Edit: Bơ
Beta: Hạ Uyển
**********
Khương Trà cầm điện thoại gọi cho Tiêu Tự, Tiêu Tự đã về đến nhà giọng nói rất mệt mỏi. Khương Trà vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cũng biết công việc của Tiêu Tự quan trọng cỡ nào, nên đành bất đắc dĩ phụng phịu để anh đi nghỉ sớm.
Đặt điện thoại di động xuống, Khương Trà mới ý thức được khoảng cách giữa Vân Dịch và mình có hơi gần quá nhíu mày, bước nhanh đến chỗ Ý Ca và Lạc Tuệ Tuệ, nhập hội nói chuyện phiếm cùng các cô.
Vân Dịch dừng bước, có chút tổn thương cúi thấp đầu, sau đó cảm giác ghen ghét và không cam lòng dâng lên mãnh liệt, tại sao chứ? Tại sao Khương Trà có thể nói chuyện với người con trai khác vui vẻ đến thế, mà lại luôn né tránh mình? Thật sự không cam lòng, đây là lần đầu tiên mình thích một người mà!
Trở lại ký túc xá, Khương Trà lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Tiêu Tự, cô cười, cũng gửi lại một biểu tượng chúc ngủ ngon.
Tiêu Tự có vẻ như còn chưa ngủ, trực tiếp gọi điện thoại tới. Khương Trà tìm tai nghe, nhận cuộc gọi, câu được câu chăng trò chuyện, không biết nói những gì nhưng chẳng hề thấy chán, cuối cùng, Khương Trà không quên đặc biệt nghiêm túc dặn anh phải đi ngủ sớm, không được xem văn kiện nữa.
Tiêu Tự ngoan ngoãn đồng ý, trêu chọc nói:
Trà Trà, mau gả cho anh đi, Tiêu Tự cười cong mày, lại bổ sung, hoặc để anh gả qua nhà em cũng được.
Khương Trà che mặt, leo lên giường, vội nói câu chúc ngủ ngon rồi cúp máy, mãi mới hết đỏ mặt, Tiêu Tự lại gửi tới một tin nhắn thoại: "Trà Trà của anh, ngủ ngoan."
Khương Trà phấn khích lăn một vòng, Ý Ca cùng Lạc Tuệ Tuệ liếc nhau, hai cô gái độc thân ăn cẩu lương ôm nhau khóc, quay đầu nhìn Lục Cẩm đang cầm điện thoại cười không ngậm được miệng, ôi, bọn có người yêu thật đáng ghét nha!!
Sáng thứ hai, Khương Trà ngủ mê man, Ý Ca là người tỉnh dậy sớm nhất, lần lượt đánh thức các bạn trong phòng ký túc. Khương Trà mơ mơ màng màng ngồi dậy, một lúc lâu sau mới khôi phục ý thức, quay đầu lại nhìn thấy Lục Cẩm vẫn đang nhìn ngơ ngác vô định, Khương Trà mỉm cười ghé vào bên tai cô hét lớn: "Diệp Chi đến rồi."
Lục Cẩm lập tức tỉnh táo, lấy lại tinh thần, chạy tới chọc nhột Khương Trà, hai người náo loạn trong ký túc xá một hồi, tới khi thấy sắp muộn giờ mới nhanh chóng rửa mặt trang điểm thay quần áo, bốn người dừng lại xịt kem chống nắng rồi vội vàng chạy ra sân thể dục.
Vừa đến nơi thì huấn luyện viên cũng đến, cho mọi người xếp hàng đứng tư thế quân đội, Vân Dịch đứng ngay phía sau Khương Trà, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Vất vả chịu đựng mãi mới đến giờ nghỉ giải lao 10 phút, Khương Trà lắc lắc đôi chân cứng ngắc, ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đang định lấy điện thoại ra, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chai nước, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu của Vân Dịch.
"Bạn học Khương Trà."
Khương Trà gật gật đầu, lấy di động ra, sáng hôm nay vội quá chưa kịp gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Tiêu Tự, Khương Trà quyết định bổ sung ngay.
Vân Dịch thản nhiên liếc nhìn dòng chữ trên điện thoại di động - người chồng thân yêu nhất của em, vô thức siết chặt nắm tay, mau chóng thu lại biểu cảm đáng sợ trên mặt, đưa chai nước qua hỏi "Bạn có muốn uống nước không?"
Khương Trà không ngẩng lên, lắc đầu rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với Tiêu Tự.
Vân Dịch không thể khống chế nổi sắc mặt nữa, ậm ừ một tiếng rồi vội vàng bỏ đi.
Khương Trà cũng không rảnh để ý đến cậu ta, bởi vì Tiêu Tự nói cuối tuần muốn dẫn cô đi chơi trò thoát khỏi mật thất, Khương Trà vui sướиɠ muốn nhảy cẫng lên.
Lúc này, Lục Cẩm và Diệp Chi đi tới, Lục Cẩm nhìn bộ dạng hớn hở của Khương Trà, kéo tay Diệp Chi thở dài:
"Ây da, người nào đó đang yêu xa kìa."
Khương Trà thu lại nụ cười, hung hăng trừng mắt nhìn cô:
"Đừng tưởng rằng có bạn trai cùng lớp là ngon!"
Lục Cẩm cười đến phát run, không nhịn được mà khoe khoang:
"Xin lỗi, đó quả là một chuyện rất trọng đại."
Khương Trà ngại Diệp Chi ở cạnh, không thể náo loạn, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt rằng sẽ xử tội Lục Cẩm khi về ký túc, Lục Cẩm đắc chí vênh váo rời đi, Khương Trà tủi thân ngồi xuống mách lại với Tiêu Tự.
Tiêu Tự đã xử lý hơn nửa số văn kiện, nghĩ tới dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô gái nhỏ, quyết định đi gặp cô.
Kết quả là, người trong công ty nhận ra hôm nay phó chủ tịch càng thêm mạnh mẽ kiên quyết.
Lúc Tiêu Tự đến sân thể dục, huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, Khương Trà đứng bất động, cũng không phát hiện là anh đã đến.
Tiêu Tự ngồi phía sau, cách Khương Trà một đoạn, quay đầu nhìn, thấy một nam sinh đang háo hức dán mắt vào cô gái của mình, Tiêu Tự nheo nheo mắt, phát hiện có gì đó sai sai.
Khương Trà bỗng cảm thấy phía sau âm u, lạnh toát.
Vất vả mãi mới kết thúc giờ học, Diệp Chi và Lục Gấm rời đi trước tiên, Khương Trà xoay xoay cổ, Vân Dịch tiến lại gần, Bạch Kì nhẹ nhàng liếc qua Vân Dịch rồi cùng Tô An Tạ bước đi.
Khương Trà nở nụ cười xã giao, cất giọng rành rọt như một cỗ máy vô cảm:
"Vị bạn học này, có chuyện gì không?"
Vân Dịch nghẹn họng, vẻ mặt vô tội:
"Có thể cùng đi ăn cơm không?"
"Không thể."
Tiêu Tự đi tới ôm lấy vai Khương Trà, giọng điệu lạnh lùng, hình như có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Khương Trà nghe thấy giọng Tiêu Tự, lập tức quay đầu nhìn, Tiêu Tự đỡ lấy cằm cô hôn thật mạnh.
Thấy vậy ,Vân Dịch hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tiêu Tự, Khương Trà bắt gặp vẻ mặt của cậu ta, vô thức rụt người lại nấp sau lưng Tiêu Tự, Tiêu Tự siết chặt tay cô, bình tĩnh nhìn thẳng vào Vân Dịch.
Vân Dịch đầu óc hoàn toàn rối rắm, lao lên đánh Tiêu Tự một quyền, Tiêu Tự dùng một tay đỡ lấy, kéo người cậu ta sang một bên, Vân Dịch lảo đảo, vừa đứng vững đã bất chấp xông lên, Tiêu Tự kéo Khương Trà sang một bên, sẵn sàng tiếp chiêu.
Đánh đấm tới tấp, Khương Trà biết sức chiến đấu của Tiêu Tự mạnh đến mức nào, nên mặc dù ban đầu hơi lo lắng, cô cũng không can ngăn hai người, chủ yếu là vì động tác của bọn họ quá nhanh, Khương Trà không cản được. Đánh tới khi Tiêu Tự trúng một đấm ngay gần mắt, Khương Trà vội hoảng hốt tiến lên kéo anh về phía sau, vừa khéo né được con dao của Vân Dịch. Vân Dịch thấy đâm không trúng, vội vàng thu dao về giấu kín.
Khương Trà cau mày, ánh mắt sắc lạnh lườm Vân Dịch một cái rồi nghiêm mặt kéo Tiêu Tự đi về phía nhà xe.
Vân Dịch đứng tại chỗ, chăm chú nhìn bóng lưng Khương Trà rời đi, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ trán, thoáng chốc nước mắt lách tách rơi trên mặt đất. Cậu ta nghĩ, ánh nắng hôm nay chói mắt quá đi mất.
Tới nhà xe, Khương Trà lấy chìa khóa trong túi xách ra, tự mình ngồi lên ghế lái, Tiêu Tự đứng ở cửa xe, cầm tay cô lắc lắc.
"Để anh lái cho."
Khương Trà hất tay anh ra, khó chịu nói:
"Hứ, em không dám, sợ mắt anh bị thương nhìn không rõ đường, nhỡ gây tai nạn thì biết làm thế nào?"
Tiêu Tự uể oải ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn, Khương Trà vẫn nghiêm mặt, lái xe như bay, Tiêu Tự mấy lần muốn gợi chuyện đều bị cô trừng cho ngậm miệng lại.
Tiêu Tự cẩn trọng nhớ lại các phương pháp đã đọc trong sách, đưa tay chạm vào vết thương trên khóe mắt, giả vờ đau đến tê dại rên lên một tiếng, quả nhiên, Khương Trà giảm tốc độ, quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
"Anh cố chịu một chút, cũng sắp tới bệnh viện rồi."
Hóa ra là đi bệnh viện sao, Tiêu Tự cười thầm nhưng sắc mặt không đổi, vẫn duy trì dáng vẻ đáng thương uất ức.
Khương Trà cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:
"Anh lớn lên trong bình dấm đó hả?"
Đừng tưởng cô không biết tại sao hôm nay Tiêu Tự kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vân Dịch, còn không phải vì nổi máu ghen sao.
Khương Trà thở dài, cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Em không thích cậu ta, lúc đó cho dù anh không xuất hiện, em cũng tự biết từ chối, anh biết không, em tức giận không phải vì chuyện hai người đánh nhau, mà em giận chính mình vì đã xử lý không tốt.
Nghe Khương Trà ảo não tự trách, Tiêu Tự lập tức lắc đầu:
"Không phải lỗi của em, là do anh quá kích động."
Khương Trà bùi ngùi liếc anh một cái:
"Anh biết vậy thì tốt rồi."
Tiêu Tự "???" Cái này không giống trong kịch bản nha!
Hết chương 20.