Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 40: Bài học cho những kẻ cậy lớn bắt nạt nhỏ

“Ăn... ăn cứt?” Mặt Thường Thái lập tức biến thành màu gan lợn sau khi nghe mấy lời này. Hiệu ứng do chiếc Lamborghini gây ra rất lớn, vì vậy một đám đông người xem đã tụ tập ở đây và đang bàn tán sôi nổi. "Thật là một bài học xứng đáng dành cho những kẻ cậy lớn hϊếp nhỏ. Thế mới đáng đời!" "Tôi biết những tên xã hội đen này. Bọn chúng thường xuyên ở đây bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Lần này chúng đã gặp rắc rối lớn rồi. đáng đời quân khốn kiếp!" "Đúng vậy, đám tiểu tử này ngày thường rất kiêu ngạo. Hôm nay cuối cùng cũng gặp xui xẻo!"

Đám đông người xem đều đang bàn tán xôn xao. Tất cả bọn họ đều cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chứng kiến lũ cặn bã côn đồ đang bị dạy cho một bài học.

Tại hiện trường. “Anh à, làm sao con người có thể ăn phần được! Anh ơi, đừng đùa nữa. Em xin anh!” Thường Thái vẫn liên tục van xin, năn nỉ.

Ấn phân chó còn kinh tởm hơn gấp một triệu lần ăn kẹo cao su mà người khác đã nhai, Thường Thái nhìn bãi phân chó đó còn tởm lợm đến phát ốm huống gì giờ lại bảo hắn ăn. “Đúng là phần chó người không ăn. Nhưng mày độc ác cũng có kém gì dã thú. Vì vậy mày ăn nó cũng không có gì lạ ở đây cả!” Lâm Thiên chế nhạo.

Hoàng Luân còn lớn tiếng nói: "Chúng mày đánh bạn cùng phòng của chúng tạo, Lâm Thiên chỉ bắt chúng mày ăn phân chó thôi đã là quá rẻ cho chúng mày rồi. Không nói lằng nhằng nữa, ăn đi!"

Càng nghe Hoàng Luân nói, vẻ mặt Thường Thái càng thêm tái nhợt. “Ngươi... đừng ép người quá đáng, đừng cậy thế mà cắn càn!” Thường Thái nghiến răng nghiến lợi nói. "Ồ ? Mày nói tiếng người đi, nói tiếng đó tạo không hiểu. Mày có ý gì?" Lâm Thiên vẫn tiếp tục chế nhạo. "Ý tứ rất đơn giản. Tôi đã xin lỗi rồi, anh tát tôi cũng coi như là đã huề chuyện ở đây rồi. Nếu còn cố tình ép chúng tôi, thì đừng trách chúng tôi không nể nang anh." Thường Thái hung ác nói.

Nói xong, hắn rút từ thắt lưng ra một con dao găm.

Thường Thái tuy rằng sợ Lâm Thiên, nhưng hắn vốn là một tên xã hội đen có chút máu mặt, cũng có không ít dũng khí. Vì vậy nếu thực sự bị dồn đến đường cùng, đương nhiên hắn dám chống trả lại, ngay cả với những thiếu gia giàu có.

Nói cách khác, mặc dù thân phận của Lâm Thiên rất đáng gờm nhưng hiện tại nói về số lượng, nhóm của Thường Thái đương nhiên chiếm ưu thế hơn rất nhiều, tại chỗ đánh nhau chúng nằm chắc phần thắng lớn. Nếu Lâm Thiên có trả thù thì cũng là chuyện về sau và chúng hoàn toàn có thể bỏ chạy. "Muốn đánh người? Còn dùng dao? Xem ra mày không muốn nắm lấy cái cơ hội hiếm có tạo cho mày!" Lâm Thiên nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia ớn lạnh.

An Minh đang đứng bên cạnh, thấy Thường Thái lấy dao găm ra, cậu ta cũng giật nảy mình. “Lâm Thiên, thôi bỏ đi. Chúng không làm gì mình nữa là được rồi. mặc kệ bọn chúng.” An Minh kéo tay Lâm

Thiên.

An Minh tuy rằng muốn nhìn Thường Thái phải trả giá, nhưng cũng sợ Thường Thái thật sự sẽ dùng dao mà gϊếŧ người. Nếu Lâm Thiên bị đâm vì giúp cậu, cậu làm sao có thể thoải mái? "Bỏ đi? Chúng dám uy hϊếp chúng ta, làm sao mà chúng ta có thể bỏ qua cho chúng được?" Lâm Thiên cười lạnh.

Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn Thường Thái, lạnh lùng nói: "Từ lúc mày rút dao ra, tao cam đoan chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy." "Thằng nhãi, xem ra mày thật sự không sợ chết, vậy thì đừng trách chúng tao! Là chính mày đã ép chúng tao! Mày là thiếu gia giàu có thì sao? Anh em, xông lên, không phải ngại thằng nhãi ranh nhà giàu này." Thường Thái lớn tiếng nói.

Những tay chân phía sau Thường Thái tuy rằng sợ hãi thân phận của Lâm Thiên nhưng chúng vốn là bọn lưu manh, côn đồ chuyên nghiệp vốn không biết sợ hãi nên nghe tiếng hộ của Thường Thái, chúng không chần chừ gì nữa, lanh lẹ rút dao găm ra, chuẩn bị chém gϊếŧ. "Làm sao chúng ta lại có thể chấp nhận thua chúng chứ ?" "Thiếu gia giàu có thì đã sao? Cho dù thân phận hoành tráng thế nào thì hiện tại bọn chúng cũng chỉ có ba người."

Đám đông khán giả xung quanh nhìn thấy đám côn đồ rút dao găm ra và hung hăng dữ tợn nhìn hội Lâm Thiên thì đều kêu không ổn trong lòng. "Chết tiệt! Bọn chúng thực sự đυ.ng đến dao!" Khuôn mặt An Minh đại biến: "Lâm Thiên, Hoàng Luân, hai người chạy mau, tôi ở đây ngăn cản bọn chúng! Các cậu đến đây giúp tôi, tôi không thể để cho các cậu bị thương vì tôi được!"

Mặc dù An Minh sợ hãi, ngày thường An Minh trông có vẻ yếu đuối, nhưng chính lúc này cậu ta lại lập tức đi tới trước mặt Lâm Thiên và Luân mập, cố gắng chặn những kẻ côn đồ này lại cho Lâm Thiên và Hoàng Luân chạy thoát. “An Minh, chúng tôi đến đây cứu cậu, không phải để cho cậu cứu chúng tôi.” Lâm Thiên cười nói.

Đột nhiên trên đường lớn rầm rập chạy tới 5 chiếc xe tải nhỏ.

Cả năm chiếc xe này lần lượt đậu sau chiếc Lamborghini của Lâm Thiên.

Ngay sau đó, cửa của năm chiếc xe này đồng thời được mở ra, hơn bốn mươi thanh niên mặc đồng phục an ninh lao ra khỏi xe, rồi nhanh chóng đi về phía đám người Lâm Thiên.

Mấy chục người trang bị đồng phục, tất cả đều cầm dùi cui trong tay, rầm rập lao tới với một sức mạnh lớn.

Đám người Thường Thái đang chuẩn bị lao lên lại nhìn thấy đội an ninh hùng hậu chạy tới liền dừng tay lại. “Anh Thường Thái, những người này là ai?” Lũ đàn em kinh ngạc hỏi. “Tao... Tao không biết. Thường Thái cũng rất kinh hoàng.

Dưới con mắt của rất nhiều người đang quan sát ở đây, đội nhân viên bảo vệ bước nhanh đến chỗ Lâm Thiên. "Chủ tịch!"

Hàng chục nhân viên bảo vệ đồng loạt cúi đầu chào to, khí thế hết sức mạnh mẽ.

Há?

Nhìn thấy cảnh này, đám người Thường Thái lập tức ngẩn ra. Bọn chúng không ngờ đội nhân viên bảo vệ này hóa ra là người mà Lâm Thiên gọi. “Bao vây những người này lại cho tôi!” Lâm Thiên vẫy "Vâng, thưa Chủ tịch!" tay.

Đội nhân viên bảo vệ lập tức phản ứng, họ bước tới và bao vây bảy thành viên của Thường Thái.

Thì ra trước khi Lâm Thiên đến, cậu đã gọi điện cho công ty và yêu cầu một nhóm nhân viên bảo vệ lập tức đến trước cửa quán cà phê Internet Twilight.

Thực lực hơn rất nhiều người, Lâm Thiên còn sợ không so được mấy người này sao?

Chỉ cần Lâm Thiên sẵn lòng gọi, chỉ cần Lâm Thiên sẵn lòng chi tiền, huống chi hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn người đều có thể gọi.

Ngay sau đó, Lâm Thiên chen vào trong đám người.

Bảy gã côn đồ mặt mũi xám xịt, hốt hoảng và tuyệt vọng.

Chúng biết rằng bảy người bọn chúng tuyệt đối không thể đối phó với bốn mươi nhân viên bảo vệ này.

Thường Thái biết rằng chỉ cần Lâm Thiên ra lệnh, những nhân viên bảo vệ này lập tức tiêu diệt bọn chúng! "Đang!"

Con dao găm trong tay Thường Thái rơi xuống đất. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, như nói lên nỗi sợ hãi trong lòng.

Nếu như lúc trước hắn còn có thể uy hϊếp Lâm Thiên bằng sự chênh lệch về lực lượng thì hiện tại hắn không còn có thể thách thức Lâm Thiên, không thể có nổi một kháng cự nào, dù là nhỏ nhất.

Thế rồi... Thường Thái kinh hãi quỳ trên mặt đất "Bùm" một tiếng. "Anh trai, tha cho em! Xin tha cho chúng em!" Thường Thái trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin Lâm Thiên.

Đám tay chân của hắn cũng lần lượt bỏ dao quỳ gối xuống đất van xin bọn Lâm Thiên. "Tha cho các người? Các người dùng dao định gϊếŧ chúng tạo mà còn muốn tạo thương xót mà tha cho chúng mày sao? Chúng mày đánh bạn cùng phòng của bọn tao đến bầm tím hết cả người còn đòi chúng tạo thương xót nữa sao?" Lâm Thiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao găm. "Còn nữa, chúng mày có biết không, điều tao ghét nhất là những người như mày kết bè kéo phái, tụ tập tìm người lương thiện để bắt nạt!" Lâm Thiên nói một cách dữ dằn.

Ngay sau đó, Lâm Thiên ra lệnh. "Đánh cho tôi. Đánh đến khi nào chúng bị thương nặng mới thôi. Đánh xong, một người sẽ được thưởng một triệu đồng, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!" "Vâng! Chủ tịch!"

Đội nhân viên bảo vệ tự nhiên rất phấn khích khi nghe Lâm Thiên nói sẽ thưởng cho họ mỗi người một triệu đồng tiền dằn mặt bọn chúng.

Đội bảo vệ lập tức vung dùi cui xông lên.

Không cần nói đến cảnh tiếp theo. Bảy tên côn đồ, đối mặt với hơn bốn mươi nhân viên bảo vệ mang theo vũ khí, bị đánh không còn chút sức phản kháng, lăn lộn trên mặt đất khóc lóc van xin. Đám đông người xem không khỏi vỗ tay tán thưởng. "Hay! Phải thế!"

Tất nhiên là họ mong đợi sẽ thấy bọn côn đồ, lưu manh này bị đánh.

Về phần An Minh, cậu gần như bật khóc vì phấn khích khi chứng kiến những tên côn đồ xúc phạm mình bị đánh đập. “An Minh, đừng khóc, chúng tôi ở đây. Lâm Thiên sẽ giúp cậu đòi lại công bằng!” Hoàng Luân vỗ vai An Minh nói. “Ừ.” An Minh gật đầu lia lịa. "Mà Hoàng Luân, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chiếc Lamborghini của Lâm Thiên và những nhân viên bảo vệ này là sao?"

Đến giờ An Minh mới có thời gian để nghĩ về những sự việc lạ lùng mà cậu ta vừa nhìn thấy. Cậu ta biết Lâm Thiên, một nam sinh xuất thân trong một gia đình rất nghèo, tại sao cậu ấy lại đột ngột có thể lái một chiếc siêu xe hoành tráng đến thế? Lại còn những người được gọi đến ở đây nữa? “Ha ha, để sau này tớ sẽ nói cho cậu biết. Ta đi trước đi, cậu hẳn là còn chưa ăn cơm phải không? Chúng ta đi ăn cơm trước." Lâm Thiên cũng cười vỗ vỗ vai An Minh.

Hoàng Luân cũng cười nói: "Đúng vậy, cậu gọi đúng lúc chúng tôi đang ăn. Tôi còn chưa ăn được mấy miếng