Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 104: Nói chuyện riêng

“Anh nói gì? Anh là bạn trai của Tô Bảo Nhi?” Sắc mặt Lâm Thiên trầm xuống. “Đúng thế Lâm Thiên, hiện tại anh ta chính là bạn trai của tôi, anh có thể hoàn toàn tuyệt vọng được rồi.” Tô Bảo Nhi đứng ra nói. “Tô Bảo Nhi, cô có lầm hay không, chẳng phải cô rất ghét anh ta à, cô thế mà lại để anh ta làm bạn trai của cô?

Cô làm như thế, chẳng lẽ là vì giận tôi?” Lâm Thiên cau mày nói.

Theo như Lâm Thiên suy đoán, Tô Bảo Nhi đột nhiên ở bên anh Giang Người mà cô ấy chán ghét nhất, 80% là vì làm cho anh xem, là vì giận anh. “Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến đến ai cả, liên quan gì đến anh chứ?" Tô Bảo Nhi nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. “Đúng đây, liên quan gì đến cậu?” Anh Giang cũng phụ họa theo.

Dừng một lúc, anh Giang lại cười nhạo. “Ngược lại là cậu đấy, cậu đã bị Tô Bảo Nhi đá bay, còn chạy đến nơi này, làm sao cậu lại không biết xấu hổ như thế, chẳng lẽ cậu không biết, cậu chỉ là một thằng nhà nghèo, không xứng với Tô Bảo Nhi à?” “Anh Giang, anh có biết không, người dám nói chuyện với tôi như thế, đều không có kết cục tốt” Trong mắt Lâm Thiên lóe lên sự lạnh lẽo.

Cha của Tô Bảo Nhi – Tổng giám đốc Tô cũng đứng ra quát lớn. “Tô Bảo Nhi, con đừng quậy nữa.

Tổng giám đốc Tô vắt hết óc nghĩ cách, chính là muốn tác hợp Tô Bảo Nhi và Lâm Thiên, kết quả Tô Bảo Nhi lại làm ra chuyện này, tổng giám đốc Tô đương nhiên tức giận.

Đừng nhìn gia đình anh Giang có tiền, nhưng trong mắt tổng giám đốc Tô, ông ta lại xem thường anh Giang này, bởi vì tổng giá trị tài sản trong nhà anh ta không khác nhà ông ta là mấy, tổng giám đốc Tô muốn tìm một người con rể có gia thế hơn nhà anh ta. “Bác Tô, Tô Bảo Nhi rời khỏi một tên nhà nghèo như thế, bác nên vui mới đúng, loại người nghèo như cậu ta, căn bản không có khả năng đem lại hạnh phúc cho Tô Bảo Nhi” Anh Giang nói với tổng giám đốc Tô. “Mẹ kiếp, cậu thì biết cái quái gì!” Tổng giám đốc Tôi hung dữ nói.

Lâm Thiên cắt ngang lời của tổng giám đốc Tô: Tổng giám đốc Tô, đây là ân oán giữa tôi và anh Giang, chuyện này giao cho tôi xử lý.

Tổng giám đốc Tô nghe thấy vậy, lúc này mới không nói tiếp.

Tổng giám đốc Tô biết được thân phận thật sự của Lâm Thiên, ông ta hiểu được, nếu như Lâm Thiên muốn đối phó với anh Giang này, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên ông ta không nói thêm gì nữa.

Chỉ là trong lòng tổng giám đốc Tô nghĩ thầm, anh Giang này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, thể mà lại giảm khiêu chiến với chủ tịch Lâm, đây thật đúng là tìm đường chết, thậm có khả năng hại cho cha anh ta thế thảm.

Lâm Thiên nhìn về phía Tô Bảo Nhi. “Tô Bảo Nhi, hôm nay tôi đến thăm cô, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Lâm Thiên chân thành nói. Ánh mắt Tô Bảo Nhi hơi do dự, ngay sau đó, Tô Bảo

Nhi dùng giọng điệu kiên định nói. “Giữa hai chúng ta không có chuyện gì để nói.

Lúc này, anh Giang trực tiếp đứng ở trước mặt Tô Bảo Nhi, lớn lối nói. “Ranh con, muốn nói chuyện với bạn gái của tôi ư? Chỉ sợ cậu phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã, hiểu không?”

Trên mặt anh Giang đều là phách lối, đắc ý, không chút nào che giấu, giống như anh ta đang khoe khoang với Lâm Thiên, khoe khoang anh ta thành công cướp được Tô Bảo Nhi.

Nhìn dáng vẻ của anh Giang trước mặt, sắc mặt của Lâm Thiên càng âm trầm, thậm chí trong mắt đã dấy lên lửa giận không cách nào ngăn chặn.

Trước đó anh Giang này viết bài trên diễn đàn trường để bôi nhọ anh, Lâm Thiên còn có thể nhịn.

Nhưng Lâm Thiên và Tô Bảo Nhi đã xảy ra quan hệ. Lâm Thiên đương nhiên coi Tô Bảo Nhi thành người phụ nữ của mình.

Dám động vào người phụ nữ của anh, đây tuyệt đối là cấm kị của Lâm Thiên, đây tuyệt đối là việc không thể tha thú. “Nếu đã như thế, tôi và anh nói chuyện riêng, được chứ?" Ánh mắt Lâm Thiên nhìn chằm chằm anh Giang. “Được, tôi cũng muốn nói với cậu mấy câu” Anh Giang vừa cười vừa nói, dáng vẻ xem thường.

Ngay sau đó, hai người trực tiếp đi ra khỏi biệt thự, đi đến chỗ hẻo lánh ngoài cửa. “Muốn nói gì với tôi, nói nhanh lên.” Anh Giang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xem thường.

Dù sao ở trong mắt anh Giang, Lâm Thiên chỉ là một kẻ nghèo không tiền, anh ta đương nhiên không coi Lâm Thiên ra gì. “Bài viết bịa đặt, cố tình hủy hoại danh dự tôi ở trên diễn đàn là do anh viết?” Lâm Thiên lạnh lùng nói. “Cái gì gọi là bịa đặt? Tôi chỉ vạch trần bộ mặt thật sự của cậu mà thôi, muốn giả danh lừa bịp à, muốn giả bộ làm cậu chủ nhà giàu để cho người khác sùng bái, tung hô ư? Cậu nằm mơ đi!” Giang Vũ đắc ý nói. “Chuyện này tôi có thể dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng chuyện của Tô Bảo Nhi thì xin lỗi nhé, sự khoan dung của tôi là không. Tôi cho anh một cơ hội, anh ngoan ngoãn rời khỏi Tô Bảo Nhi, như vậy anh còn có một đường sống”

Giọng điệu của Lâm Thiên lạnh lùng như cũ. “Cái gì? Bảo tôi ngoan ngoãn rời khỏi Tô Bảo Nhi? Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Cậu là cái thá gì chứ? Cậu có tư cách gì?” Anh Giang ngạo nghễ nói. “Dựa vào tôi là chủ tịch chi nhánh tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh này, đủ chưa?”

Lâm Thiên lạnh lẽo nói. “Cậu nói gì? Cậu nói cậu là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên ư? Phụt! Ha ha ha. Anh Giang trực tiếp cười nhạo. “Oắt con, cậu thế mà lại giả danh làm chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên đến để dọa tôi? Cậu có thể giả mạo cậu ấm nhà giàu với người khác, nhưng muốn lừa tôi ư? Cậu cảm thấy tôi sẽ tin à?” Anh Giang cười nói.

Nghe thấy những lời Giang Vũ nói, trong mắt Lâm Thiên dấy lên lửa giận.

Lâm Thiên không dễ tức giận, nhưng một khi khiến Lâm Thiên thực sự tức giận, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được. “Xem ra anh không biết quý trọng cơ hội mà tôi dành cho anh, tôi cam đoan, anh tuyệt đối sẽ vì quyết định bây giờ của mình mà cảm thấy hối hận, đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ phải quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi.” Lâm Thiên lạnh lùng nói. “Vậy ư, tôi chờ cậu đó, ha ha ha!” Giang Vũ ngửa đầu cười to.

Giang Vũ trực tiếp xoay người đi vào trong biệt thự, Lâm Thiên cũng không ở lại nữa, xoay người rời đi.

Trước lúc này, Lâm Thiên chỉ coi anh Giang như tôm tép nhãi nhép, không muốn chấp nhặt với anh ta.

Nhưng lần này, anh ta chọc giận đến Lâm Thiên, Lâm Thiên nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt. Vừa rồi, trong lúc Giang Vũ nói chuyện với Lâm Thiên, trong biệt thự cũng diễn ra một cuộc nói chuyện. “Con gái, con đang chơi trò gì thế, trước kia, chẳng phải con ghét nhất cậu Giang này à?” Vẻ mặt tổng giám đốc Tô tràn đầy không hiểu. “Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ. Tô Bảo Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Dừng một lúc, Tô Bảo Nhi tiếp tục nói. "Hơn nữa, chẳng phải cha chỉ quan tâm đến gia cảnh của bạn trai con à, gia cảnh của anh Giang này mạnh hơn

Lâm Thiên một nghìn lần, cha có gì mà không hài lòng.” “Con gái à, con thì biết gì chứ?” Tổng giám đốc Tô lắc đầu cười khổ.

Đúng vào lúc này, anh Giang đi đến. “Cậu Lâm đâu?” Tổng giám đốc Tô lên tiếng hỏi. “Bác Tô, thằng nhóc kia bị tôi dọa mấy câu, lập tức sợ hãi chạy đi.” Anh Giang làm ra vẻ thong dong. Lời này của anh Giang, hiển nhiên là đang khoác lác.

Tổng giám đốc Tô cười mỉa, lắc đầu, lời này của Giang Vũ có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ông ta, bởi vì ông ta biết thân phận và bối cảnh của Lâm Thiên, làm sao Lâm Thiên có thể bị Giang Vũ dọa sợ?

Lúc này, anh Giang tiếp tục nói. "Bác Tô, thằng nhóc này chỉ là một kẻ nghèo hèn, bác cần gì phải gọi cậu ta là cậu Lâm, quá đề cao cậu ta rồi.” Tổng giám đốc Tô vẫn lắc đầu như cũ: "Cậu Giang, cậu đắc tội với cậu ta, đây tuyệt đối sẽ sai lầm lớn nhất trong đời này của cậu, nhớ kỹ câu này của tôi” “Tổng giám đốc Tô, thẳng ranh này rất biết lừa người, chẳng lẽ bác cũng bị thằng nhóc này lừa?” Anh Giang nói. “Được rồi, anh đi đi.” Tô Bảo Nhi xua tay với anh Giang, thậm chí còn chẳng nhìn anh ta. “Nhưng Bảo Nhi, tôi còn chưa ăn tối đâu?” Anh Giang nói, hiển nhiên anh ta còn chưa muốn đi. “Anh chưa ăn cơm, đó là chuyện của anh." Tô Bảo Nhi vừa nói, vừa chạy lên lầu.

Anh Giang nhìn thấy Tô Bảo Nhi lạnh lùng với mình như thế, trong lòng anh ta nghĩ thầm. “Bây giờ cô còn giả thanh cao với tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ chơi nát cô!”

Một bên khác, sau khi Lâm Thiên từ chỗ nhà Tô Bảo Nhi rời đi, anh trực tiếp lấy Lamborghini đi thẳng đến một biệt thự trong thành phố.

Lúc Lâm Thiên đến biệt thự, ngoài cổng đã có một ông cụ tóc hoa râm đứng ở đó.

Ông cụ tóc hoa râm này chính là chủ tịch Doãn của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạnh, trong buổi đấu giá lần trước, chủ tịch Doãn đã đến chào hỏi Lâm Thiên, còn đưa danh thϊếp cho Lâm Thiên.

Trên đường đến đây, Lâm Thiên đã liên lạc với chủ tịch Doãn. Sau khi Lâm Thiên xuống xe. “Cậu chủ Lâm đến chơi nhà, thật đúng là rồng đến nhà tôm” Chủ tịch Doãn vội vàng tươi cười ra đón Lâm Thiên. “Chủ tịch Doãn, chào ông Lâm Thiên bắt tay với chủ tịch Doãn.

Dưới sự dẫn đường nhiệt tình của Chủ tịch Doãn, Lâm Thiên đi vào trong biệt thự của ông ta. Phòng khách của biệt thự.

Chủ tịch Doãn sai người pha trà ngon nhất cho Lâm

Thiên. “Chủ tịch Doãn, hôm nay tôi đến tìm ông là có việc làm phiền ông giúp đỡ. “Cậu chủ Lâm khách sáo, cậu có việc gì cứ nói ra, chỉ cần ông già này làm được, đương nhiên tôi sẽ giúp đỡ. Chủ tịch Doãn cười nói, “Vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn nhờ ông giúp tôi mời tất cả người trong giới kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh, những người này phải có tổng tài sản từ ba trăm năm mươi tỷ trở lên, Lâm Thiên tôi mời bọn họ một bữa cơm địa điểm là khách sạn Thanh Sơn, thời gian là trưa mai. Lâm Thiên nói.