"Hiệu trưởng, em .. em chỉ làm việc công tâm thôi. Thằng nhãi này đã nghỉ học 37 tiết rồi. Theo quy định của trường, nó thực sự nên bị đuổi học." Ngô Tuấn cúi đầu, trầm giọng nói.
Cô gái tóc tím cũng nhanh chóng lên tiếng: "Đúng vậy, hiệu trưởng, cậu ta nghỉ học nhiều như vậy ảnh hưởng cực kỳ không tốt, nên bị đuổi học!"
Sau khi hiệu trưởng nghe thấy điều này. Mặt ông ấy trở nên tái nhợt. "Còn dám nói nữa? Câm miệng cho tôi! Cô cậu có biết Lâm thiếu gia là ai không? Có thể để hai người xúc phạm à? Tôi nghĩ cô cậu mới là người muốn bị đuổi học đó." Hiệu trưởng trực tiếp mắng hai người.
Nhìn thấy cơn thịnh nộ của hiệu trưởng, cả Ngô Tuấn và cô gái tóc tím đều run sợ, sắc mặt tái xanh, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.
Bọn họ không ngờ hiệu trưởng vì Lâm Thiên mà tức giận với bọn họ như vậy. “Hai người nếu không muốn bị đuổi học thì phải nhanh chóng xin lỗi Lâm thiếu gia cho tôi!” Hiệu trưởng nghiêm khắc mắng.
Ngô Tuấn và cô gái tóc tím làm sao có thể cố chấp nữa đây? Đành phải ngoan ngoãn bước đến chỗ Lâm
Thiên.
So với sự kiêu ngạo ban nãy. Bây giờ, bọn họ hoàn toàn héo úa như những quả cà tím bị sương giá vùi dập.
Hai người bọn họ không phải kẻ ngốc, ngay cả hiệu trưởng cũng đối xử với Lâm Thiên một mực kính trọng như vậy, e rằng Lâm Thiên này có lai lịch vô cùng đáng sợ.
Họ biết, lần này bọn họ đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ sai người. “Tao đã nói rồi... bọn mày muốn đuổi học tao vẫn còn chưa đủ tư cách đâu. Bây giờ đã tin chưa?” Lâm Thiên cười nói nhìn chằm chằm hai người.
Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghe được mấy lời này, khuôn mặt của bọn họ càng trở nên khó coi. “Lâm Thiên, chúng tôi... chúng tôi xin lỗi cậu.” Ngô Tuấn và cô gái tóc tím cúi đầu nói nhỏ. "Mày đang nói cái gì? Tao nghe không rõ." Lâm Thiên cau mày.
Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghiến răng, nâng tông giọng nói tiếp: "Chúng tôi xin lỗi cậu, xin lỗi." “Thì ra là xin lỗi tao, nhưng tao cũng xin lỗi, tao không nhận” Lâm Thiên cười lạnh.
Lúc Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghe Lâm Thiên nói lời này, khóe mắt của hắn giật giật, sắc mặt càng thêm xấu xa, không ngờ Lâm Thiên lại nói như vậy.
Lúc này, hiệu trưởng đứng lên nói: "Vì Lâm thiếu gia không chấp nhận lời xin lỗi của cô cậu, nên chức vụ trong hội sinh viên cũng nên dừng lại tại đây đi”
Ngô Tuấn sau khi nghe xong, sắc mặt tái mét, hắn khó khăn lắm mới giành được cái chức trưởng ban học tập trong hội sinh viên, thế mà giờ lại đánh mất như vậy? Còn cô gái tóc tím, cuối cùng đã lên chức phó ban học tập. Cũng chỉ vì thế này mà không được làm nữa?
Nhưng hiệu trưởng đã nói rồi, còn có thể nói gì được nữa.
Giờ phút này, rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu hối hận, hối hận vì đã nhận lời giúp Trịnh Khả, hối hận vì đã gây chuyện với Lâm Thiên.
Thật không may, hối hận thì cũng đã muộn rồi! “Lâm thiếu gia, cậu có hài lòng với cách xử lý này không?” Hiệu trưởng nhìn Lâm Thiên cười hỏi. “Không sao, nhưng em rất chán ghét bộ máy quan liêu của hội sinh viên trường. Mong hiệu trưởng quan tâm đến nhiều hơn một chút.” Lâm Thiên nhẹ giọng nói. "Được rồi! Tôi nhất định sẽ chấn chỉnh, uốn nắn! Đối với những học sinh có vấn đề, những ai nên giảng chức sẽ giáng chức, những ai nên phạt thì sẽ phạt." Hiệu trưởng gật đầu đáp lại.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ngô Tuấn và cô gái tóc tím đứng bên cạnh trong lòng đã dấy lên sóng gió.
Bọn họ không dám tưởng tượng Lâm Thiện còn có thể đáng sợ đến mức nào, dám dùng ngữ khí của cấp trên ra lệnh cho hiệu trưởng, ngược lại hiệu trưởng còn ngoan ngoãn đồng ý! "Hiệu trưởng, thầy đang bận, vậy em đi vào lớp trước.
Lâm Thiên nói xong liền xoay người đi vào phòng học. Phòng học đã vào tiết từ lâu nên Lâm Thiên vào lớp bằng cửa sau. Thầy giáo không nhìn thấy Lâm Thiên nên vẫn cứ giảng bài một cách bình thường.
Bởi vì giáo viên phụ trách từ lâu đã được hiệu trưởng thông báo để bọn họ không quan tâm đến việc Lâm Thiên nghỉ học, càng không nên gây phiền phức cho hắn.
Tiết học trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Lâm Thiên trực tiếp đi đến chỗ của
Như Tuyết. “Như Tuyết, bệnh của bác gái chữa trị như thế nào rồi?” Lâm Thiên hỏi. “Bệnh viện đã sắp xếp thời gian rồi, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Như Tuyết cười tỏ ra rất vui vẻ. “Vậy thì tốt.” Lâm Thiên gật đầu. “Lâm Thiên, tôi thực sự rất may mắn khi có thể liên nhận được sự giúp đỡ từ một tập đoàn lớn như Tỉnh Xuyên” Như Tuyết vui vẻ nói.
Như Tuyết không biết, cô nên biết ơn vì đã gặp được
Lâm Thiên, bởi vì Lâm Thiên đã giúp cô tất cả chuyện này. “Ừ” Lâm Thiên cũng cười. “Mà này, Lâm Thiên, cậu buổi sáng sao không tới lớp, có chuyện gì sao?” Như Tuyết nghiêm túc nói. “Uh, tôi có chút việc bận.” Lâm Thiên sờ sờ mũi.
Lúc này, bạn học nữ ngồi bên cạnh Như Tuyết mỉm cười hỏi: "Hai người gần đây rất thân thiết. Không phải là ... đang yêu nhau đấy chứ?" Bạn học nữ vừa nói là Trương Huệ, bạn của Như Tuyết và cũng là bạn cùng phòng của cô.
Như Tuyết đỏ mặt: "Tuệ Tuệ, đừng nói nhảm, chúng tôi chỉ là bạn thôi!" "Nên như thế. Như Tuyết à, cậu đẹp như vậy, dù sao cũng nên tìm một người giàu có ấy. Chứ như Lâm Thiên, cậu ta vừa nhìn đã biết không có tương lai rồi, sau này sẽ khó nuôi cậu, cũng khó mà cho cậu hạnh phúc được." Sau khi Lâm Thiên nghe được mấy lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Thật sự, điều mà Lâm Thiên ghét nhất là những người hợm hĩnh như vậy, nhưng vì cô là bạn của Như Tuyết nên Lâm Thiên mới không nói gì.
Bởi vì Lâm Thiên không nói một lời nên cô ta càng không nghe, không biết, Trương Huệ lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên nói: "Lâm Thiên, tôi hi vọng cậu còn có chút hiểu biết. Cậu không xứng với Như Tuyết của chúng tôi đầu. Sau này đừng quấy rầy Như Tuyết nữa.
Lông mày của Lâm Thiên đông cứng, rồi hắn cười nhạt nói: "Bạn Trương Huệ, làm sao cậu biết tôi không có tương lai? Làm sao cậu biết tôi không xứng với Như Tuyết?” "Bạn Lâm Thiên, việc này còn cần tôi nói sao? Gia đình cậu sống ở một thị trấn tồi tàn, còn là một gia đình đơn thân. Ngay cả học phí cũng được trả bằng tiền làm thêm và học bổng. Sinh viên trong trường có ai mà không biết chứ" Trương Huệ nói, ngữ khí vô cùng xem thường.
Trương Huệ lại tiếp tục: "Mà lớp trưởng Như Tuyết của chúng tôi, cậu ấy xinh đẹp, học lực lại giỏi. Những người theo đuổi Như Tuyết, có ai mà không hơn cậu chứ?” "Trương Huệ. Đừng nói nữa! Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi." Như Tuyết kéo cánh tay Trương Huệ.
Ngay sau đó, Như Tuyết quay lại nhìn Lâm Thiên, nói: "Lâm Thiên, tính cậu ấy như vậy, đừng quan tâm đến nữa.”
Bởi vì vừa rồi giọng của Tuệ Tuệ tương đối lớn nên rất nhiều học sinh xung quanh đều nghe thấy hết.
Một bạn học nữ ngồi sau Như Tuyết lúc này cũng nhao nhao: "Lâm Thiên, Tuệ Tuệ nói đúng, cậu chỉ là một đứa con nhà nghèo bình thường, cậu thật sự không xứng với Như Tuyết của chúng tôi đâu." "Ừ. Cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga." Cách đó không xa truyền đến một giọng nói vô cùng khó nghe.
Một lúc sau, mấy sinh viên xung quanh bắt đầu bàn Nội dung thảo luận đương nhiên đều cho rằng Lâm tán.
Thiên không xứng với Như Tuyết hay đại loại vậy, vài câu thậm chí còn tệ hơn.
Dưới con mắt của học sinh. Lớp trưởng Như tuyết học rất giỏi, tính tình tốt, nhưng Lâm Thiên lại chỉ là một cậu bé con nhà nghèo.
Sau khi Lâm Thiên nghe những lời này, sắc mặt lại càng thêm ảm đạm. Bạn tốt của Lâm Thiên là Hoàng Luân cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hoàng Luân trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói lớn: "Nói bậy bạ gì đó! Mấy người có biết anh Thiên đây là ai không? Người nặc danh quyên góp 10 triệu nhân dân tệ cho trường lúc trước là anh Lâm Thiên đó! Đồ có mắt như mù mấy người, cũng dám cười anh Thiên sao?" "Cái gì? Cậu ta là người giàu có quyền góp cho trường 10 triệu nhân dân tệ sao? Haha!"
Ngay khi lời nói của Hoàng Luân vừa nói ra, không những không giải quyết được gì cho Lâm Thiên mà ngược lại còn khiến cả lớp phá lên cười lớn. "Haha, Hoàng Luân, thôi mau im đi, Lâm Thiên có thể lấy ra được 10 triệu trên người sao? Bảo cậu ta ra một nghìn tệ cũng khó khăn lắm đó. "Nếu Lâm Thiên có thể quyên góp được 10 triệu, tên của tôi nhất định sẽ viết ngược!" "Đúng đó!"
Các bạn cùng lớp chế nhạo.
Không ai tin rằng Lâm Thiên chính là người giàu có nặc danh quyên góp cho trường 10 triệu nhân dân tệ. "Mày ... mày...
Hoàng Luân thấy mọi người không tin thì cười dữ dội hơn, tức giận giậm chân nhưng không biết phải làm sao. Trương Huệ cũng kỳ quái nói: "Hoàng Luân, cho dù là bạn của Lâm Thiên, cậu cũng không cần nói dối giúp cậu ta." “Tôi không nói dối!” Hoàng Luân đỏ mặt. "Cậu không nói dối? Cậu nghĩ là chúng tôi tin điều đó sao?" Trương Huệ chế nhạo. “Hoàng Luân, đừng nói lung tung." Lâm Thiên quay lại nháy mắt với Hoàng Luân, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.
Hoàng Luân chỉ có thể gật đầu.
Như Tuyết thấy nhiều bạn học chỉ trích Lâm Thiên, cô cũng có vẻ sốt ruột.
Ngay lúc này, trong lòng Như Tuyết cũng lóe lên sự tức giận đối với Trương Huệ. “Lâm Thiên, chuyện này... đều là lỗi của tôi nên cậu mới bị mọi người chỉ trích." Như Tuyết lộ vẻ tội lỗi. Như Tuyết muốn nói thay cho Lâm Thiên, nhưng cô không biết phải nói gì để dẹp bỏ được sự chỉ trích của mọi người đối với Lâm Thiên.