Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Chương 19: Phong biết yêu

Sau khi thử các loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da mà bà Nhi giới thiệu cho, Hân thấy rất hiệu quả da cô sáng hẳn lên, mặt cũng đỡ mụn hơn và trông xinh hơn trước nhiều, mấy đứa con trai trong lớp ai cũng bắt chuyện làm quen với cô hết, cô hòa đồng và vui vẻ hơn trước rất nhiều.

" con bé tên Nhã Hân đó?!"

" sao hả mẹ?" Phong nhìn bà nhi hỏi lại

" mẹ thấy con bé có vẻ rất dễ thương và hiền"

" thế thì liên quan tới con chắc?!"

" à, thế cu cậu tưởng mẹ không biết chắc? hôm trước mẹ thấy ai cứ ngắm con bé cả chục lần!"

Bà Nhi cười đùa làm Phong đỏ mặt, đúng lúc ông Thiên vừa về nhà :

" có chuyện gì mà hai người có vẻ vui vậy?"

" thằng Phong nó biết yêu rồi anh à!?"

" haha, tôi đã bảo nó trưởng thành rồi mà!?" hai người cười phá lên, mấy cô bác giúp việc thấy vậy cũng đứng cười, cả căn nhà ngập tràn tiếng cười, còn Phong thì ngượng chín cả mặt: " hai người thật là..."

...

Bích Liên, bạn thân của lớp trưởng Kì Vân rất hay để ý đến hành động của Phong, cô ta là một trong những cây thông tin báo lá cải của trường, thấy Phong có vẻ thân với Hân hơn trước nên liền báo cáo lại với Kì Vân :

" Vân này, cậu có để ý ánh mắt của Phong khi nhìn con nhỏ đó không? "

" sao vậy?" kì Vân từ tốn đáp trả.

" cứ như Phong đang yêu nhỏ đó ý?"

" Đó là chuyện của bọn họ!" Kì Vân hất tóc rồi quay mặt đi

" Này, không phải cậu thích Phong à!" Bích liên chạy theo kì Vân cố hỏi cô

" tớ thích người khác roài!"

" ai vậy?"

" cậu bớt tò mò đi được không! lúc nào đó cậu sẽ biết thôi!"

....

Hân đạp chiếc xe "lách cách" đến thư viện mượn vài cuốn sách, vì là chủ nhật nên đông lắm, cô đang cố gắng chen với bọn họ để tìm cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng nhưng mà nó lại nằm ở ngăn trên cùng của giá sách, với chiều cao có giới hạn của mình nên Hân nhún chân lên để lấy nhưng mà không được. " ơ  " cô giật mình khi có một cách tay lôi cuốn tiểu thuyết ra khỏi giá sách, cô liền quay lại nhìn người đó, cậu ấy có một làn da trắng mịn, đôi mắt to hớp hồn, khuôn mặt thanh tao, mái tóc mượt và rất đẹp, rất cuốn hút,cậu ta là con trai nhưng Hân vẫn thấy rất ganh tị và rồi cậu ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa thiên thần :

" cậu cần cuốn này à?"

" ơ...ừm" Hân vẫn còn bị cuốn theo khuôn mặt đó.

" tôi cũng vừa đọc xong, hay lắm!"

Hân liền phì cười, cậu ta ngạc nhiên hỏi cô:

" cậu cười gì vậy!?"

" tại tôi thấy ...hiếm khi thấy con trai mê tiểu thuyết đó!"

" Bộ con trai không được đọc tiểu thuyết à ^^"

" không...tôi chỉ nói là hiếm khi thui mờ..hihi!"

Hân và cậu bạn bí ẩn đó trò chuyện có vẻ như rất thân, chung quy vấn đề của bọn họ là bàn luận về tiểu thuyết hoặc ngôn tình...

~~~~Hết chương 19~~~~