"Con... sẽ cho nàng tự do". Vương Thuyết Anh bất chợt tự cười giễu cợt mình. Tự cảm thấy bản thân chính là rất vô dụng... cực kỳ vô dụng.
"Vậy... ta sẽ tác thành cho Khắc Minh và Dạ Lâm". Vương Thuyên Ân đứng dậy, bãi giá hồi cung.
Chỉ còn hắn ngồi đó. Lẩm bẩm duy nhất một câu... nàng thực sự đã chết rồi.
Là hắn tự trấn an mình đấy, chính là vậy.
Một chất lỏng ấm nóng trong suốt chảy xuống gò má anh tuấn. Hắn đang làm gì vậy. Là hắn đã tự nguyện để nàng đi mà. Khóc thì được gì cơ chứ tên ngốc này. Nhưng cho dù như thế thì hắn bây giờ cảm thấy bên trái l*иg ngực như muốn nổ tung vậy.
Khắc Minh nằm vẩn vơ trên giường, chân tay vung tứ phía, thư thế thoải mái vô cùng. Vậy là nàng và Vũ Tuệ Hy đã làm hòa rồi. Yeah! Vậy là bây giờ chỉ còn việc là nói với gia gia chuyện của nàng mà thôi.
Nhưng vừa ngồi dậy thì đã có thánh chỉ .
"Thánh chỉ tới!"
Nàng quỳ xuống tiếp chỉ. Mỏi gối quá á.
"Phụng thiên thừa vận! Hoàng đế chiếu viết!. Nay ta sẽ lấy lại chức vị Thái tử phi của con, trả lại cho con chức vị Nhị công chúa của Triệu Cường quốc, sẽ cho phép con cùng Tiêu Dạ Lâm thiếu chủ Tiêu gia xuất cung! Khắc Minh tiếp chỉ".
"Đa tạ hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".
Từ sáng tới giờ, gương mặt Khắc Minh cứ như máy điều chỉnh cảm xúc của Đôraêmon vậy. Cứ cười như không biết mỏi. Vậy là nàng và Dạ Lâm được bên nhau rồi, nàng cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Được rồi, phải chuẩn bị đồ đã.
Hướng về phía tủ đồ thì thấy Mãn nhi đang ngồi đó và đám nô tài của nàng, sao lại khóc hết vậy. Mãn Nhi nấc lên nói không thành lời.
"Tiểu chủ... người không còn muốn ở với chúng nô tỳ sao. Sao người lại nhẫn tâm bỏ chúng nô tỳ huhu".
"Mãn nhi ngoan đừng khóc, nếu có dịp, chắc chắn ta sẽ đến thăm các nàng! Ta bây giờ vẫn là tiểu chủ của các ngươi cho nên... các ngươi hãy cầm lấy số bạc và trang sức của ta chia nhau ra mà về quê làm ăn sinh sống". Nàng lấy ra số trang sức và bạc vàng nàng có đưa đều cho bọn họ . Điều chính là nàng đang nghĩ bây giờ là sao gia gia không đến thăm nàng lần này.
Khắc Minh chạy ra ngoài, vận khinh côn đi đến Cung Càn Khôn. Nàng đáp xuống đập cửa phòng gia gia.
"Gia gia! Gia gia! Mở cửa cho con! Mở cửa cho con! Sao gười khôg gặp thẳng Khắc Minh để nói! Sao người không nói là người đã biết chuyện của con và Dạ Lâm! Mở cửa cho con!".
"Con hãy đi cùng Dạ Lâm đi! Hắn đang chờ con ngoài cổng cung! Ta sẽ ban cho con Bạch mã để đi... xin đừng là ta thêm phiền muộn". Giọng của hắn thật yếu ớt mà nói. Khắc Minh ơi! Làm ơn đừng làm gia gia buồn mà.
"Ừ con đi nha. Say goodbye gia gia!!!"
nàng xoay lưng đi rồi nép vào trái cửa. Không ngoài dự đoán của nàng, gia gia liến tức tốc mở cửa. Và nàng nhào tới ôm ông.
Phút chốc cảm thấy gia gia rất giống cha nàng. Cái cảm giác ruột thịt thân thuộc như mới lọt lòng vậy. Gia gia người sẽ là cha của con
"Híc gia gia không thương con nữa sao mà không muốn gặp Khắc Minh vậy. Người làm con buồn đấy.... Khắc Minh xen gia gia là cha ruột vậy tại sao người lại không hiểu huhu.".
Vương Thuyên Ân bất chợt khóc, vuốt đầu của nàng mà nói.
"Không phải là ta không thương Minh nhi... chỉ là ta không thể nào nhìn con đi được thôi... hãy tha thứ cho phận làm cha mẹ mà không thể cho con hạnh phúc".
"Gia gia nói gì vậy! Người đã làm rất nhiều cho con... đã làm rất nhiều rồi. Khắc Minh rất biết ơn người, sau này nhất định sẽ không bao giờ quên người". Nàng buông gia gia ra, đôi tay đưa lên lau nước mắt cho gia gia. Xách lấy hành lí nàng nhảy lên lưng ngựa đã được dắt đến.
"Hãy gửi lời cảm ơn đến Thuyết Anh cho con nhé gia gia".
Một thân phi bạch mã đến ngoài cổng cung, xa dần tầm mắt của Vương Thuyên Ân. Nhi tử bình an vô sự đã là điều phụ mẫu quan tâm đến.