Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 2: Tôi chính là chủ tịch mới

"Cháu đồng ý là được rồi, sáng ngày mai cháu tới công ty chi nhánh Bảo Thanh nhậm chức chủ tịch, được chứ? Phía công ty thì ông sẽ sắp xếp." Lê Chí Thành nheo mắt cười. “Vâng a!" Lâm Thiên lại gật đầu.

Lê Chí Thành lại càng phần khích khi thấy Lâm Thiên nhận lời, ban đầu ông cứ sợ Lâm Thiên sẽ không chấp nhận, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Lê Chí Thành vỗ vai Lâm Thiên: "Đợi khi cháu tốt nghiệp đại học, chỉ cần cháu bằng lòng, thì cháu chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tình Xuyên

Lê Chí Thành chi ngồi lại một lúc rồi nói công ty vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý, bây giờ phải quay về trên tinh trước, lần sau lại tới thăm Lâm Thiên, cũng dặn dò anh nếu có việc cần ông giúp thì cứ gọi điện cho ông.

Sau khi Lê Chí Thành rời đi. “Thật sự không ngờ mình lại là cháu ngoại của Lê Chương 2. Tôi chính là chủ tịch mới "Cháu đồng ý là được rồi, sáng ngày mai cháu tới công ty chi nhánh Bảo Thanh nhậm chức chủ tịch, được chứ? Phía công ty thì ông sẽ sắp xếp." Lê Chí Thành nheo mắt cười. “Vâng a!" Lâm Thiên lại gật đầu.

Lê Chí Thành lại càng phần khích khi thấy Lâm Thiên nhận lời, ban đầu ông cứ sợ Lâm Thiên sẽ không chấp nhận, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Lê Chí Thành vỗ vai Lâm Thiên: "Đợi khi cháu tốt nghiệp đại học, chỉ cần cháu bằng lòng, thì cháu chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tình Xuyên

Lê Chí Thành chi ngồi lại một lúc rồi nói công ty vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý, bây giờ phải quay về trên tinh trước, lần sau lại tới thăm Lâm Thiên, cũng dặn dò anh nếu có việc cần ông giúp thì cứ gọi điện cho ông.

Sau khi Lê Chí Thành rời đi. “Thật sự không ngờ mình lại là cháu ngoại của Lê Chu Thành, và mình còn là người thừa kế của tập đoàn Tình Xuyên!" Nội tâm Lâm Thiên không ngừng cảm

Trên đường trở về, Lâm Thiên còn nghĩ cứ tưởng cả đời này đều khó mà bật lên được, ai ngờ bây giờ lại nhân sinh biến đổi trở thành đời thứ ba của giới siêu giàu

Lâm Thiên nhìn tấm thẻ trong tay, trong lòng âm thẩm thể, nhất định cậu sẽ khiến tất cả những kẻ đã từng bắt nạt mình phải trả giả!

Những kẻ từng coi thường mình, từng cười nhạo mỉa mai mình, nhất định Lâm Thiên phải khiến bạn họ nhìn cậu với cặp mắt khác!

Lê Chí Thành vừa ra khỏi cửa,

Thư kí đi phía sau lập tức mở lời: "Ông Liễu, ngài giao chức chủ tịch chi nhánh Bảo Thanh cho cậu chủ, nhưng cậu chủ lại không biết chút gì về kinh doanh, tôi e nếu cậu ấy buông thả làm cần thì sẽ sớm phá nát chi nhánh công ty mất." “Cứ coi như đây là một thử thách đi, nếu nó khiến cho công ty tan hoang thì chứng tỏ nó là một thằng ăn chơi trác táng vô dụng, không xứng làm người thừa kế Chu Thành, và mình còn là người thừa kế của tập đoàn Tình Xuyên!" Nội tâm Lâm Thiên không ngừng cảm

Trên đường trở về, Lâm Thiên còn nghĩ cứ tưởng cả đời này đều khó mà bật lên được, ai ngờ bây giờ lại nhân sinh biến đổi trở thành đời thứ ba của giới siêu giàu

Lâm Thiên nhìn tấm thẻ trong tay, trong lòng âm thẩm thể, nhất định cậu sẽ khiến tất cả những kẻ đã từng bắt nạt mình phải trả giả!

Những kẻ từng coi thường mình, từng cười nhạo mỉa mai mình, nhất định Lâm Thiên phải khiến bạn họ nhìn cậu với cặp mắt khác!

Lê Chí Thành vừa ra khỏi cửa,

Thư kí đi phía sau lập tức mở lời: "Ông Liễu, ngài giao chức chủ tịch chi nhánh Bảo Thanh cho cậu chủ, nhưng cậu chủ lại không biết chút gì về kinh doanh, tôi e nếu cậu ấy buông thả làm cần thì sẽ sớm phá nát chi nhánh công ty mất." “Cứ coi như đây là một thử thách đi, nếu nó khiến cho công ty tan hoang thì chứng tỏ nó là một thằng ăn chơi trác táng vô dụng, không xứng làm người thừa kế tập đoàn Tinh Xuyên." Lê Chí Thanh nói.

Lê Chí Thành biết rõ chỉ cần không làm rối loạn mọi thứ thì kể cả có mặc kệ chẳng động tay vào, chỉ nhánh đó vẫn có thể thu về lợi nhuận, vì dù sao công ty cũng đã đi vào quỹ đạo từ lâu, văn có các chuyên viên quản lí và giám đốc điều hành chăm lo cho công ty.

Nên cứ bình thường mà làm thì rất dễ kiếm lợi nhuận. "Vậy... nếu cậu chủ có thể làm tăng lợi nhuận của chi nhánh, nâng cao vị thế của chi nhánh ở Bảo Thanh thì sao a?" Thư kí hỏi. "Vậy thì quá tốt chứ sao, nhưng có lẽ không có chuyện đó đâu." Lê Chí Thành lắc đầu.

Lê Chí Thành không kì vọng nhiều vào việc Lâm Thiên có thể làm tốt, chỉ cần bảo vệ gia nghiệp không làm ăn thua lỗ thì tương lai đã có thể trở thành người thừa kế rồi.

Bấy giờ Lê Chí Thành cũng không thể ngờ được, trong tương lai Lâm Thiên lại thật sự có thể nâng tầm chi nhánh công ty lên một bậc, đương nhiên đây đều là chuyện của sau này. tập đoàn Tinh Xuyên." Lê Chí Thanh nói.

Lê Chí Thành biết rõ chỉ cần không làm rối loạn mọi thứ thì kể cả có mặc kệ chẳng động tay vào, chỉ nhánh đó vẫn có thể thu về lợi nhuận, vì dù sao công ty cũng đã đi vào quỹ đạo từ lâu, văn có các chuyên viên quản lí và giám đốc điều hành chăm lo cho công ty.

Nên cứ bình thường mà làm thì rất dễ kiếm lợi nhuận. "Vậy... nếu cậu chủ có thể làm tăng lợi nhuận của chi nhánh, nâng cao vị thế của chi nhánh ở Bảo Thanh thì sao a?" Thư kí hỏi. "Vậy thì quá tốt chứ sao, nhưng có lẽ không có chuyện đó đâu." Lê Chí Thành lắc đầu.

Lê Chí Thành không kì vọng nhiều vào việc Lâm Thiên có thể làm tốt, chỉ cần bảo vệ gia nghiệp không làm ăn thua lỗ thì tương lai đã có thể trở thành người thừa kế rồi.

Bấy giờ Lê Chí Thành cũng không thể ngờ được, trong tương lai Lâm Thiên lại thật sự có thể nâng tầm chi nhánh công ty lên một bậc, đương nhiên đây đều là chuyện của sau này. Tam giờ sáng hôm sau.

Ngoài cửa tòa nhà Tinh Xuyên

Cả tòa cao ốc sừng sững nguy nga, có bệ đỡ khủng là tập đoàn Tinh Xuyên, chi nhánh ở Bảo Thanh hiển nhiên cũng làm ăn rất suôn sẽ dễ dàng.

Lúc này, bên ngoài cửa tòa nhà hơn một trăm nhân viên đang đứng xếp hàng.

Đứng đầu là tổng giám đốc Ngô Đại Phúc, phó tổng giám đốc Lưu Thân.

Hàng thứ hai là năm vị giám đốc bộ phận, trong đó có cậu chủ Ngô đã cướp bạn gái của Lâm Thiên.

Còn lại là các trường phòng cùng với các nhân viên công ty chia làm hai hàng xếp dọc lối đi.

Bọn họ nhận được tin hôm nay chủ tịch mới của chi nhánh sẽ tới công ty nhậm chức, thế nên tổng giám đốc dẫn theo toàn thể nhân viên ra đây để nghênh đón vị chủ tịch mới này,

Trong đám nhân viên. "Không biết vị chủ tịch mới này là ai nhì, lại ngang nhiên có thể nhảy tới chỗ chúng ta ngồi ghế chủ tịch." Một nhân viên nói. "Còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn phải là một nhân vật rất lợi hai Tam giờ sáng hôm sau.

Ngoài cửa tòa nhà Tinh Xuyên

Cả tòa cao ốc sừng sững nguy nga, có bệ đỡ khủng là tập đoàn Tinh Xuyên, chi nhánh ở Bảo Thanh hiển nhiên cũng làm ăn rất suôn sẽ dễ dàng.

Lúc này, bên ngoài cửa tòa nhà hơn một trăm nhân viên đang đứng xếp hàng.

Đứng đầu là tổng giám đốc Ngô Đại Phúc, phó tổng giám đốc Lưu Thân.

Hàng thứ hai là năm vị giám đốc bộ phận, trong đó có cậu chủ Ngô đã cướp bạn gái của Lâm Thiên.

Còn lại là các trường phòng cùng với các nhân viên công ty chia làm hai hàng xếp dọc lối đi.

Bọn họ nhận được tin hôm nay chủ tịch mới của chi nhánh sẽ tới công ty nhậm chức, thế nên tổng giám đốc dẫn theo toàn thể nhân viên ra đây để nghênh đón vị chủ tịch mới này,

Trong đám nhân viên. "Không biết vị chủ tịch mới này là ai nhì, lại ngang nhiên có thể nhảy tới chỗ chúng ta ngồi ghế chủ tịch." Một nhân viên nói. "Còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn phải là một nhân vật rất lợi hai Lúc này, Thanh Mai cũng đứng trong hàng ngũ chút lên tiếng: "Theo như tôi biết thì người này có thể là họ hàng của chủ tịch Lê Chí Thành “Cái gì? Họ hàng của chủ tịch Liễu sao?"

Các nhân viên đều sốc toàn tập, Lê Chí Thành chính là ông chủ của cả tập đoàn Tình Xuyên, là người giàu có nhất ba tỉnh phía Tây Nam, được làm họ hàng của Lê Chi Thành, thân phận này thật sự quá khủng khϊếp rồi. "Thanh Mai, có thật không vậy?" "Đúng vậy! Thật hay giả thế?"

Ánh mắt các nhân viên đều đổ dồn về Thanh Mai. "Đương nhiên là thật rồi, đây là do chính cậu chủ Ngô nói cho tôi đó, anh ấy chắc chắn sẽ không gạt tôi đầu." Thanh Mai đắc ý cất giọng. "Thanh Mai, cô thật sự đang hẹn hò với cậu chủ Ngô sao? Về sau có quan tâm chúng tôi chút nha!" "Còn tôi nữa Thanh Mai, khi cô mới vào công ty tôi đã quan tâm có không ít đó, sau này có phải quan tâm lại tôi đó nha!" "Máy bà còn gọi Thanh Mai gì nữa? Gọi chị Mai "Đúng rồi, chị Mall Chị Mall" di!" Lúc này, Thanh Mai cũng đứng trong hàng ngũ chút lên tiếng: "Theo như tôi biết thì người này có thể là họ hàng của chủ tịch Lê Chí Thành “Cái gì? Họ hàng của chủ tịch Liễu sao?"

Các nhân viên đều sốc toàn tập, Lê Chí Thành chính là ông chủ của cả tập đoàn Tình Xuyên, là người giàu có nhất ba tỉnh phía Tây Nam, được làm họ hàng của Lê Chi Thành, thân phận này thật sự quá khủng khϊếp rồi. "Thanh Mai, có thật không vậy?" "Đúng vậy! Thật hay giả thế?"

Ánh mắt các nhân viên đều đổ dồn về Thanh Mai. "Đương nhiên là thật rồi, đây là do chính cậu chủ Ngô nói cho tôi đó, anh ấy chắc chắn sẽ không gạt tôi đầu." Thanh Mai đắc ý cất giọng. "Thanh Mai, cô thật sự đang hẹn hò với cậu chủ Ngô sao? Về sau có quan tâm chúng tôi chút nha!" "Còn tôi nữa Thanh Mai, khi cô mới vào công ty tôi đã quan tâm có không ít đó, sau này có phải quan tâm lại tôi đó nha!" "Máy bà còn gọi Thanh Mai gì nữa? Gọi chị Mai "Đúng rồi, chị Mall Chị Mall" di!" Nhất thời, toàn bộ nhân viên xung quanh đều v quan hệ của Thanh Mai và cậu chủ Ngô mà quay ta ninh bờ tăng bắc cô ta.

Thanh Mai hưởng thụ vô cùng đồng thời trong lòng cô ta cũng tham cảm thán rằng mình chia tay với tên vô dụng Lâm Thiên kia đúng là một sự lựa chọn sáng suốt, nếu không thì bây giờ làm sao mình có thể được người ta nịnh hót a dua thế này.

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng lại xuất hiện trước mặt mọi người.

Người ấy chính là Lâm Thiên tới nhậm chức chủ tịch. "Sao cậu ta lại ở đây!" Thanh Mai vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện thì lập tức nhắn đôi mày thanh tú lại Cậu chủ Ngô đứng hàng trên cũng nhận ra Lâm

Thiên. "Ranh con, đứng lại cho tôi!" Cậu chủ Ngõ bước tới ngăn Lâm Thiên lại. "Này, hôm nay ông đây có chuyện quan trọng nên không có hơi đâu mà giỡn với cậu, mau chóng cút đi cho tôi!" Cậu chủ Ngô gằn giọng mắng Lâm Thiên "Cậu chủ Ngô, tôi đảm bảo là bây giờ anh càng mắng nhiều, thì sau này anh sẽ càng thể thảm đấy!" Nhất thời, toàn bộ nhân viên xung quanh đều v quan hệ của Thanh Mai và cậu chủ Ngô mà quay ta ninh bờ tăng bắc cô ta.

Thanh Mai hưởng thụ vô cùng đồng thời trong lòng cô ta cũng tham cảm thán rằng mình chia tay với tên vô dụng Lâm Thiên kia đúng là một sự lựa chọn sáng suốt, nếu không thì bây giờ làm sao mình có thể được người ta nịnh hót a dua thế này.

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng lại xuất hiện trước mặt mọi người.

Người ấy chính là Lâm Thiên tới nhậm chức chủ tịch. "Sao cậu ta lại ở đây!" Thanh Mai vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện thì lập tức nhắn đôi mày thanh tú lại Cậu chủ Ngô đứng hàng trên cũng nhận ra Lâm

Thiên. "Ranh con, đứng lại cho tôi!" Cậu chủ Ngõ bước tới ngăn Lâm Thiên lại. "Này, hôm nay ông đây có chuyện quan trọng nên không có hơi đâu mà giỡn với cậu, mau chóng cút đi cho tôi!" Cậu chủ Ngô gằn giọng mắng Lâm Thiên "Cậu chủ Ngô, tôi đảm bảo là bây giờ anh càng mắng nhiều, thì sau này anh sẽ càng thể thảm đấy!" Lâm Thiên nheo mắt cười khẩy

Lâm Thiên chính là cháu ngoại của Lê Chí Thành, chỉ cần thân phận này thôi cũng đã đủ khiến cho Lâm Thiên có thể hất mặt lên trời rồi "Cái gì? Tôi thể tham á? Haha, tên nhãi ranh câu cũng biết đùa đấy! Cậu không nhìn lại xem bàn thân mình đã thể thảm nhường nào à, để vô dụng đến cả bạn gái cũng không giữ được!" Cậu chủ Ngô bật cười.

Lúc này, Thanh Mai cũng chạy tới, "Thanh Mai, tình cờ ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lâm Thiên nhếch mép cười với Thanh Mai. “Lâm Thiên, cậu lại tới cầu xin tôi đừng chia tay cậu sao? Tôi nói rõ ràng với cậu một lần nhé, tuyệt đối không có chuyện tôi sẽ quay lại với kẻ vô dụng như cậu đâu!" Thanh Mai cau mày, khẩu khi sắc lem như dao. "Thanh Mai, cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không muốn tới tìm cô để nối lại tình xưa, ngược lại bây giờ cô có van nài tôi quay lại với cô thì tôi cũng không đồng ý dâu!" Lâm Thiên cười lạnh. "Cái gì? Tôi mà phải cầu xin cải thắng nghèo rớt mong tới như cậu á? Đùa cái gì thế? Lâm Thiên, cả đời này tôi cũng sẽ không cầu xin gì cầu đầu, cầu không đi tế một bãi rồi soi xem mình là cái dạng gì đi Thanh Lâm Thiên nheo mắt cười khẩy

Lâm Thiên chính là cháu ngoại của Lê Chí Thành, chỉ cần thân phận này thôi cũng đã đủ khiến cho Lâm Thiên có thể hất mặt lên trời rồi "Cái gì? Tôi thể tham á? Haha, tên nhãi ranh câu cũng biết đùa đấy! Cậu không nhìn lại xem bàn thân mình đã thể thảm nhường nào à, để vô dụng đến cả bạn gái cũng không giữ được!" Cậu chủ Ngô bật cười.

Lúc này, Thanh Mai cũng chạy tới, "Thanh Mai, tình cờ ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lâm Thiên nhếch mép cười với Thanh Mai. “Lâm Thiên, cậu lại tới cầu xin tôi đừng chia tay cậu sao? Tôi nói rõ ràng với cậu một lần nhé, tuyệt đối không có chuyện tôi sẽ quay lại với kẻ vô dụng như cậu đâu!" Thanh Mai cau mày, khẩu khi sắc lem như dao. "Thanh Mai, cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không muốn tới tìm cô để nối lại tình xưa, ngược lại bây giờ cô có van nài tôi quay lại với cô thì tôi cũng không đồng ý dâu!" Lâm Thiên cười lạnh. "Cái gì? Tôi mà phải cầu xin cải thắng nghèo rớt mong tới như cậu á? Đùa cái gì thế? Lâm Thiên, cả đời này tôi cũng sẽ không cầu xin gì cầu đầu, cầu không đi tế một bãi rồi soi xem mình là cái dạng gì đi Thanh Mai khoanh tay cười nhạo,

Đúng lúc ấy, tổng giám đốc Ngô Đại Phúc tiến lên nói: "Con trai, ai vậy? Sao lại gây sự ở đây? Con không biết hôm nay là ngày gì sao? Nếu mà để chủ tịch mới đến rồi nhìn thấy thế này thì còn ra thể thống gì nữa! “Bố, chỉ là một tên ranh con đóng hải thôi, con sẽ đuổi nó đi ngay." Cậu chủ Ngô cười nói.

Rồi cậu chủ Ngô lập tức nhìn Lâm Thiên mà mắng: "Ranh con, biết điều thì lập tức biển đi, bằng không tôi gọi bảo vệ tới xách cậu ra ngoài đấy!" "Cậu chủ Ngô, nói thật với anh một chuyện nhé, tôi chính là vị chủ tịch mới tới nhậm chức của các anh, anh bảo tôi biến đi sao? Xin lỗi, anh! Không! Có! Từ Cách!"

Lâm Thiên chỉ vào cậu chủ Ngô mà gắn từng tiếng, giọng điệu sắc bén vô cùng. "Cái gì? Cậu nói cậu là chủ tịch mới nhậm chức á? Haha, đúng là chúa hề mà!"

Cậu chủ Ngô nghe Lâm Thiên nói vậy thì lập tức ôm bụng cười sáng sắc

Tất cả nhân viên ở đó đều không nhịn được mà che miệng bát cười, bọn họ nhìn Lâm Thiên khoác lên Mai khoanh tay cười nhạo,

Đúng lúc ấy, tổng giám đốc Ngô Đại Phúc tiến lên nói: "Con trai, ai vậy? Sao lại gây sự ở đây? Con không biết hôm nay là ngày gì sao? Nếu mà để chủ tịch mới đến rồi nhìn thấy thế này thì còn ra thể thống gì nữa! “Bố, chỉ là một tên ranh con đóng hải thôi, con sẽ đuổi nó đi ngay." Cậu chủ Ngô cười nói.

Rồi cậu chủ Ngô lập tức nhìn Lâm Thiên mà mắng: "Ranh con, biết điều thì lập tức biển đi, bằng không tôi gọi bảo vệ tới xách cậu ra ngoài đấy!" "Cậu chủ Ngô, nói thật với anh một chuyện nhé, tôi chính là vị chủ tịch mới tới nhậm chức của các anh, anh bảo tôi biến đi sao? Xin lỗi, anh! Không! Có! Từ Cách!"

Lâm Thiên chỉ vào cậu chủ Ngô mà gắn từng tiếng, giọng điệu sắc bén vô cùng. "Cái gì? Cậu nói cậu là chủ tịch mới nhậm chức á? Haha, đúng là chúa hề mà!"

Cậu chủ Ngô nghe Lâm Thiên nói vậy thì lập tức ôm bụng cười sáng sắc

Tất cả nhân viên ở đó đều không nhịn được mà che miệng bát cười, bọn họ nhìn Lâm Thiên khoác lên mình một bộ quần áo rẻ tiền, hơn nữa nhìn qua là biết vẫn còn là sinh viên, chỗ nào mà giống chủ tịch chứ

Thanh Mai tím cả mặt mày: "Lầm Thiên, cậu đừng ở đây mà làm trò hề nữa được không? Lại còn giả mạo chủ tịch? Ngay cả bạn gái cũ của cậu như tôi cũng cảm thấy mất mặt đấy!" "Thế nhưng tôi thật sự là chủ tịch mới của các người." Lâm Thiên nhún vai. "Lâm Thiên, cậu vẫn còn cứng đầu nữa, gia đình thân phận cậu thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết à? Thanh Mai mỉa mai. "Bảo vệt Bảo vệ đâu? Ném thằng nhóc này ra ngoài cho tôi!" Cậu chủ Ngô cất giọng gọi bảo vệ tới. Ngay lập tức hơn mười người bảo vệ rầm rập chạy dén.

Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh tới, chiếc Bentley này chính là chiếc xe mà Lâm Thiên nhìn thấy ở cửa nhà hôm qua. "Tới rồi tới rồi! Chắc chắn đây mới là vị chủ tịch mới kia!" Đám nhân viên nhấn nháo cả lên.

Tổng giám đốc Ngô Đại Phúc cũng bằng giọng nói: "Mọi người, xốc lại tinh thần, chuẩn bị nghênh đón chủ tịch mới!" mình một bộ quần áo rẻ tiền, hơn nữa nhìn qua là biết vẫn còn là sinh viên, chỗ nào mà giống chủ tịch chứ

Thanh Mai tím cả mặt mày: "Lầm Thiên, cậu đừng ở đây mà làm trò hề nữa được không? Lại còn giả mạo chủ tịch? Ngay cả bạn gái cũ của cậu như tôi cũng cảm thấy mất mặt đấy!" "Thế nhưng tôi thật sự là chủ tịch mới của các người." Lâm Thiên nhún vai. "Lâm Thiên, cậu vẫn còn cứng đầu nữa, gia đình thân phận cậu thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết à? Thanh Mai mỉa mai. "Bảo vệt Bảo vệ đâu? Ném thằng nhóc này ra ngoài cho tôi!" Cậu chủ Ngô cất giọng gọi bảo vệ tới. Ngay lập tức hơn mười người bảo vệ rầm rập chạy dén.

Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh tới, chiếc Bentley này chính là chiếc xe mà Lâm Thiên nhìn thấy ở cửa nhà hôm qua. "Tới rồi tới rồi! Chắc chắn đây mới là vị chủ tịch mới kia!" Đám nhân viên nhấn nháo cả lên.

Tổng giám đốc Ngô Đại Phúc cũng bằng giọng nói: "Mọi người, xốc lại tinh thần, chuẩn bị nghênh đón chủ tịch mới!" Nói rồi, tổng giám đốc Ngô lập tức dân các giám đốc điều hành chạy tới gần chiếc xe Bentley "Lâm Thiên, không phải cậu là chủ tịch sao? Bây giờ người ta tới rồi đấy! Để tôi xem cậu còn giả vờ tiếp được không!" Thanh Mai cười khẩy nói với Lâm Thiên. "Được thôi." Lâm Thiên nhếch miệng cười.

Lúc này, cửa xe Bentley mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống.

Lâm Thiên vừa nhìn đã nhận ra người này, hôm qua lúc ở nhà, người đàn ông này vẫn luôn đi theo sau ông ngoại, hình như là thư kí của ông.

Trước mũi chiếc xe Bentley. "Thư ki Trương, sao lại có một mình ông tới đây, vị chủ tịch mới đâu." Tổng giám đốc Ngô Đại Phúc bày ra vẻ mặt niềm nở nói. "Chủ tịch chắc là tới rồi đó, các anh không gặp sao?" Thư kí Trương nói, "Tới rồi sao? Làm... làm gì có?" Ngô Đại Phúc hoang mang nhìn quanh.

Thư kí Trương nhìn bốn phía một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thiên đứng cách đó không xã.

Tức thì, thư ký Trường với và mang theo tươi cười Nói rồi, tổng giám đốc Ngô lập tức dân các giám đốc điều hành chạy tới gần chiếc xe Bentley "Lâm Thiên, không phải cậu là chủ tịch sao? Bây giờ người ta tới rồi đấy! Để tôi xem cậu còn giả vờ tiếp được không!" Thanh Mai cười khẩy nói với Lâm Thiên. "Được thôi." Lâm Thiên nhếch miệng cười.

Lúc này, cửa xe Bentley mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống.

Lâm Thiên vừa nhìn đã nhận ra người này, hôm qua lúc ở nhà, người đàn ông này vẫn luôn đi theo sau ông ngoại, hình như là thư kí của ông.

Trước mũi chiếc xe Bentley. "Thư ki Trương, sao lại có một mình ông tới đây, vị chủ tịch mới đâu." Tổng giám đốc Ngô Đại Phúc bày ra vẻ mặt niềm nở nói. "Chủ tịch chắc là tới rồi đó, các anh không gặp sao?" Thư kí Trương nói, "Tới rồi sao? Làm... làm gì có?" Ngô Đại Phúc hoang mang nhìn quanh.

Thư kí Trương nhìn bốn phía một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thiên đứng cách đó không xã.

Tức thì, thư ký Trường với và mang theo tươi cười chạy về phía Lâm Thiên

Tổng giám đốc Ngô Đại Phúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vội vàng dẫn theo các giảm đặc đi cùng.

Thư kí Trương đi tới trước mặt Lâm Thiên rồi gặp rút cúi đầu hành lễ nói: "Cậu chủ, thật sự xin lỗi cậu, trên đường bị kẹt xe nên tôi tới hơi trễ " chạy về phía Lâm Thiên

Tổng giám đốc Ngô Đại Phúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vội vàng dẫn theo các giảm đặc đi cùng.

Thư kí Trương đi tới trước mặt Lâm Thiên rồi gặp rút cúi đầu hành lễ nói: "Cậu chủ, thật sự xin lỗi cậu, trên đường bị kẹt xe nên tôi tới hơi trễ "