Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

Chương 46: Jay - Tôi Đã Biến Thành Một Người Khác

5 NĂM SAU...

- Gϊếŧ hắn cho ta!

- Thủ lĩnh, xin hãy tha mạng! Tôi không dám nữa...

Mặc cho tên đó la hét cầu xin thế nào thì ý tôi đã quyết thì không thể nào rút lại. Thế là tôi lạnh lùng quay vào trong, số của tên gia nhân ấy chết là chết, không thể nào thay đổi được.

Hắn bị đám người kia bổ nhào tới, xâu xé ra thành hàng ngàn mảnh. Đó là cách xử lý những người phạm tội của ma cà rồng.

Tôi ngồi thụp xuống giường, bản thân không ngừng tự hỏi mình vừa làm gì thế này? Vì sao dạo gần đây tôi lại thành ra như vậy? Máu lạnh, tàn độc, ra tay với bao nhiêu người vô cùng tàn nhẫn. Vì sao chứ? Không còn chị bên cạnh nữa, tôi cố gắng để làm gì, cố gắng là để cho ai xem? Chị không còn nữa, có phải là tôi nên trở về với bản chất ban đầu rồi không? Bản chất của loài ma cà rồng khát máu, thèm muốn một loại sức mạnh vô song.

Bây giờ tôi là gì? Một thủ lĩnh thực sự của gia tộc ma cà rồng. Có thể hô mưa gọi gió theo ý mình. Vì thủ đoạn bẩn thỉu của Kris không đủ để tôi tàn phế suốt đời. Sau khi hồi phục, tôi chính thức tiếp nhận vị trí cao nhất của gia tộc ma cà rồng - cái vị trí mà trước đây tôi đã kiên quyết chối từ. Nhưng vì lý do gì mà bây giờ tôi lại tiếp nhận nó, một cách vô điều kiện?

- Mẹ vào được không? - Có tiếng gõ cửa, là mẹ tôi.

- Vâng, mẹ vào đi...

- Mẹ nghe nói con vừa cho gϊếŧ lão quản gia phải không?

- Vâng! - Tôi ngã nhoài ra giường, mệt mỏi đáp.

- Con... sao lại thành ra như vậy? - Mẹ tôi ngồi xuống bên giường, xoa đầu tôi.

- Con không biết nữa. Chỉ đơn giản là con muốn tìm cái gì đó để quên đi, khỏa lấp tất cả. - Ở bên mẹ, tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

- Vì con bé Mie à?

Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại.

- Sẽ thế nào khi con bé nhìn thấy con như vậy nhỉ?

Tôi giật mình, thực sự không biết trả lời làm sao với một câu hỏi như thế.

- Linh hồn của con bé sẽ không được vui nếu con cứ như vậy đấy!

- Con không quan tâm! Con ghét hai từ "linh hồn" đó... - Tôi giận dỗi quay mặt vào trong.

- Uhm, không nói nữa. Nhưng sao con không đi thăm Mie lần nào vậy? Đến mộ con bé đấy!

Tôi im lặng, làm thế có khiến chị sống lại được không? Hay là tôi sẽ càng đau lòng hơn khi nhìn thấy nắm mồ mang tên chị?

- Còn đứa con của con bé nữa chứ? Lỡ như năm đó nó được sinh ra thì sao?

Tôi giật mình, chuyện này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng có nghĩ thế nào cũng chẳng thể tin được : con chúng tôi, nó còn sống sao?

- Con có nghĩ là mình nên đến đó một chuyến không? Cũng đâu có mất mát gì. Tìm hiểu rõ lại mọi chuyện!

Tôi vẫn không đáp. Thế là bà ngừng xoa đầu tôi, bước ra ngoài. Tâm trạng tôi đang rối như tơ vò.

Trở về nơi đó, có nên không?

*

Nơi này, qua lâu như vậy vẫn không hề thay đổi.

Nhưng sự thay đổi âm thầm nhất, chính là con người.

Ngôi nhà của chị, vẫn còn đó. Chỉ có điều là nó đã trở nên trống vắng, buồn tẻ đến thê lương.

Người ta nói, chị đã bỏ nơi này mà đi, cách đây lâu lắm. Từ đó đến nay không còn trở về nữa. Chị rốt cuộc là đã đi đâu?

Đúng rồi, có lần Rose có nói rằng Kris buộc phải dừng tay khi đang tấn công vào làng yêu sói. Hình như lí do là vì Mie.

Làng yêu sói... Không lẽ chị đã trải qua những ngày tháng cuối cùng của mình ở nơi đó sao?

Ước gì bây giờ chị vẫn còn sống. Còn tôi là đang đi tìm chị, cùng chị bắt đầu lại tất cả.

Rốt cuộc thì mơ ước cũng chỉ mãi là ước mơ.