Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 102: Thanh danh vang dội khắp trường đại học Bảo Thạnh

Lâm Thiên thấy thế, không khỏi vừa cười vừa nói. “Đỗ Khang, anh cảm thấy xé rách thỏa thuận là có thể tránh thoát được một kiếp à? Anh mở to mắt ra nhìn xem, nơi này có bao nhiêu sinh viên trường đại học Bảo Thạnh chúng tôi, nếu như hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể cam đoan với anh, hôm nay, anh tuyệt đối không ra được khỏi cổng trường trường đại học Bảo Thạnh chúng tôi.” “Anh dám! Tôi nói cho anh biết, trong đám người này, có người do tôi sắp xếp quay phim, nếu như các anh dám đánh, sẽ bị quay lại. Đỗ Khang hung dữ nói.

Hai mắt Lâm Thiên nheo lại: “Hiện tại còn dám phách lối với tôi à? Còn dám uy hϊếp tôi? Tôi dạy dỗ anh còn chưa đủ à?”

Ngay sau đó, Lâm Thiên lạnh lùng nói. “Tôi nói cho anh biết, tôi có thể dễ dàng mới đội Hải Thành VBA đến đây, tương tự, tôi cũng có thể dễ dàng mời sát thủ đến. Nếu như anh chọc giận đến tôi, cho dù tôi thả anh đi, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, anh sẽ không còn sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu."

Sau khi Đỗ Khang nghe thấy thế, anh ta bị dọa đến mức toàn thân run lên, những lời Lâm Thiên nói, anh ta đương nhiên hiểu rõ.

Ngay sau đấy, Đỗ Khang cắn răng hỏi. “Anh là ai! Rốt cuộc anh là ai!”

Đỗ Khang rõ ràng, Lâm Thiên có thể mời đội Hải Thành VBA đến đây, đủ để chứng minh Lâm Thiên là người có thực lực lớn, không phải người anh ta có thể so sánh được.

Hoàng Luân đứng ra, kiêu ngạo nói: “Anh Thiên của chúng tôi là chủ tịch của chi nhánh tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh này, các anh biết Lê Chí Thành chứ? Lê Chí Thành chính là ông ngoại của anh Thiên. “Cái gì? Lê... Cháu trai của Lê Chí Thành?”

Đỗ Khang ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khϊếp sợ, tuyệt vọng.

Lê Chí Thành là một sự tồn tại như thế nào, Đỗ Khang hiểu rõ.

Những đồng đội sau lưng Đỗ Khang nghe thấy thân phận và bối cảnh khủng bố đó của Lâm Thiên, bọn họ cũng bị dọa cho trợn mắt há mồm. Sắc mặt trắng bệch. Trời ạ, bọn họ thế mà lại đi đối đầu với một nhân vật trâu bò như vậy?

Đến bây giờ, cuối cùng bọn họ cũng có thể nghĩ thông suốt, vì sao Lâm Thiên ngay cả đội Hải Thành VBA cũng có thể mời tới được.

Lâm Thiên đứng chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Đỗ Khang đang ngã ngồi dưới mặt đất, lại một lần nữa hỏi. “Sao nào, hiện tại anh có đồng ý thực hiện theo thỏa thuận giữa chúng ta hay không?”

Đỗ Khang nghĩ đến thân phận và bối cảnh đáng sợ của Lâm Thiên, cho dù anh ta có muôn vàn không cam lòng, đủ loại không muốn, anh ta cũng chỉ có thể cúi đầu, nói ra một câu. “Tôi... Tôi đồng ý!”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt của gần 4000 sinh viên trường đại học Bảo Thạnh, Đỗ Khang trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, những đồng đội sau lưng Đỗ Khang cũng rối rít quỳ xuống đất. “Các bạn sinh viên trường đại học Bảo Thạnh, tôi... Tôi là Đỗ Khang, tôi thay mặt toàn bộ thành viên của đội bóng rổ học viện kỹ thuật Bảo Thạnh, gửi lời xin lỗi đến trường đại học Bảo Thạnh” Đỗ Khang cắn rằng nói.

Mấy ngày trước, Đỗ Khang có bao nhiêu phách lối, lúc này đây anh ta có bấy nhiêu chật vật không chịu nổi.

Đỗ Khang vừa mới nói xong, gần 4000 sinh viên có mặt ở đây, tất cả đều hô vang thắng lợi, rất nhiều sinh viên còn lấy điện thoại ra quy chụp cảnh này. “Nhìn Đỗ Khang quỳ xuống đất xin lỗi, thật sự là sung sướиɠ” “Đúng thế đúng thế, con mẹ nó, thật đúng là thoải mái, không phải anh ta rất ngông cuồng à, hiện tại vẫn bị Lâm Thiên trị cho ngoan ngoãn."

Mở mày mở mặt.

Lần này tất cả sinh viên trường đại học Bảo Thạnh mới hoàn toàn mở mày mở mặt. “Trước đó chúng ta còn hiểu lầm Lâm Thiên, thậm chí còn trách Lâm Thiên không nên đi gửi chiến thư với học viện kỹ thuật Bảo Thạnh, thật đúng là xấu hổ! “Đúng thế, nếu như không phải Lâm Thiên, chúng ta đã mất sạch thể diện rồi, chỉ sợ là vĩnh viễn không lấy lại được thể diện, cơn tức trong lòng chúng ta cũng vĩnh viễn không xả được.

Những sinh viên trước đó đã trách tội Lâm Thiên, lúc này đều cảm thấy rất áy náy, hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng hiểu ra, Lâm Thiên gửi thư khiêu chiến, quả thật là vì muốn giúp trường đại học Bảo Thạnh lấy lại thể diện, hơn nữa Lâm Thiên thật sự làm được chuyện đó.

Sau khi Đỗ Khang xin lỗi xong. “Được rồi, hiện tại các anh có thể biến đi, nhớ kỹ, sau này làm người phải biết khiêm tốn, thế giới này rộng lớn, quá kiêu căng phách lối sẽ chỉ gây ra họa mà thôi.” Lâm Thiên nói với Đỗ Khang. Nếu như Đỗ Khang không phách lối như thế, nếu như anh ta không chọc cho nhiều người tức giận, sẽ không ầm ĩ đến mức độ này.

Đỗ Khang chỉ có thể gật đầu, sau đó dẫn theo đồng đội của anh ta, sắc mặt xám xịt đi ra ngoài. “Hay lắm!”

Gần 4000 sinh viên ở đây lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. “Lâm Thiên, Lâm Thiên, Lâm Thiên!”

Không biết là do người nào dẫn đầu, gần 4000 sinh viên ở toàn trường, tất cả đều hô vang tên Lâm Thiên, thanh danh vang dội.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hôm nay trường đại học Bảo Thạnh có thể mở mày mở mặt, tất cả đều là công lạo của Lâm Thiên.

Đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thán, Lâm Thiên quá trâu bò, vì đối phó với học viện kỹ thuật Bảo Thạnh, lại mời cả đội Hải Thành VBA đến đây, đây chính là dùng dao mổ trâu để gϊếŧ heo.

Hôm nay, sau khi chuyện này kết thúc, diễn đàn trường học lại một lần nữa bùng nổ, đội bóng rổ hàng đầu Hải Thành VBA đích thân đến trường đại học Bảo Thạnh, đại diện cho trường đại học Bảo Thạnh thi đấu, đây là việc chấn động đến mức nào.

Mọi người đều biết đội Hải Thành VBA là do Lâm Thiên mời đến, vì thế bên trong bài viết không ngừng khen ngợi, thổi phồng Lâm Thiên.

Đương nhiên, mọi người chỉ biết Lâm Thiên là cậu chủ giàu có, nhưng phần lớn các bạn học đều không biết cụ thể về thân phận và bối cảnh của Lâm Thiên.

Vì thế bên trong bài viết này, có rất nhiều bạn học đang suy đoán về thân phận và bối cảnh của Lâm Thiên, suy đoán xem Lâm Thiên rốt cuộc là cậu chủ nhà nào.

Từ hôm nay trở đi, hai chữ Lâm Thiên này đã hoàn toàn vang dội trong trường đại học Bảo Thạnh, trở thành nhân vật không ai không biết trong trường đại học Bảo Thạnh, một nhân vật làm mưa làm gió.

Một giảng đường nào đó trong trường đại học Bảo

Thạnh. Anh Giang cầm điện thoại di động, sắc mặt âm trầm. “Móa nó chứ, thằng nhóc này đã trở thành ngôi sao trong trường chúng ta rồi.”

Nhất là khi anh Giang nhìn thấy bên trong bài viết, đủ loại khen ngợi, thổi phồng Lâm Thiên, sắc mặt anh Giang càng khó coi.

Bởi vì chuyện của Tô Bảo Nhi, anh Giang đã sớm coi Lâm Thiên là tình địch, anh ta nhìn thấy Lâm Thiên nổi danh, được mọi người nâng lên, anh ta đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. “Anh Giang, anh nói xem, chẳng lẽ thắng oắt con này thật sự là cậu ấm của một gia đình nào đó?" Một tay sai của anh Giang lên tiếng.

Giọng điệu của anh Giang rất chắc chắn: "Không thể có khả năng đấy, toàn bộ con cháu nhà quyền quý ở cái đất Bảo Thạnh này, có ai mà tôi không biết chứ? Căn bản không có người như cậu ta, hơn nữa tư liệu về thẳng ranh con này, tôi đã đến phòng hồ sơ trong trường để điều tra qua, trong nhà cậu ta nghèo gần như ảng có gì, còn phải nhận học bổng để sống “Nhưng anh Giang, lần trước thẳng ranh con này lái xe thể thao đến trường, việc này có thể giải thích là do cậu ta đi thuê, lần này cậu ta mời đội Hải Thành VBA đến, việc này nên giải thích như thế nào đây?” Tên tay sai nói. “Đúng thế, muốn mời đội Hải Thành VBA đến đây, tất nhiên sẽ phải tốn rất nhiều tiền, nếu như trong nhà cậu ta không có tiền, căn bản không mời được đội Hải Thành VBA đến đây!” Mấy tên tay sai khác cũng nhao nhao phụ họa. “Chuyện này chỉ có thể lừa được mấy cậu, không lừa được tôi.” Anh Giang cười mỉa

Ngay sau đó, anh Giang tiếp tục nói. “Chẳng phải cậu ta là bạn trai của Tô Bảo Nhi à, nói không chừng cậu ta đến tìm Tô Bảo Nhi, nhờ Tô Bảo Nhi giúp đỡ mời đội Hải Thành VBA đến đây, nhất định là như vậy “Thì ra là thế

Mấy tên tay sai gật đầu, cảm thấy lời anh Giang nói khá đúng. "Móa nó chử, thăng oắt con này chỉ dựa vào một chiều đó, được cả danh và lợi, trở thành đối tượng cho toàn trường thổi phồng, là ngôi sao của toàn trường, là thần tượng, không được, ông đây nhất định phải vạch trần cậu ta! Không thể để mọi người bị lừa” Anh Giang cắn răng nói.

Anh Giang coi Lâm Thiên là kẻ địch, anh ta đâu chịu ngồi yên để Lâm Thiên trở thành ngôi sao sáng của toàn trường.

Ngay sau đó, anh Giang lấy điện thoại di động ra, anh ta quyết định viết bài lên diễn đàn trường, vạch trần bộ mặt giả tạo của Lâm Thiên.

Rất nhanh, trên diễn đàn của trường xuất hiện một bài viết mới. "Mọi người đừng để bị lừa, thằng ranh Lâm Thiên kia, căn bản không phải cậu ấm nhà giàu gì, căn bản chính là một thằng nhóc nghèo”

Bên trong bài đăng có nội dung như sau: “Chào mọi người, tôi là Giang Vũ, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của tên khốn Lâm Thiên cho mọi người rõ, thằng ranh con này căn bản không phải cậu ấm nhà giàu gì, mà chính là một tên nhà nghèo. Tư liệu cá nhân của thằng nhóc này, tôi sẽ gửi kèm ở bên dưới, đây là tư liệu trong phòng hồ sơ của trường.

Bên dưới những dòng chữ này có kèm một bức ảnh, là một bức ảnh và hồ sơ cá nhân, bên trong là tư liệu của Lâm Thiên, trên đó còn có con dấu của trường.

Trong tư liệu viết rõ về hoàn cảnh gia đình của Lâm Thiên, thậm chí còn ghi chú về việc hai năm liền Lâm Thiên xin học bổng.

Bên dưới bức ảnh còn viết thêm. “Tôi biết, nhất định mọi người sẽ hỏi, nếu như trong nhà cậu ta nghèo như thế, vì sao còn có thể lái được xe đua? Bởi vì thằng nhóc này là bạn trai của Tô Bảo Nhi, cậu ta tiêu tiền của Tô Bảo Nhi, dùng nó để thuê xe. “Còn có, vì sao thằng ranh con này có thể mời được đội Hải Thành BVA ư? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Tô Bảo Nhi giúp cậu ta mời đội Hải Thành BVA đến đây.

Sau cùng, anh Giang viết: “Nếu như không tin, mọi người có thể nghĩ cách đi đến phòng hồ sơ của trường học để xác minh. Hôm nay tôi chính là muốn đâm thủng bộ mặt thật của thằng ranh này, cậu ta đừng nghĩ đến việc giả danh cậu ấm nhà giàu.

Vốn dĩ ở trên diễn đàn trường học đã có rất nhiều người đang thảo luận về bối cảnh và thân phận của Lâm Thiên, sau khi bài viết này được đăng tải, khiến mọi người khϊếp sợ không thôi.

Bởi vì mọi người phát hiện, trên tư liệu cá nhân của

Lâm Thiên kia, có ảnh chụp của Lâm Thiên, đồng thời còn có con dấu của nhà trường, đó là việc không thể nghi ngờ.

Bên trong viết rất rõ về hoàn cảnh của Lâm Thiên, điều khiến mọi người khϊếp sợ nhất chính là, Lâm Thiên còn phải xin hai năm học bổng. “Không phải chứ? Lâm Thiên thế mà không phải là cậu chủ nhà giàu? Chân tướng lại là như thế ư?” “Nếu Lâm Thiên là cậu chủ nhà giàu, anh ta không thể xin học bổng như vậy, một người giàu có sẽ không làm chuyện mất mặt như thế." “Chẳng lẽ nói, Lâm Thiên thật sự chỉ đang giả vờ giàu có?"