Vũ Tuệ Hy ngước lên nhìn Khắc Minh. Cũng đúng thôi, nàng ta cao chừng 1m60 gì đó, còn Khắc Minh thì hơn cả 8, 9 cm lận. Thế nào baby, cho mài nhìn mỏi cổ luôn. Hắc Hắc Hắc.
Tiếng chơi bỗng nhiên vang lên, ân... Nàng mất tự chủ. Khắc Minh mỉm cười, đưa khay đồ cho tiểu nha hoàn của nàng ta, thân thiện nói
"Ta thật sự thật sự thật sự vô cùng vui mừng khi nghe nàng có hỷ, nhân đây ta muốn muội hãy khiến tên đại biếи ŧɦái Vương Thuyết.... À là Thái tử oppa Vương Thuyết Anh kia yêu thương nàng hết mức nha... Ta thật lòng chúc phúc cho nàng". Nói thật, nàng thấy rất mắc ói khi nói từ trong miệng mình là " Thái tử oppa... "
Oẹ.......
"Ai nha... Ta rất ngạc nhiên khi nghe Thái tử phi nói vậy , ân... Đây thật sự là lời nói chân thành hay là.... Một âm mưu nào đó!!!! ", nói xong, Vũ Tuệ Hy hất mạnh cái khay của Khắc Minh, làm thứ trong đó rơi ra, thứ đang nằm dưới sàn là một củ sâm có tuổi thọ rất gia, chừng là 4 ngàn năm tuổi.
Mọi ánh mắt đều trố nhìn về phía củ sâm kia rồi một giọng nói của nữ nhân vang lên
"Ngô... Đó là Sâm 4 ngàn năm Bạch y Tuyết, chỉ mọc trên núi tuyết... Thật là hiếm có, mau nhặt lên , nếu không sẽ bị hỏng"
Khắc Minh luống cuống nhưng muộn rồi... Củ sâm vàng chuyển thành một màu tro nhăn nheo bẩn thỉu.
Nguyên nhân chính là: Bạc Y Tuyết là một củ sâm hiếm thời đó. 2 ngàn năm mới mọc rễ, 2 ngàn năm nữa mới hình thành thần dược. Ăn sâm này vào, bách bệnh cũng khỏi, giúp con người ta khỏe mạnh không bệnh tật, tăng thêm nội lực rất nhiều và quan trọng hơn là khi nữ nhân đang mang thai ăn sâm vào thì sẽ làm cho thai nhi khi sinh ra khỏe mạnh, bệnh bất xâm, thông minh anh tú... Nhưng vốn là một loại sâm sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt, tiếp xúc với nhiệt độ thì ngay lập tức thối rữa. Nên Khắc Minh mới ướp đá xung quanh để bảo quản sâm quý. Thật không hiểu Khắc Minh sao lại cho nàng ta một bảo vật quý như vậy, nàng có thể chữa cho bệnh của mình mà... Tâm cơ nàng thật khó hiểu.
Khắc Minh gắt lên đang sợ.
"ĐỪNG CÓ MÀ HỖN VỚI BỐ!!!!!!!!". Đây là Sâm mà Tiêu Dạ Lâm tặng nàng, chẳng hiểu vì sao mà nàng lại cáu như vậy, nhưng mà vì lí do gì đi chăng nữa thì hành động ngông cuồng của Vũ Tuệ Hy vừa rồi là không thể chấp nhận được.
Như thế đã đành, nàng ta lại tiếp tục đối thoại.
"hư. chỉ là một củ sâm thối rữa, có cái gì mà cáu gắt, ta đang mang thai, không có tâm trạng bàn cãi, Thái tử phi ngươi đi về đi ".
"Củ sâm thối rữa? Vũ Tuệ Hy à, bố nói cho mày biết, đừng có mà hỗn với bố! Bố không sợ mày vì mày mang thai đâu! Ừ thì ưu tiên cho người mang thai nhưng mà quá đáng thì chẳng những cái thai mà còn cái mạng cũng không còn đó nghe chưa, chó nó còn biết nghe lời và bố thấy... Chó còn đỡ hơn mày đấy". Nói xong nàng quay gót bỏ đi..
P/s: Thế nào? Truyện hôm nay hơi ngắn nên Au sẽ bù vào chương sau nhé!