Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Chương 4: Từ Khi cậu đến ! tôi còn phiền hơn!

-" Đúng! cậu chính là sao chổi !"

- "Có lẽ cậu nói đúng!"

Phong nhìn nét mặt của Hân có chút buồn nên cậu cũng không nói gì thêm, lặng lẽ và nghĩ mình có hơi quá đáng hay không? Suốt cả buổi học không ai nói gì hết, Hân cũng không lôi cuốn truyện nào ra đọc, chỉ nhìn xa xăm ở phía ngoài cửa sổ.

Sang tuần sau có vẻ như mọi chuyện đã ổn hơn nhưng có hai đứa ngồi cạnh nhau thì không ổn chút nào hết, Phong có ý làm hòa nhưng cô rất bực bội, chả thèm nói câu gì trong cô lúc này rất đáng sợ, Phong thấy vậy liền đem cho cô cuốn truyện tranh, cô tròn xoe mắt nhìn:

- " cái gì đây?"

- "Conan bộ mới ra đó, mãi mới mua được, hề hề!"

Cứ thấy truyện là Hân lại sáng mắt ra, cầm lên đọc chả thèm nghĩ ngợi gì, Phong thấy vậy, nói tiếp :

- " Ơ... bạn Hân không cảm ơn bạn Phong à?"

- " Vậy bạn Hân rất cảm ơn bạn Phong nhiều nà!"

- " Vậy mới ngoan chứ! - Phong đưa tay lên xoa đầu Hân, cô hơi bực nhưng thôi kệ.

Những hành động thân mật đó của Phong và Hân đã lọt vào mắt của lớp trưởng, suốt cả buổi cô cứ hậm hà hậm hực. Lúc về, Hân thu dọn sách vở định về thì bị lớp trưởng và một tốp nữ lôi đi...

...

Hân định bỏ đi thì bị một trong số nhỏ đó đá chân cô chặn lại, rồi cả đám xông vào đánh Hân:

- " Mày nghĩ mày là ai mà dám đến gần Phong chứ? đồ giả tạo! đồ con vịt xấu xí!"

- " Đây chỉ là cảnh cáo thôi! lần sau tao còn thấy..."

- " Nè! Mấy cậu làm gì vậy?"

Phong từ đâu chạy đến.

Lớp trưởng nói:

- " không liên quan đến cậu đâu!"

Phong đỡ Hân dậy, cô nhìn cậu và chửi:

-" Cậu không cần lo cho tôi!"

-" để tôi đỡ cậu dậy!"

- " Thôi đi! " - Hân gạt tay cậu ra - " Từ khi cậu đến tôi còn phiền hơn!"

Cô lặng lẽ bỏ đi để Phong ngơ ngác ở đó, cậu lúc này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.