Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie
**********
Ngày thứ hai là ngày báo cáo của sinh viên mới, Khương Trà vì muốn đền bù cho Tiêu Tự nên đã đi tìm anh trong sự trêu chọc của mấy em gái khác.
Sáng nay Tiêu Tự có cuộc họp, cô dứt khoát lái xe đến công ty tìm anh.
Anh ở đại sảnh đón cô đi lên, sờ đầu dỗ dành như đối xử với trẻ nhỏ.
"Em ở phòng nghỉ nằm ngủ đợi anh một lát, tủ đầu giường có đồ ăn, anh đi mở cuộc họp." Nâng tay nhìn đồng hồ một cái, nói tiếp: "Khoảng tầm 11h sẽ kết thúc, chờ anh."
Khương Trà bĩu môi hôn anh một cái, Tiêu Tự vì vậy mà hài lòng rời đi.
Khương Trà nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, nghịch một lúc thì thấy buồn ngủ mà ngủ thϊếp đi.
Lúc tỉnh dậy nghe bên ngoài loáng thoáng có tiếng nói chuyện, Khương Trà mang giày, đợi âm thanh ồn ào ngoài cửa dứt hẳn mới đi ra .
Tiêu Tự ngồi trên ghế, đối diện bàn làm việc còn có mấy người đàn ông đang đứng, trong tay mỗi người đều cầm một tập tài liệu, đầu cúi thấp, nhìn qua có chút oan ức.
Khương Trà nghĩ rằng mọi người đều đã rời đi, không ngờ lại còn đang bị phê bình.
Tiêu Tự thấy cô, khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ đây lại sáng bừng lên, quay qua dặn dò với mấy người quản lý bộ phận: "Tiếp tục sửa, ra ngoài đi."
Bọn họ như được đại xá, con mắt sùng bái nhìn thoáng qua Khương Trà rồi lục đυ.c đi ra ngoài, không quên đem cửa văn phòng đóng lại.
Khương Trà cứ đứng sững người ở một chỗ, cho đến khi Tiêu Tự đi đến trước mặt ôm lấy thắt lưng cô, mặt tỏ đầy vẻ mệt mỏi. Khương Trà đau lòng lôi kéo anh về phòng, cô dùng sức đẩy thân ảnh người trước mặt xuống giường, lòng bàn tay đưa lên che lấy mắt anh: "Anh ngủ một lát đi, một tiếng sau em gọi anh."
Tiêu Tự chớp mắt vài cái, lông mi chạm vào lòng bàn tay khiến Khương Trà nhột.
Khương Trà rút tay về, chỉ thấy trong mắt Tiêu Tự tràn đầy ý cười, Khương Trà không nhịn được lén lút kéo áo sơ mi của anh, đưa bàn tay vào sờ soạng cơ bụng rồi ngay lập tức rút tay về, nhanh tay kéo luôn cả áo sơ mi xuống.
Vẻ mặt vô tội.
Tiêu Tự ngồi dậy và kéo cô đến cạnh mình cho tới khi đặt cơ thể mảnh mai ở dưới người, hôn một cái vào mắt cô.
"Trà Trà ngoan, ngủ cùng anh một lát, anh buồn ngủ quá."
Khương Trà nằm bất động, đá từng chiếc giày ra khỏi chân rồi dịch người lại gần, ôm eo Tiêu Tự mà chìm vào giấc ngủ ngủ.
Tiêu Tự cười nhẹ, mơ màng rồi cũng ngủ ngay sau đó.
Tiêu Tự thật sự quá buồn ngủ, ngủ một giấc tới tận 3 giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, hai người họ không đói nên cũng chẳng thèm dùng bữa. Vừa định đi dạo phố thì lại tới giờ một cuộc họp nữa diễn ra. Tiêu Tự bất đắc dĩ xoa đầu Khương Trà rồi đi họp, còn cô thì ở trong phòng nghỉ ăn đồ ăn vặt.
Lúc Tiêu Tự quay lại cô vừa ăn xong một bịch khoai tây chiên, một túi bánh bích quy sô-đa loại nhỏ, một hộp thạch lớn, một lon nước trái cây vị xoài, một hộp ô mai và một hộp dưa vàng Ha - Mi*. Trên mặt đất chỉ toàn thấy rác. Nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Trà theo bản năng đứng dậy đem hết rác giấu đi, đúng lúc đối mặt với Tiêu Tự.
(*)dưa vàng Ha - Mi: (tiếng Anh: Hami melon hay Chinese Hami melon), còn được gọi là dưa tuyết ("snow melon"), có nguồn gốc từ , , tên khoa học là Cucumis melo var. saccharinus. Dưa vàng là tên của một số thứ cây trồng của loài dưa có tên khoa học là Cucumis melo , một loài thuộc họ . Quả dưa vàng có khối lượng từ 0,5 kg đến 5 kg. (Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)
Khương Trà xấu hổ, cười lễ phép: "Cuộc họp kết thúc sớm quá."
Tiêu Tự xắn tay áo giúp cô thu dọn, đi ngang qua người còn nhẹ nhàng cắn một cái vào miệng của cô.
"Ăn nhiều thế này sẽ không ăn tối được."
"Ăn được!"
Theo bản năng phản bác lại xong mới ý thức được như vậy có hay không ăn quá nhiều, nhanh chóng đổi giọng: "Cùng anh ăn cơm cho dù như thế nào đều ăn được hết."
Làm dáng em vì cùng anh mới như vậy, thành công chọc cho Tiêu Tự cười tới run rẩy.
"Đi thôi, rất hân hạnh được mời ngài ăn cơm tối, công chúa điện hạ của tôi."
"Cho phép!"
Hai người nắm tay nhau đi xuống ga-ra để xe, Tiêu Tự lấy chìa khóa mở cửa xe lấy ra một bó hoa hồng tươi đẹp ướŧ áŧ đưa tới trước mặt cô.
"Anh tặng Trà Trà, cầm lấy."
Hoa hồng tươi đẹp ướŧ áŧ ép vào mặt, Khương Trà thở dài, hai con mắt ướŧ áŧ nhìn anh: "Nặng quá đi."
Lúc này Tiêu Tự mới phản ứng lại, đón lấy hoa hồng đặt vào sau ghế ngồi, đưa Khương Trà tới nhà hàng Nhất Gia Nhật Liêu.
Cơm nước xong liền đưa cô trở về trường học. Xe dừng dưới ký túc xá, Khương Trà từ ghế phụ đi ra cầm lên bó hoa hồng, Tiêu Tự cũng xuống xe đi đến hôn cô một cái, lại đứng dưới ký túc xá nói chuyện rất lâu mới lưu luyến không rời mà tách nhau ra.
Khương Trà ôm bó hoa hồng to, khó khăn đi vào ký túc xá. Vừa mở cửa ra, ba người bên trong như hung thần áp sát cô vào chỗ ngồi, Ý Ca vỗ bàn một cái: "Thành thật khai báo, vì sao tối như vậy mới trở về."
Lục Cẩm ở một bên cười, cảm thấy may mắn khi mình trở về sớm.
Khương Trà đỡ trán mà để bó hoa lên trên bàn, nói Tiêu Tự mở cuộc họp xong thì đi ngủ, ngủ xong lại đi họp, cô vô cùng tủi thân mà còn bị trêu chọc, mấy người bỗng chốc thấy đau lòng vội vàng dỗ dành cô.
Hết chương 17.