Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 109: Đối với cậu cũng không có lợi gì

Người phụ nữ hám giàu này nhìn thấy chiếc xe Lamborghini Aventador rất ngầu kia, đôi mắt càng tỏa ra cuồng nhiệt. “Nhưng mà... Nhưng mà tôi đã có bạn trai rồi.” Người phụ nữ hám giàu với Lâm Thiên. “Không sao, tôi không ngại. Lâm Thiên lộ ra bộ dạng không thèm để ý. Im lặng một lát, Lâm Thiên tiếp tục nói: “Tôi bận rộn nhiều việc, cô nhanh quyết định đi, nếu nguyện ý, thì lên xe với tôi. “Tôi nguyện ý! Tôi nguyện ý!” Người phụ nữ hám giàu vội vàng đồng ý.

Người phụ nữ hám giàu biết, nếu cô ta không đồng ý, có khả năng cả đời này, cô ta cũng không thể tới gần cậu chủ nhà giàu lái xe Lamborghini, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. “Được, vậy lên xe đi.” Lâm Thiên kéo cửa xe ghế phụ ra. “Thúy Hằng, em... Em có ý gì thế?” Người đàn ông kia thấy bạn gái mình muốn đi cùng Lâm Thiên, đương nhiên là sắc mặt anh ta rất khó coi. “Đương nhiên là có ý đi theo anh ấy rồi! Người ta lái xe Lamborghini, còn anh chỉ lái xe Honda. Người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng nói đúng lý hợp tình.

Nếu bây giờ đã bám được người càng nhiều tiền hơn, người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng không sợ trở mặt “Em... Em... Em..." Người đàn ông kia tức tới mức mặt đã tái đi, đây là ngang nhiên cắm sừng anh ta.

Lúc này, Lâm Thiên tiến lên nói với người đàn ông kia “Người anh em à, cậu có thể dựa vào tiền đoạt cô ta từ tay người khác. Thì cậu nên hiểu rõ, người khác cũng có thể dựa vào tiền, cướp đi cô ta từ tay cậu

Lâm Thiên từ chỗ Hoàng Luân biết được, người đàn ông này là dựa vào tiền cướp người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng, cho nên Lâm Thiên mới không nương tay chút nào với anh ta.

Sắc mặt người đàn ông kia khó coi, nhưng anh ta nhìn

Lâm Thiên lái xe Lamborghini, anh ta giận mà không dám nói gì.

Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp xoay người lên xe, người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng cũng lên xe theo anh.

Lúc người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng ngồi vào xe Lamborghini, trái lại khiến không ít phụ nữ đi qua hâm mộ, đối với những ánh mắt hâm mộ này, Thúy Hằng vô cùng hưởng thụ.

Trên xe. “Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.” Lâm Thiên nói. “Chuyện này còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là phải đến khách sạn rồi. Thúy Hằng lộ ra nụ cười quyến rũ.

Lúc này Thúy Hằng vô cùng vui vẻ, bởi vì chiếc xe mà cô ta đang ngồi, là chiếc xe Lamborghini có giá trị gần ba mươi lăm tỷ. “Được rồi, cài dây an toàn vào. Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền nhấn mạnh chân ga! "Brum brum!"

Tiếng xe gào thét vang lên, xe Lamborghini lái đi mất, chỉ để lại người đàn ông đứng ngây dại tại chỗ.

Mười lăm phút sau.

Lâm Thiên lái tới cửa một khách sạn. “Cô gái xinh đẹp tới nơi rồi, tiền xe tổng cộng là năm triệu hai trăm năm mươi nghìn.” Lâm Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. “Cái gì? Tiền... Tiền xe sao?” Người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng nghe thấy lời Lâm Thiên nói, lập tức mơ hồ. “Đúng vậy, tôi lái xe thể thao kiếm khách, mới đầu không phải là tôi đã nói rồi sao, hỏi cô đi nơi nào, tôi có thể đưa cô một đoạn, cô định không trả tiền xe đấy à?” Lâm

Thiên giang tay nói. “Lái... Xe thể thao kiếm khách sao? Anh đẹp trai anh đừng đùa nữa, làm gì có ai lái xe Lamborghini kiếm khách” Thúy Hằng cười gượng nói. “Cô thấy tôi nghiêm túc như vậy, giống như đang đùa cô sao? Tôi thật sự lái xe thể thao kiếm khách, chiếc xe này của tôi hơi đắt, cho nên tiền xe là năm triệu hai trăm năm mươi nghìn, cô nhanh trả tiền đi.” Lâm Thiên lộ ra bộ dạng nghiêm túc. “Anh... Anh thật sự lái xe thể thao kiếm khách sao? Mẹ kiếp!” Thúy Hằng không nhịn được chửi bậy.

Thúy Hằng vì lên xe của Lâm Thiên, ngay cả bạn trai của mình đều đá, cô ta cho rằng mình bám được vào nhà giàu có, sắp bước lên con đường nhân sinh đỉnh cao, kết quả lại là như vậy?

Chuyện này đối với cô ta mà nói, tuyệt đối là thay đổi nhân sinh quá nhanh. “Anh... Tôi không có hứng thú chơi với anh.”

Thủy Hằng thở hổn hển, muốn mở cửa xuống xe, nhưng cửa xe bị Lâm Thiên khóa lại rồi. “Muốn xuống xe thì phải trả tiền, muốn ngồi xe không trả tiền, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thiên giang tay nói. "Nhưng tôi không có tiền, nếu không tôi lấy thịt bồi thường nhé." Thúy Hằng cổ nở nụ cười nói. “Nhưng tôi không có hứng thú đối với đồ rác rưởi như cô.” Lâm Thiên lạnh nhạt nói. "Anh... Thúy Hằng tức tới mức xanh mặt. “Được, coi như tôi xui đi!” Thúy Hằng vì có thể xuống xe, chỉ có thể lấy tiền trong túi ra. “Đây là ba triệu rưỡi, tôi chỉ mang có bằng này tiền thôi, không có nhiều hơn.

Thúy Hằng ném tiền lên trên đài điều khiển. “Thôi, coi như là giảm giá cho cô.”

Sau khi Lâm Thiên nói xong, lúc này mới mở cửa xe ra. Anh để người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng này xuống

Lâm Thiên lập tức không nhịn được bật cười.

Đây là kế hoạch Lâm Thiên giáo huấn người phụ nữ hám giàu này thay em họ Hoàng Luân, khiến cô ta chủ động bỏ bạn trai đi theo mình, sau đó lại khiến mộng đẹp của cô ta mất đi.

Nếu Thúy Hằng không hâm giàu mà thật lòng yêu bạn trai của cô ta, cô ta sẽ không lên xe của Lâm Thiên. Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ta hám giàu, mới có thể mắc muu. Sau khi người phụ nữ hám giàu xuống xe, lập tức đi dọc theo con đường tiến về trước.

Người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng rất tức giận, bởi vì bây giờ trên người cô ta không có một đồng. Lúc trước đã trở mặt với bạn trai, bây giờ chắc chắn không thể quay lại được rồi. "Brum!"

Lâm Thiên nhấn chân ga, lái xe tới trước mặt Thúy Hằng, sau đó hạ cửa kính xe xuống. “Anh... Anh còn muốn làm gì nữa?” Sắc mặt Thúy Hằng khó coi quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên. “Cô thực sự tưởng rằng tôi hiếm lạ ba triệu rưỡi này của cô sao? Cô thực sự tưởng rằng tôi lái xe kiếm khách thật à? Vừa rồi tôi chỉ đùa giỡn với cô mà thôi.” Lâm Thiên cười nói.

Sau khi nói xong, Lâm Thiên lập tức ném ba triệu rưỡi ra ngoài, ném lên người Thúy Hằng.

Ngay sau đó. "Brum brum!"

Cùng với tiếng động cơ gào rú, xe Lamborghini lập tức lái vụt đi, biến mất trong tầm nhìn, chỉ còn lại người phụ nữ hám giàu Thúy Hằng tức giận và mặt xám như tro tàn.

Lái xe Lamborghini, Lâm Thiên gọi điện thoại cho Hoàng Luân, bày tỏ mình đã giáo huấn người phụ nữ hám giàu kia thành công.

Tất nhiên là Hoàng Luân cảm ơn Lâm Thiên, cũng bày tỏ muốn bảo tin này cho em họ anh ta.

Lúc đi ngang qua một ngã tư đường đợi đèn xanh đèn đỏ, một ông cụ tóc bạc đầy đầu đột nhiên lao ra, leo lên trên nắp động cơ của Lâm Thiên, dùng đầu đập vào xe của Lâm Thiên. “Người giả vờ bị đàm sao?” Lâm Thiên nhưởng mày.

Xe này của Lâm Thiên, đúng lúc không trang bị camera, gặp phải loại chuyện giả bị đâm này, thật sự khó mà nói,

Làm Thiên trực tiếp mở cửa xuống xe. “Tôi bảo này ông cụ, ông đã một đồng tuổi rồi, còn chạy ra ngoài giả bị đâm? Ông không sợ mình thực sự bị đâm chết à?" Lâm Thiên nói. “Cái gì mà giả bị đâm? Rõ ràng là cậu đâm trúng tôi. Tôi thấy cậu là người có tiền, thời gian cũng rất quý giá, cho nên không bắt cậu đưa tôi tới bệnh viện, cậu cứ bồi thường cho tôi mấy chục triệu, để tôi tự tới bệnh viện khám là được." Ông cụ nói,

Thông thường kẻ có tiền, gặp phải người như vậy, đều không muốn phiền phức, đồng thời còn đang vội, chắc chắn sẽ ném mấy chục triệu cho xong việc, tiêu tiền tránh tai họa, dù sao bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy,

Loại người giả bị đàm như bọn họ, cũng chính vì năm được điểm ấy, cho nên chuyện tìm xe sang giả vờ bị đâm

Ông cụ này cũng nghĩ như vậy, ông ta thấy chiếc xe này rất trâu bò, chủ xe chắc chắn có rất nhiều tiền. Ông ta chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn, cho nên ông ta lập tức dùng công phu sư tử ngoạm, đòi mấy chục triệu

Theo ý ông ta có thể lại được chiếc xe trâu bò như vậy, chắc chắn không thiếu chút tiền đó, Lâm Thiên lại lắc đầu cười: “Ông cụ à, tự ông leo lên xe của tôi, lại nói tôi đâm phải ông sao? Còn bắt tôi bồi thường ông mấy chục triệu? Thật có lỗi, chuyện này là chuyện không có khả năng. Nếu ông thức thời, thì nhanh đi đi, tôi sẽ không so đo với ông, đừng có già mà không kính.

Nói thật, Lâm Thiên rất ghét loại người giả bị đâm này, cho nên đương nhiên là Lâm Thiên sẽ không đưa tiền cho ông ta.

Ông cụ thấy Lâm Thiên không đưa tiền cho mình, ông ta lập tức dùng chiêu độc. Không biết ông cụ lấy máu từ đâu ra, đổ lên trên đầu sau đó hét to: “Này này này, mau ra đây xem! Đâm chết người kìa! Ai Ôi! Ai ôi!”

Ông cụ kêu lên vài tiếng, lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây xem. “Á, bị đâm chảy máu như vậy, xem ra rất nghiêm trọng!” “Người có tiền như vậy rất hung hãn, lái xe không tuân thủ quy tắc, bây giờ đâm vào người ta, không gọi cấp cứu cũng không bồi thường tiền.

Trong lúc này, đám người vây xem đều chỉ trò, thậm chỉ có người còn lén lấy điện thoại ra quay lại.

Ông cụ thấy thế thì ngầm cười trộm trong lòng, đây là chiêu độc của ông ta, thông thường kẻ có tiền sẽ không để ý chút tiền đó, vì sợ bị chụp ảnh sẽ ảnh hưởng tới danh dự, vì ngại trêu chọc phiền phức, chỉ có thể bỏ tiền.

Lâm Thiên nghe mọi người bản tán, sắc mặt chậm rãi âmu. “Ông cụ, một khi đã như vậy, vậy chúng ta báo cảnh sát xử lý đi." Lâm Thiên nói.

Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp lấy điện thoại ra bảo cảnh sát. “Bảo cảnh sát sao?” Sắc mặt ông cụ thay đổi, bọn họ làm chuyện như thế này, hoàn toàn là vì tiền, tất nhiên là không muốn chủ xe báo cảnh sát.

Hơn nữa thông thường khi xảy ra chuyện như vậy, chủ xe sợ trêu chọc phiền phức, bình thường sẽ không chủ động báo cảnh sát, ông ta không ngờ Lâm Thiên không sợ chút nào.

Lâm Thiên nhanh chóng báo cảnh sát.

Ông cụ thấy Lâm Thiên thật sự báo cảnh sát, trong mắt xuất hiện bối rối. “Cậu... Sao cậu lại như vậy, cậu lái xe xịn như thế, còn không thiếu tiền, cậu tùy tiện cho một chút không được sao? Cần gì phải ồn ào làm lớn chuyện như thế, đối với cậu cũng không có chỗ tốt gì” Ông cụ vội vàng nói.