Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

Chương 15: Mie - Trên Lưng Sói

Chúng tôi đã đi từ sáng đến giờ, đã tầm trưa rồi. Yul vài lần có ngỏ ý rằng tôi có cần dừng lại để nghỉ một chút không? Tôi từ chối. Càng ngày tôi càng tiến sâu vào khu rừng này. Cũng may là có Yul, nếu không tôi có thể đã bỏ mạng vì thú dữ hay lạc đường gì đó rồi.- Đến rồi này... - Yul bỗng nhỏ giọng và ra hiệu tôi dừng lại.

- Sao? Thật không?

- Uhm. Mie có thấy tòa nhà ở phía xa đó không?

- Có. Jay sống ở đây sao?

- Uhm.

Yul gật đầu, tôi ngạc nhiên vô cùng. Trong khu rừng rậm rạp tưởng như chẳng có lối ra này lại có một tòa nhà to vậy sao? Cậu sống ở đây thật à?

- Thế mình đi tới đó thôi.

Tôi kéo tay Yul định đi tiếp. Nhưng Yul bỗng ấn vai tôi làm tôi mất đà ngồi thụp xuống đất.

- Cô đừng có giỡn. Bây giờ mà đi khác nào nộp mạng cho bọn chúng. Đừng quên cô là một con người đấy!

Ừ ha. Tôi là một con người, là thức ăn của họ mà. Sao tôi lại nôn nóng gặp Jay đến nỗi quên mất việc này luôn nhỉ?

- Thế bây giờ phải làm sao?

- Chờ! Đến tối, tôi sẽ vào trong ấy lén gặp tên đó. Tôi sẽ bảo hắn ra đây.

- Liệu có được không?

- Tôi sẽ giúp Mie đến cùng. Với lại tên nhóc đó không giống như bọn họ. Không đến nỗi tuyệt tình từ chối đâu...

- Không giống? Ý anh là sao?

- Uhm... Không có gì đâu.

Dường như Yul có điều gì đó không muốn nói cho tôi biết. Nhưng thôi, tôi chẳng định hỏi thêm. Biết nhiều quá để làm gì?

Tối rồi, như định trước, Yul sẽ vào trong ấy tìm gặp cậu. Tôi lo lắng lắm. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi thì thầm:

- Anh phải cẩn thận đấy...

- Mie lo cho tôi à?

Câu nói của anh làm tôi ngượng chín mặt. Tôi chẳng qua là có ý tốt thôi mà. Đang đớ người không biết trả lời làm sao thì anh nói tiếp:

- Thế nhỡ không tìm được tên nhóc hay hắn không thèm ra đây thì phải làm sao?

Tôi quả thật đã có nghĩ đến khả năng này. Tuy chắc là tôi sẽ có phần thất vọng đấy, nhưng thôi tôi nói :

- Thế thì không cần nữa. Chỉ cần anh an toàn trở ra là được rồi.

Yul cười, anh xoa đầu tôi :

- Nói vậy thôi chứ nếu tên nhóc có chống cự, tôi cũng sẽ cố gắng lôi hắn ra đây cho cô!

- Cảm ơn anh.

Nhận được cái gật đầu từ Yul, tôi cảm thấy yên tâm lắm. Rồi anh nhảy ra khỏi chỗ đang đứng. Tốc độ di chuyển của anh làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Nếu không thấy hình ảnh Yul phóng đi trong chớp mắt kia thì có lẽ tôi đã quên mất anh chính là người sói luôn rồi.

*

Chờ, tôi ngồi đây chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Sốt ruột thật đấy! Không biết Yul có gọi cậu ấy ra ngoài được không. Rồi một lúc nữa đây, lúc gặp cậu, tôi sẽ phải nói gì? Rất nhiều câu hỏi cứ bao quanh tôi lúc này.

Có tiếng động, là tiếng xào xạc của lá cây bị dẫm đạp. Tôi ngước lên nhìn, là Yul, anh đã trở ra. Tôi mừng lắm, vì anh đã an toàn. Nhưng sao chỉ có một mình anh thế này, Jay đâu?

- Xin lỗi Mie, thất bại rồi.

- Sao thế? Có chuyện gì vậy?

- Jay... cậu ta đã bị giam!

- Hả? Nhưng tại sao?

- Tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng hình như là cậu ta bị bắt về khi đang bỏ đi đấy.

- Tại sao Jay lại bỏ đi? Mà đi đâu?

- Chuyện xảy ra lâu rồi, tất cả chỉ vì tên nhóc không muốn thừa kế vị trí của cha hắn. Ông ta độc ác lắm!

- Vậy... Vậy giờ cậu ấy ra sao rồi?

- Bị giam, cha tên nhóc chẳng biết nương tay với những người không phục tùng đâu.

- Ý anh là Jay bị hành hạ ư?

- Uhm, có thể.

Sao tôi chẳng biết gì hết? Jay, sao con người cậu lại bí ẩn đến thế chứ? Thật ra, tôi đã bao giờ hiểu được chút gì về cậu đâu.

- Tôi muốn vào trong đó, Yul giúp tôi nhé...

- Cô sao vậy? Đừng có dại dột thế chứ.

- Yul không giúp thì thôi vậy, tôi tự đi một mình.

Tôi bực tức đứng dậy, chuẩn bị đi thì Yul kéo tay tôi lại, nói :

- Đừng như thế! Điều này thực sự rất nguy hiểm đó.

- Nhưng, tôi muốn gặp Jay...

Nói rồi, tôi chợt thấy ánh mắt thất vọng của Yul. Sao lại thế nhỉ? Có lẽ anh chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi thôi, đúng không?

- Yul... Tôi... - Tôi càng bối rối hơn khi anh siết chặt tay tôi lại.

- Nếu cô đã nhất quyết như vậy thì tôi sẽ giúp.

- Cảm ơn anh... Xin lỗi vì thái độ lúc nãy nhé.

- Tôi không chấp Mie. Nào, lên lưng tôi đi.

- Để làm gì? - Tôi giật mình.

- Thì tôi cõng cô chạy vào đó, chứ chẳng lẽ cô muốn đi bộ cho bọn họ tóm lại à?

Tôi thấy cũng có lý, nhưng mà ngại quá. Rồi Yul thuyết phục mãi, tôi mới lấy hết can đảm đồng ý để anh cõng tôi.

- Bám chặt vào đấy.

Chưa kịp để tôi gật đầu, anh đã phóng đi. Tôi chỉ nghe có tiếng vù vù bên tai chứ không dám mở mắt. Tôi cứ nghĩ cứ chạy với tốc độ này lỡ không cẩn thận, anh đâm đầu vào cái cây nào đó thì sao nhỉ?