Mặt của Hoàng thượng tối lại, định nói gì đó thì từ bên ngoài vang vọng lại tiếng " Tam Công chúa Triệu Tiêu Lăng tham kiến hoàng thượng- hoàng thượng vạn thọ kim an."
" Lăng nhi đến rồi sao, tốt tốt vào đây ngồi dùng thiện cùng Trẫm ", giọng nói đầy sự sủng nịnh cho tam công chúa kia. Nhìn cũng biết là tam công chúa khác hẳn nhị công chúa về mọi mặt
" Bẩm phụ hoàng, nhi thần là đến thăm Hoàng tỷ nhưng lại không hay người đến, nhi thần đã quấy rầy mong Phụ Hoàng lượng thứ". Triệu Tiêu Lăng cúi dáng người nhỏ nhắn, nàng ta cũng tầm tuổi Khắc Minh nhưng sinh muộn hơn Khắc Minh 2 ngày. Triệu Tiêu Lăng cúi xuống gương mặt khả ái đợm buồn.
"Lăng nhi đến thăm là tốt! Trẫm không trách tội, ngồi đây dùng thiện cũng trẫm và Nhị tỷ của con", Triệu Khắc Hàn tươi cười, đây là đứa con hắn sủng ái nhất, hơn cả Triệu Hoàng Khắc Mẫn, Thái tử của Triệu Cường quốc anh trai của Khắc Minh. Nữ nhi này của hắn tứ mạo như hoa như ngọc lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nữ. Ấy vậy mới 7 tuổi mà trí óc hơn người, chả bù cho Nhị công chúa kia, cho dù là con của hắn nhưng lại ngu ngốc, hành động theo bản năng ngông cuồng, thật chướng mắt .
Khắc Minh xì một cái liếc xéo Tiêu Lăng, rõ ràng là đến làm phiền mà còn giả bộ lễ tiết, nhìn bộ dạng cũng biết sau này chắc hẳn có dã tâm.
" Hoàng tỷ có sao không? Muội là nghe Hoàng tổ mẫu nói tỷ bị ngã xuống hồ nên xắp sếp công việc vội đến thăm", Tiêu Lăng cười nhẹ nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy sự khinh thường, nàng là nghe hoàng thượng đến đây cho nên mới đến lấy lí do là thăm Khắc Minh, chứ Hoàng thượng không đến thì cho dù nàng ta có chết Tiêu Lăng này cũng không thèm đếm xỉa .
" Chứ không phải là vì Phụ Hoàng đang ở đây sao? Hoàng muội?". Đừng tưởng nàng không biết lí do Tiêu Lăng đến đây, Nguyệt Tú đã kể cho nàng nghe về Triệu Tiêu Lăng. Nàng ta cùng phụ mẫu mình là Liên Quý Phi luôn khi dễ nàng- Khắc Minh cũ. Lúc Hoàng thượng còn sủng nàng thì tìm mọi cách hãm hại nàng, đến bây giờ hết sủng nàng thì lại muốn lợi dụng nàng để vụ lợi sao. Đừng hòng!
"Ngông cuồng! Ăn nói xằng bậy, hoàng muội của ngươi là muốn thăm hỏi ngươi, thế mà ngươi lại chỉ trích Lăng nhi... quá đáng... người đâu đem nàng ta ra phạt vả miệng 50 cái!". Thật ngông cuồng, Lăng nhi là đến thăm nàng thế mà nàng ta lại... phi thật quá rồi.
" Phụ Hoàng! Người nên nhớ là ngươi đến đây thăm ta, chứ không phải là phạt ta, ta dù sao cũng là người yếu thế hơn". Ngươi là cha ta lại không có đủ tình thương cho 2 người sao. Hai chỉ vì chủ nhân thân thể cũ này ngu dốt khiến ngươi chán ghét?. Ta dù sao cũng không quan tâm. Chỉ cần là thứ ta muốn ta phải có. Chỉ cần là thứ ta ghét phải tiêu diệt triệt để. Làm vướng chân ta... ta gϊếŧ. Hahaha.
Nghĩ là thực hiện.. tiếng cười một lần nữa vang lên... không giòn giã là quỷ dị... không vui vẻ mà ghê rợn.
Triệu Khắc Hàn và Triệu Tiêu Lăng kinh hãi nhìn nữ oa nhi này, thật không thể tin được một nữ oa nhi 7 tuổi lại có thể cho người ta cảm giác ghê rợn này.
" Ngươi tại sao lại cười?". Triệu Khắc Hàn gằn giọng lại, nha hoàn cùng tên thái giám run người nhìn nàng.
" Phụ Hoàng thật là phân biệt đối xử nha. Hay là thế này đi, Hoàng muội cùng ta sẽ tỉ thí tài nghệ xem thế nào?". Hehe qua lần này ta sẽ cho Tiêu Lăng cùng Hoàng đế này phải hối hận vì đã đối xử với ta thế này. Ta sẽ khiến cho các người phải sáng mắt.
" Tỉ thí tài nghệ". Vừa đúng với kế sách của tên thái giám. Lần này phải cho nha đầu này rời khỏi hoàng cung.
" Nếu ta thắng... phụ hoàng phải cho ta tùy ý làm những gì ta thích và không ai được trái lệnh bổn công chúa... nếu Hoàng muội Tiêu Lăng thắng thì tùy muội ấy. Còn thua thì ta sẽ rời khỏi hoàng cung đến chùa Bát Thiên tu tâm dưỡng tính 10 năm! Người thấy thế nào?". Hư. Ta cho dù ở chốn hoàng cung hay chùa chiền thì đều có lợi cho bổn công chúa.
" Được... Nhất định 10 ngày sau sẽ tỉ thí tài nghệ... lấy đề thi là 3 đề. Đề thứ nhất liên quan đến ẩm thực, các ngươi là nữ nhi phải biết nấu nướng... nay các ngươi còn nhỏ cho nên sẽ chỉ cho người lớn nấu. Thứ hai là năng khiếu của các ngươi... có tài cán gì bộc lộ ra cả. Thứ ba... sau khi các ngươi tỉ thí xong phần kia sẽ nói.". Nếu mấy cái này chắc hẳn Lăng nhi sẽ thắng. Khắc Minh không phải là đối thủ của nàng.
" Hảo! Hoàng muội thế nào lại im lặng từ nãy đến giờ vậy? Ta là lo lắm nha". Khắc Minh luyến giọng tạo cảm giác sến miệng cho người nghe. Nàng ta im lặng chắc chắn đang tính kế. Haha cứ tính cứ tính ta không ngăn. Nghĩ là lại cười, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Khắc Minh.
"Đa tạ hoàng tỷ quan tâm! Muội thấy cũng được muội sẽ tỉ thí... chỉ mong hoàng tỷ chiếu cố nhẹ tay... tiểu muội ngu dốt không biết có làm được không.". Ha. Ta 2 cái kia đều tinh thông, tên bất tài Khắc Minh làm sao địch nổi... muốn lấy ta làm trò cười chỉ sợ phản kế.
" Ai nha... không sao không sao... ta sẽ chiếu cố... nhẹ nhàng... chỉ sợ có người không chấp nhận sự thật.". Tên hoàng đế này hồ đồ. Tiêu Lăng có thể thấy là người mưu mô... nay lại bảo tiểu nữ nhi này 7 tuổi... ta không tin, tiểu nữ này thương ngươi thật lòng thì ta đột tử tại chỗ. Có khi thân xác 7 tuổi nhưng tâm trí còn hơn trẻ 7 tuổi. Nhỏ nhỏ mà tâm địa độc ác. Xí
Bữa ngự thiện diễn ra ảm đạm, hoàng thượng và Tiêu Lăng về khiến nàng nhẹ nhàng hơn.
" Nguyệt Tú tỷ tỷ! Chuẩn bị nước tắm cho muội", Khắc Minh nằm trên giường , mân mê vo sợi tóc suy nghĩ mông lung. Thân thể nhỏ này quả không tồi, khỏe mạnh xinh đẹp. Ta thích. Chỉ là mới 7 tuổi đã trở về trời. Tiếc thay.
"Công chúa gọi vậy Nguyệt Tú thật không dám nhận", công chúa thật lạ nha,bỗng dưng lại gọi mình như vậy.
" Đây là lệnh! Tỷ hãy gọi ta là muội còn không thì gọi là Minh Minh! Ok?"
. Hãy còn gọi ta là Công chúa ta vả chết tỷ.
" Ô Ô... cái gì kê? Người đang nói gì vậy". Nguyệt Tú thắc mắc hỏi.
" À. Thì tỷ cứ hiểu là từ được là được rồi", nói nhầm nói nhầm từ hiện đại. A cái thời phiền phức.
" Nguyệt Tú sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho công... à Minh Minh ngay".