựa theo tình hình phát triển hiện giờ, tám mươi phần trăm là Tôn Thiện Nhân và Trương Ngọc Anh sẽ đi thuê phòng.
Tôn Thiện Nhân cũng vô cùng đắc ý, vô cùng tự hào.
Còn Lâm Thiên, ngoại trừ nói chuyện với Cao Gia Hưng ra, mấy bạn học khác cơ bản là không có ai để ý tới Lâm Thiên, chỉ có lớp trưởng tới mời rượu mọi người.
Một tiếng sau, Tôn Thiện Nhân đứng dậy, lớn tiếng nói: “Các bạn học đã ăn no rồi, vậy chúng ta đổi chiến trường đi, chúng ta cùng nhau tới quán karaoke ca hát, tôi đã đặt một phòng VIP, chi phí sẽ do mình Tôn Thiện Nhân tôi trả.” “Được lắm!”
Các bạn học ở đây lập tức kêu to. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài khách sạn. “Anh Nhân, quán karaoke mà chúng ta tới, có xa lắm không?” Có bạn học hỏi. “Các bạn học cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị xe rồi, ba chiếc xe ở ngay bên cạnh là tôi bao, bọn họ sẽ đưa mọi người qua đó” Tôn Thiện Nhân nói. “Anh Nhân nghĩ chu đáo thật.” “Anh Nhân uy vũ!
Mọi người nhao nhao nói.
Đối mặt với khen ngợi của mọi người, tất nhiên là Tôn Thiện Nhân vô cùng hưởng thụ.