Darkness Holder - Kẻ Nắm Giữ Bóng Tối

Chương 37: Sự thật về một huyền thoại

Nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, nhưng đấy là với Vile thôi.

Một nhiệm vụ cấp B, đoàn gồm 4 người, ba thằng Đồng Đoàn và một tên Thách Đấu bán nick cày lại lên Vàng. Mục đích của vụ này là bảo vệ và hộ tống một chính khách từ thành phố này sang thành phố bên cạnh, chẳng rõ để làm gì nhưng thấy bảo mật ghê lắm, chắc cũng cỡ chủ tịch thành phố chứ chẳng chơi.

Tóm lại ông này thuê đến ba đoàn hộ tống, đi ba cái xe ngựa. Xe trước của hai MHG rank Gold, xe giữa là chính ổng đi với một MHG rank Plantinum, sau cùng là bọn Vile. "Mẹ nó làm màu, cứ như mình sang trọng lắm..."

Quên nói, hắn đeo thẻ rank Gold nhưng không đi cùng hai người đứng đầu, vì phải theo đoàn, tách ra là ăn mắng. Thực sự hắn sẽ quất vỡ mồm lão già này nếu dám mắng hắn, nhưng tạm thời chưa có biến gì nên hòa bình vẫn được duy trì.

-Lên xe thôi, Yary!

-Ừ đi đây.

Hắn vẫn chưa được dịp nhìn mặt lão "chủ tịch" kia phát nào. Chỉ thấy lão ăn mặc kín mít, luôn luôn sẵn sàng tay vệ sĩ Bạch Kim đi theo, chắc cũng tốn không ít tiền cho chuyến đi này. Có điều, sao nhất thiết phải bảo vệ kĩ đến vậy?

-Này, mới vào nghề thông cảm nhá, nhưng làm sao ông ta phải đòi hỏi bảo mật cao vậy? Có hiểm họa gì trên đường à?

-Ừ, đúng. - Cậu trai trẻ đáp - Chúng ta đi qua địa phận một khu rừng tối, thường xuất hiện cướp và ma thú cấp cao. Nói chung, đặt bậc B chắc là còn ít.

-Cướp? Ma thú? Nói rõ hơn chút được không?

Vile không hiểu nổi, nếu MHG là một bọn thất nghiệp chạy ăn từng bữa, vậy cướp nó còn nghèo đến mức nào? "Mà rõ ràng trong thành phố không có một mống hành khất..."

Ông già lùn cười cười trước câu hỏi của hắn.

-Chưa gặp bao giờ à? Cũng phải thôi, nhìn cậu như bọn Quỷ Nhân ấy, cướp nào dám mó vào...

"Ta là Chúa Quỷ nghe..."

-Chúng là những kẻ chuyên đi giật đồ giữa đường, hoặc cướp của gϊếŧ người. Nói nhỏ này, trong rừng có một bọn nguy hiểm sống theo phương châm "đàn ông thì hϊếp đàn bà thì gϊếŧ", đáng sợ lắm...

"Ngửi mùi dầu ăn là ta kinh rồi."

-Còn ma thú?

-Là thú rừng mang phép thuật trong người thôi, nhiều loài cũng nguy hiểm phết, cứ cẩn thận đấy. Mối đe dọa chủ yếu là từ đám này, nếu gặp phải bọn như kiểu cá sấu khổng lồ hay gà sa mạc thì Plantinum cũng chỉ có bó tay chịu chết thôi. Thế nên mới cần đông bảo vệ.

"Công nhận, gặp Nhân Mã meta Chinh Phục đi rừng thì phiền to..."

Sau khi ổn định chỗ ngồi, bốn thằng chen chúc trong một cái xe chật ních, cuối cùng Vile lãnh trách nhiệm cho thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn ngồi lên đùi, đoàn xe cũng bắt đầu khởi hành. Theo những thông tin hắn nhận được, đi chuyến này chiều mai mới đến nơi, cho nên trưa, tối nay và sáng mai sẽ dựng trại. Đại khái hắn đang tận hưởng một kì picnic vui vẻ, trong khi...

--------------

Ở một trong những ngục tù tối mật của Thiên Đường, lính gác đang hốt hoảng chạy qua chạy lại, kháo nhau về một sự kiện chưa từng có trong lịch sử.

Nhìn vào sâu trong nữa kia, các chiến binh Thiên Thần liên tiếp lao vào, nhưng thiếu sự dẫn dắt của Thiên Thần Phán Quyết Yelena, bọn họ bị đẩy bật lại bởi một lực vô hình, tự khắc xếp thành hai hàng danh dự chào đón một tù nhân vượt ngục sắp đi qua.

Và rồi hắn xuất hiện.

Không biết có cơ sở gì không, nhưng hình như Lực Lượng Khởi Nguyên đứa nào cũng phong cách thời trang cực dị. Vừa mới Yupia "ĐÂY LÀ LÔNG VỊT", giờ lại đến gã này.

Hắn chậm rãi bước đi như đi catwalk, tay trái buông thõng, tay phải vung vẩy một cái cúp xanh biển đậm đà quá thể, đến nỗi người ta có thể tưởng nó đã ngả sang màu đen; với một viên ngọc đỏ chóe màu đỏ gắn giữa cán và lưỡi. Hắn mặc một bộ giáp cũng xanh đậm xin xỉn màu đen, kín mít từ cổ đến chân. Mặt hắn để lộ ra ngoài, vẻ trung niên, cũng tương đối đẹp trai nếu không phải cứ nhếch mép là lộ hai cái răng nanh to tướng.

Hắn đi một đôi ủng chẳng biết bằng chất liệu gì, ừ thì vẫn xanh lè lai đen đấy nhé; bước đi rất êm. Tất cả những cái ấy còn có thể tha thứ được, nhưng hắn lại mặc một cái áo-choàng-cắt-ngắn, cụ thể là chỉ có mỗi phần mũ và nửa lưng, còn lại rách mất rồi. Cả bộ của hắn xanh lè, nhìn đã thấy ngứa mắt.

Nhưng gã này không phải một tên có thể đùa được. Mắt hắn hai màu, một bên cam, một bên xanh lục, nửa đáng sợ nửa ngầu. Đặc biệt là con mắt phải màu cam, từ nó tỏa ra bốn cái càng xám, nhìn giông giống chân nhện, dài chừng 25cm, xuyên vào mặt, cổ và đầu hắn.

Không có Yelena, các tướng lĩnh khác, bao gồm cả Serphina, nhận nhiệm vụ phải đàm phán với tên này, nếu không thì như lịch sử đã ghi lại, hắn sẽ quật tan Thiên Đường như năm xưa đập vỡ một hố đen chỉ với một cú vung cúp.

Đơn giản hơn: Nói ngu là chết.

-Song Hồn Quỷ Demon, ông đã thức tỉnh à?

Hắn đứng đó, mắt gườm gườm. Nụ cười lấy lệ trên môi Serphina lập tức tắt ngấm, rõ ràng với gã này không được phép đùa.

...

-Ờ ĐẤY! BỐ MÀY DẬY RỒI ẤY! CHÚNG MÀY MÀ CẢN TAO ẤY, TAO SẼ NHÉT BỌN MÀY VÀO LÕI GIẤY, YEAH YEAH...

"???"

-Đề nghị ông nghiêm túc làm việc...

-Đây đây, nghiêm túc đây... Bực mình quá Dae, ngươi rap dở mà cứ bắn hoài làm gì...

"Song Hồn Quỷ có khác, hai linh hồn trong một cơ thể... Đáng sợ thật!"

-Ê Ê! NÓI LẠI ĐIỀU MÀY NGHĨ ĐÊ! MÀY BẢO BỌN TAO RAP KHÔNG PHÊ, TAO SẼ CHO TOÀN THÂN MÀY TÊ TÊ!

-Cẩn thận, hắn đọc được suy nghĩ đấy...

-Tôi xin lỗi.

-Gaaaaaah! Thôi đi Dae! Để ta điều khiển ngày đầu tiên xem nào!

Sau mười lăm phút tự chửi nhau với mình, cuối cùng Demon bước lên trước, hỏi:

-Được rồi, các ngươi muốn nói gì nào?

-Hẳn ông vẫn còn giữ kí ức của mình?

-Ừ.

-Vậy, với tất cả sự tôn trọng, đề nghị ông rời khỏi Thiên Đường ngay lập tức, vì lợi ích của chúng tôi.

"Yêu cầu gì kì vậy?"

-Thế ta được lợi gì? Bọn mày nói như đùa ấy, giam người khác năm vạn năm xong đuổi đi, cái này là cố ý trêu tức ta đúng không?

Hắn nói, cúp trên tay xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên vai. Con mắt cam của hắn sáng rực, báo hiệu chủ thể lúc này đang nổi cáu.

-Ông muốn gì?

Demon ngó lại nhìn qua, ừ nhỉ, hắn muốn gì?

-Một đối thủ xứng tầm.

Phải rồi, khao khát lớn nhất của hắn trước khi bị phong ấn. Hắn nhận làm đồng đội với Kakuzan vì Chúa Quỷ được nhận định là kẻ mạnh nhất vũ trụ, nhưng sau bao nhiêu năm thì hai thằng chưa đối chiến được trận nào ra hồn. Nên, hắn sẽ lại đòi hỏi cái này.

Cả nhà tù im lặng. Đây là tầng sâu nhất trong Lãnh Ngục Thiên Thần, và hắn bị nhốt tách biệt với các tù nhân khác đến mười phòng, đủ biết năng lực của hắn khủng khϊếp đến đâu. Có lí do để sau khi Kakuzan chết, hắn tự phong ấn mình chứ không cần nhờ đến tay thằng khác.

-Không có, huh?

Hắn lẳng cúp xuống khỏi vai, buông thõng tay, trầm giọng nói ra:

-Nỗi đau sẽ làm các ngươi trở nên mạnh mẽ. Nếu muốn cho sự yếu đuối của các ngươi bay biến hoàn toàn, thiết nghĩ ta nên gϊếŧ sạch gia đình các ngươi, để...

Trong khi ai nấy từ từ thấm thía và lạnh gáy bởi lời nói của Demon, bất ngờ một âm thanh quen thuộc vang lên ngắt lời hắn:

-Demon! Ông muốn đối thủ xứng tầm, ông phải đi tìm chứ sao tạo ra được?

-Thiên Thần Phán Quyết! Cô ấy đến cứu chúng ta!

Yelena ném cái nhìn khinh bỉ về phía đám hèn nhát vừa nói ra câu này. Demon thình lình xuất hiện cách cô 20cm, làm cô lập tức giật mình lùi lại.

-Nói tiếp đi, ta phải tìm ở đâu?

Cô nuốt nước bọt, "Đáng sợ quá", cố gắng nói:

-Không biết ông có quan tâm không, nhưng Chúa Quỷ đã tái sinh...

-A THẾ À! KHÁ QUÁ MÀ! NÓ Ở ĐÂU NÀ, TA SẼ GIẪM CHO CHẾT BÀ!... Thôi câm đi Dae! Để yên ta đàm phán!

-Còn nữa, tuy cậu ta chưa mạnh như cũ, nhưng còn Huyết Quỷ Bog, Bạch Vũ Thiên Thần Yupia đã thức tỉnh, và sắp tới là Công Chúa Thiên Thần Serphant.

-Chẹp... Toàn một bọn pháp sư, đối thủ của ta đấy à?

Lẽ tất nhiên không phải Demon có phép thuật mạnh hơn họ, mà là hắn miễn nhiễm ma thuật. Đây là một kĩ năng bị động của hắn, ngoài ra năng lực thật sự của hắn là tạo ra một loại đá không xác định, màu đen. Nghe nói nếu để đá này chạm vào người sẽ không thể sử dụng ma thuật, và nếu hắn xây thành một cái ngục kín thì tất cả mọi người bên trong đều hoá thành Phàm Nhân, cho dù có là Quỷ Nhân Thượng Cổ cũng sẽ mất sạch năng lực.

Hơn nữa, có một điều đáng sợ, Demon là con quỷ có thể thuật mạnh nhất từng tồn tại. Mọi đòn tấn công vật lí có thể coi như vô hiệu với hắn, và cơ bắp của tên này thì... Nói sao nhỉ? Chắc cũng như Saitama là cùng.

Lí do Demon cho Kakuzan là đối thủ xứng tầm, đơn giản bởi vì hắn cực nhanh, phong cách suy nghĩ cũng hết sức lập dị. Chẳng thế mà hắn dễ dàng đập nát ngục của Demon bằng bóng tối trước khi nó kịp xây xong, né toàn bộ đòn đánh tới trong khi chém liên tục vào bóng đổ của gã, cuối cùng hạ gục Song Hồn Quỷ. Đó là lần duy nhất hai kẻ này giao chiến, khi mà Chúa Quỷ đang tuyển đồng đội, và từ đó trở đi chưa hề có một trận đấu nghiêm túc nào nữa.

Nhấn mạnh vào hai chữ "nghiêm túc".

-----------Quay lại chín vạn năm trước, thời điểm chưa ai biết đến những thứ như Lực Lượng Khởi Nguyên hay Đại Chiến Tam Giới.

Dae là một trong số các Quỷ Nhân đầu tiên, nhưng lúc bấy giờ còn nhỏ dại, chỉ thích rong chơi và đọc rap.

Khi ấy cậu còn rất yếu, có thể nói là yếu nhất trong làng Quỷ. Chỉ khác biệt với mọi người, trong khi tất cả có bốn hoặc hai cánh, mình cậu sở hữu tới sáu cánh, đồng nghĩa với khả năng chống chịu dai sức hơn bất cứ ai.

Không lâu sau khi cậu ra đời, người ta khám phá ra rằng, cậu chả dùng được phép thuật gì cả. Tương tự, cũng chẳng phép thuật nào tác động được đến cậu cả. Trâu như bò, ngu như bò, nhưng không ai dám cho cậu ăn cỏ như một con bò.

Rồi thì một cuộc sát diệt lớn được mở ra bởi chư thần.

Các vị thần tồn tại từ sớm hơn Quỷ Nhân và Thiên Thần rất lâu, nhưng họ chỉ luôn coi đám quỷ là hiểm hoạ, bởi họ có sức mạnh rất lớn và khá hiếu chiến.

Cuộc tàn sát ấy đã phá banh ngôi làng của Dae, nhưng tình cờ thế nào lúc ấy lại đang lang thang ở rất xa nên cậu may mắn thoát nạn.

Dù vậy, khi quay trở về làng, vẫn còn vài người thuộc Thần Binh ở lại đó thu thập xác chết, khi thấy cậu lập tức lao lên định gϊếŧ. Bất ngờ thay, có một cậu bé Phàm Nhân đã lao ra đỡ đòn cho cậu, hoá ra chỉ vì đang đuổi theo một con bướm.

Nhưng cái chết của người phàm ấy đã làm cho Dae vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi, sáu cánh quỷ bung ra, lập tức phát động một nguồn năng lượng khủng khϊếp, hoá toàn bộ quân lính ở đó thành hư vô. Còn cậu bé kia, người đã cứu mạng cậu, sau khi tiếp nhận năng lượng ấy đã bị tách hồn khỏi xác, và Dae hào phóng nhận cậu vào người.

Kết quả, như một kì tích, cậu bé Phàm Nhân có linh hồn biến đổi mang đến cho Dae sức mạnh tiến hoá, vì đó là bản chất của những con người thuần khiết, họ luôn luôn hấp thu và thăng tiến. Đổi lại, Dae cũng chia sẻ một nửa cơ thể mình cho cậu, và sau đó mới biết cậu ta tên là Monteroll. Sau khi biết chuyện làng của Monteroll cũng bị quân binh của các vị thần phá huỷ, hai đứa nhóc bắt tay vào một cuộc báo thù đẫm máu nhất mà một bọn trẻ con sáu tuổi có thể thực hiện.

Mỗi cái xác ngã xuống, hai con mắt lại sáng lên. Chúng đang hấp thụ, thích nghi, và liên tục tiến hoá.

Để rồi khắp vũ trụ phải kinh hoàng khi nghe đến ba chữ "Song Hồn Quỷ".

Câu châm ngôn bất hủ của hắn, "Nếu mất mát của ngươi đủ lớn, ngươi sẽ thấy rằng sự hận thù cho ngươi sức mạnh lớn hơn."

---------------

*Đôi lời tác giả: Sắp có cảnh action lớn nhé :)