*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hình dáng ấy, ngồi co ro trong một góc tối của sơn động, hai tay ôm chặt chân mình, tóc chàng không còn gọn gàng nữa mà rối bời tuôn xuống che khuất đi khuôn mặt. Y phục của chàng dính đầy bùn đất nhưng quan trọng hơn nữa là y phục của chàng dính đầy máu.
Hình ảnh đó làm cho mắt nàng ngày càng đau nhói, vành mắt đỏ hoe nhưng nước mắt nàng không rơi xuống đất mà chảy ngược vào trong lòng nàng.
Lòng này của nàng hiện giờ rất đau, rất đau...........
Tại sao chàng lại ra nông nổi như thế này chứ... có phải lại là tại nàng không...tại nàng nói những lời tổn thương với chàng nên chàng mới thành ra như vậy đúng không?.
Nàng tiến lại gần thân ảnh ấy, từng bước từng bước nhưng mỗi bước đi này lại nặng như nghìn cân đối với nàng.
" Vương phi...người " Lãnh Phong cũng xót xa nhìn thân ảnh của chủ tử nhà mình nhưng không biết làm sao hết.
" Ngươi lui ra đi, ta ở lại cùng chàng ấy "
" Thuộc hạ tuân lệnh " đám người Lãnh Phong lui ra ngoài cửa động.
" Thần....Thần......" tiếng gọi của nàng rất nhẹ, rất khẽ.
" Chàng làm sao vậy, chàng có nghe ta nói không " nàng đã đến bên người chàng, nhìn càng rõ hơn thân ảnh của chàng hiện giờ.
2 năm xa cách mọi thứ đã thay đổi nhưng tình yêu của chàng đối với nàng không một ngày nào thay đổi, còn nàng thì sao vì tôn nghiêm của bản thân không trở về thăm chàng, không thèm điều tra bất kì tin tức nào liên quan đến chàng. Nếu nàng biết nhất định nàng sẽ không kiêu ngạo như vậy, vô tâm đến như vậy gián tiếp hại chàng đến nông nỗi như ngày hôm nay.
" Chàng nhìn ta " hai tay nàng nâng khuôn mặt của chàng lên, nhưng không nhìn thì thôi nhìn vào lại làm cho nàng càng thêm đau lòng, khuôn mặt trầy sướt tái nhợt không một huyết sắc.
" Tại sao ra nông nổi như thế này ..... Thần chàng nói chuyện với ta được không? " đôi mắt chàng trống rỗng
" Ta xin lỗi...ta thật sự xin lỗi chàng " nước mắt đã không còn kìm nén được nữa, nàng khóc khóc một cách đau lòng.
Chàng nhanh chóng tỉnh lại đi, ta hứa với chàng không rời xa chàng nữa, lần này là một đời không là đời đời kiếp kiếp
Ta muốn làm thê tử chàng mãi mãi được không?.
.............
Tìm thức của Nam Cung Hàn Thần là một màu tối đen không một ánh sáng, thân ảnh ảnh nằm bất động giữa sự bao trùm của bóng tối.
" Thần...Thần... " ai đang gọi hắn, ai tiếng nói ấy ..... là nàng là nàng thật sao.
" Thần ... Thần... "
" Thần... Thần.... Thần "
Thật sự là tiếng của nàng, hắn có nghe nhầm không, thật sự là nàng thật sao.
Nhưng... nhưng nàng... hắn nhớ ngày định mệnh đó... từng lời nàng nói hắn còn nhớ như in
( ( " Cắt tóc đoạn tình, từ nay gặp nhau như người xa lạ "
" KHÔNG...KHÔNG....KHÔNG....Y nhi nàng đừng đi, đừng đi " hắn chạy lên đứng trước mặt nàng ngăn cản không cho nàng đi.
" Tránh ra, nếu không........ " nếu không nàng phải làm gì với hắn đây, nhìn ánh mắt bi thương cùng cực đó nàng không nỡ
" Không tránh có chết cũng không tránh "
" Tránh ra ..........nếu không đừng trách ta vô tình " nàng chỉ mũi kiếm thẳng vào ngực hắn
" Ha ha ha...như nàng muốn " Nam Cung Hàn Thần nắm lấy mũi kiếm của nàng đâm thẳng vào ngực mình, hắn biết nàng sẽ làm, nàng muốn rời xa hắn, như vậy hắn sẽ làm như nguyện ý nàng.
" Chàng điên rồi " rút kiếm ra, nhìn người nam nhân trước mắt mình không biết sống chết như vậy.
" Nàng đã quên, nàng từng nói với ta Kết tóc thành phu thê, ân ái mãi không rời . Nàng cũng từng nói Ta không buông nàng cũng không bỏ sao . Nàng quên chúng ta cùng nhau hẹn ước khi chiến tranh kết thúc nàng sẽ cùng ta chu du tứ hải sao "
" Tất cả mọi thứ, nàng từng nói với ta, nàng quên hết thật sao " từng câu nàng nói với hắn, hắn điều khắc ghi trong lòng, một chữ cũng không quên.
" Những lời hứa đó xem như ta nói đùa đi, từ nay ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, nếu vô tình chạm nhau cũng xem như hai người xa lạ đi " thù hận phụ mẫu không trả được, nàng cũng không thể cùng chung sống với người có quan hệ ruột thịt với kẻ thù.
Nàng bay đi bất, cũng mang tất cả hy vọng của hắn đi, mang tất cả những gì hắn tặng nàng đi mắt, thứ hắn tặng nàng là tất cả sinh mệnh hắn có. Tặng nàng tất cả không giữ gì cả, nàng đi mất rồi mang tất cả đi rồi. ))
Nàng có biết mỗi một lời nàng nói như lấy mạng hắn không, nàng có biết không có nàng Nam Cung Hàn Thần sẽ không còn khả năng bước tiếp nữa không, mất nàng hắn không còn tha thiết với cuộc sống này nữa, nàng có biết nàng quan trọng với hắn đến nhường nào không.
Nhưng hiện giờ nàng đang gọi tên hắn, hắn không nghe nhầm nàng thật sự đang gọi tên hắn, có phải nàng còn cần hắn không, không bỏ rơi hắn nữa phải không.
.............
" Thần ... chàng còn yêu ta không? Tại sao chàng không trả lời ta " nàng nhất định đánh thức được chàng, đánh thức tiềm thức của chàng.
" Thần chàng không còn yêu ta nữa phải không, không còn thương ta xót ta nữa phải không "
" Không còn cần ta nữa phải không "
" Thần ghét ta rồi phải không, có phải không? Chàng không..........."
Những câu nàng nói điều đánh sâu vào tiềm thức của Nam Cung Hàn Thần
" KHÔNG ...KHÔNG "
Đôi lời của tác giả
Vì hôm qua VIỆT NAM VÔ ĐỊCH nên mình cố gắng hôm nay ra chương mới cho mọi người đọc vui càng thêm vui nè...
Truyện gần kết thúc rồi mọi người nhớ đón xem chương mới nhất để biết được diễn biến tiếp theo của truyện như thế nào nha.
Tiết lộ một chút là truyện sẽ kết thúc vui như VIỆT NAM VÔ ĐỊCH nha m.n !!