Đoạn ghi âm ấy là buổi tối đầu tiên cô và Minh Ngọc ở nước ngoài.
Khi ấy Hạ Nhiên mới xuyên vào trong sách, chưa chấp nhận được hiện thực này nên uống rất nhiều. Nhìn thấy bạn mình uống nhiều như vậy, Minh Ngọc không an tâm.
Cô cứ nghĩ Hạ Nhiên như thế là do đau lòng khi chia tay với Phong Lư. Cũng đúng thôi, khi bọn họ còn yêu nhau, đã làm cho rất nhiều bạn bè và mọi người xung quanh ghen tỵ.
Ai mà ngờ một người luôn lạnh lùng, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt chỉ vì một cô gái mà thay đổi nhiều như vậy. Nhưng tiếc rằng, tình yêu của họ dang dở khi phát hiện ra Phong Lư là con nhà hào môn.
Điện thoại của Hạ Nhiên đột nhiên đổ chuông, Hạ Nhiên còn đang say xỉn đau lòng vì mình vô duyên vô cớ bị xuyên vào cuốn sách này nên không hề để tâm mọi thứ xung quanh.
Định đưa máy cho bạn mình nhưng Minh Ngọc đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Khi Phong Lư gọi đến, cô bấm nút nghe điện thoại sau đó tắt âm của điện thoại đi.
Nhìn Hạ Nhiên đang điên cuồng uống rượu cô liền ngăn cản: “Cậu vẫn còn quan tâm Phong Lư nên mới tự chuốc say sao?"
Hạ Nhiên nghe thấy từ Phong Lư liền mơ màng gật đầu: “Cậu nói xem tại sao số mình lại nhọ vậy? Vô duyên vô cớ dính dáng tới anh ta làm mình chịu khổ biết bao.”
Nói rồi cô lại nhớ đến luận văn tốt nghiệp của mình. Hic...chỉ còn một chút nữa thôi là cô có thể ra trường rồi, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ? Càng nghĩ cô càng tủi thân, liền òa khóc lên.
Nhìn Hạ Nhiên òa khóc chỉ vì một người đàn ông, Minh Ngọc rất đau lòng. Haiz, không ngờ người bạn của mình lại si tình đến mức này.
Phong Lư ở đầu máy bên kia thấy cô khóc vì mình cũng đứng ngồi không yên. Nếu cô còn vấn vương anh thì tại sao lại nói chia tay? Anh định mở lời an ủi nhưng lại nghe thấy tiếng của Minh Ngọc.
“Vậy cậu có muốn tiếp tục yêu đương với Phong Lư không?”
Hạ Nhiên bỗng im lặng sau khi nghe thấy câu hỏi đó. Ai đọc ngôn tình mà không muốn có một anh người xịn xò yêu như nam chính chứ. Huống gì cô còn chính mắt nhìn thấy mặt anh ta, đẹp đến nỗi cô muốn trao thân mình ngay lập tức. Mà tình cảm của Phong Lư dành cho nữ chính rất sâu đậm. Nhìn thấy đôi mắt si tình ấy làm cho cô muốn yêu đương luôn rồi.
Nhưng đời đâu như mơ, đã cho cô xuyên sách sao không cho cô làm nữ chính? Lại cho cô làm người mà nam chính lẫn nữ chính đều ghét? Ánh mắt Phong Lư khi tiễn cô đi si tình nhường nào thì sau này khi cô trở về nước anh ta sẽ căm hận nhường nấy.
Minh Ngọc thấy bạn mình mãi không trả lời liền suốt ruột. Có người đang chờ câu trả lời của Hạ Nhiên, sao cậu ấy cứ ậm ờ thế? Người ngoài cuộc như cô giờ cũng bắt đầu thấy sốt ruột thay.
Minh Ngọc liền hối thúc bạn: “Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?”
Lúc ấy Hạ Nhiên đang nửa tỉnh nửa mơ, cô mơ hồ trả lời: “Ai mà không muốn yêu đương với Phong Lư. Nhưng nếu mình yêu anh ta thì tương lai của mình sẽ ra sao?”
Phong Lư bên kia nghe xong bỗng đứng người. Cô thật sự nghĩ như vậy?
………………………………...
Đoạn ghi âm trong tay Phong Lư chỉ dừng lại ở đấy. Anh cất điện thoại đi, quay sang hỏi Hạ Nhiên: “Chẳng phải em nói muốn tiếp tục yêu đương với anh sao? Vậy giờ em có cơ hội rồi đấy.”
Hạ Nhiên định giải thích cho anh ta nghe về tình huống lúc đó, đột nhiên mùi hương nam tính dần dần nồng đậm trong khoang mũi. Một bóng người đang tiến lại gần cô.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi cô đã bị đàn áp bởi nụ hôn mang theo sự ấm áp lạ thường. Hạ Nhiên ngẩn người, Phong Lư đang hôn cô. Cô muốn đẩy anh ta ra nhưng toàn thân đã bị ôm chặt. Cảm giác ngọt ngào cùng sự dịu dàng dần lan tỏa trong miệng.
Hạ Nhiên cảm nhận rất rõ, trái tim mình đã loạn nhịp rồi. Cơ thể cô bắt đầu thích nghi, sinh ra một loại cảm giác ham muốn.
Nhìn thấy người trong lòng đang thẫn thờ, Phong Lư cắn nhẹ môi cô một cái, khiến cô tỉnh táo phần nào. Hạ Nhiên lập tức đẩy anh ra.
“Anh cắn tôi?” – Hạ Nhiên nhíu mày, đưa tay lau đi vết cắn trên môi.
Nhìn cô Phong Lư khẽ bật cười. Anh kề trán vào trán cô: “Để em biết rõ người đàn ông mình đang hôn là ai.”
Nghe vậy, Hạ Nhiên giật mình, khuôn mặt dần ửng đỏ. Vừa nãy mình bị hấp dẫn nên đã đáp lại nụ hôn ấy.
Nhìn gương mặt đỏ bừng bên cạnh, Phong Lư thích thú muốn mở miệng trêu chọc cô. Nhưng đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, Hạ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự muốn tìm lý do để thoát khỏi cái tình huống ngượng ngùng này. Có lẽ nên cảm ơn người gọi đến.
Còn Phong Lư, anh vô cùng khó chịu. Thế quái nào cứ lúc quan trọng lại bị làm phiền chứ. Anh trầm trọng bắt máy:
“Có chuyện gì?” – Phong Lư vừa hỏi vừa xoa đầu Hạ Nhiên.
Thấy người em trai của mình nói năng một cách lạnh nhạt như vậy, Phong Nhã liền thở dài: “Chú không hoan nghênh anh sao?”
Phong Lư im lặng, không phải không hoan nghênh mà là mỗi khi Phong Nhã gọi là y như rằng có chuyện khiến anh đau đầu không thôi.
“Thôi được rồi, anh muốn thông báo một tin vui, anh sắp về nước. Vậy nên ngày mai chú nhớ về nhà chính nhé.” Phong Nhã ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Tiện thể đưa người ấy về giới thiệu luôn nhá?”
Phong Lư vô thức nhìn người đang ngồi trong lòng mình. Có lẽ đến lúc giới thiệu cô ấy với gia đình rồi. Phong Lư ừ một tiếng rồi tắt máy. Anh ném điện thoại sang một bên, ôm chặt Hạ Nhiên, thì thầm hỏi: “Mai em rảnh không?”
Giọng nói của Phong Lư vốn rất trầm, bây giờ lại hạ thấp giọng thủ thỉ vào tai cô khiến chân tay cô bỗng ngứa ngáy. Hạ Nhiên lắp bắp nói: “C...Có chuyện gì?”
“Mai em cùng anh về nhà.”
Cô giật mình đẩy Phong Lư ra: “Về...về đâu?”
Nhìn dáng vẻ bối rối này, khóe môi anh bất giác cong lên, vươn tay kéo cô về phía mình một lần nữa: “Đương nhiên là về nhà anh. Đừng lo, anh yêu em còn không hết, không thể hại em đâu.”
Phong Lư ôm chặt cô, mùi hương của anh thoang thoảng bên người khiến Hạ Nhiên bất giác gật đầu. Cô hỏi: “Khi nào chúng ta đi?”
“Tối mai anh đến đón em.” Phong Lư phấn khởi trả lời.
Một lúc sau, anh vẫn ôm cô không nhúc nhích, tay Hạ Nhiên bị ôm đến tê rần, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh thả tôi ra được không?”
“Năm phút nữa thôi.”
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI s1apihd.com [Bidoteam],WORDPRESS [Bidoteam] và s1apihd.com [Bitck] NGOÀI BA BẢN NÀY RA ĐỀU LÀ BẢN LẬU.
Hạ Nhiên liền im lặng. Thôi được rồi năm phút cũng ổn, không quá lâu. Nhưng năm phút sau, tư thế của Phong Lư vẫn hoàn toàn không thay đổi, Hạ Nhiên liền bất mãn nói: “Đã qua năm phút rồi.
”
Lúc này Phong Lư mới buông cô ra, vén lọn tóc trên mặt cô, cất giọng âu yếm: “Em đói chứ?
”
Hạ Nhiên gật đầu: “Tôi nấu xong rồi, chỉ cần dọn ra là có thể ăn.”
Dứt lời, Hạ Nhiên đứng dậy đi về phía phòng bếp nhưng bị Phong Lư ngăn cản: “Để anh làm.”
Phong Lư sải bước trong, thuần thục xắn tay áo, đem đồ ăn bày lên bàn. Hành động này khiến Hạ Nhiên bị thu hút.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Nhiên luôn muốn có một người toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương cô. Không ngờ lại có một ngày mình được một nhân vật trong truyện quan tâm hơn cả những người thân trong gia đình.
Nhưng tình cảm này không phải dành cho cô, nó thuộc về mối tình đầu của anh ấy - “Hạ Nhiên”. Nếu Phong Lư biết cô không phải người mà anh nhớ nhung thì phải làm sao?
Phong Lư dọn món xong xuôi liền đến bên cạnh Hạ Nhiên. Thấy cô đang ngẩn người, anh vỗ vai cô: “Có thể dùng bữa rồi.”
Hạ Nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt: “Sao vậy?”
“Ăn cơm thôi.” Phong Lư véo nhẹ mũi cô, sau đó cùng cô ngồi vào bàn.
Hạ Nhiên ngồi xuống, gắp vài món vào bát. Thấy anh vẫn chưa động đũa, cô cất giọng thắc mắc: “Anh không muốn ăn à?”