Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 46: Yến tiệc (3)

" Khoan ........" Hàn vương gia vừa lên tiếng ngắt lời của hoàng thượng Kỳ Nguyệt , làm toàn trường lại trở nên yên lặng một cách đáng sợ

" Người cho ta một cái gái đôi đi ......." lại một trận hút khí nữa vì lời xin một cái ghế đôi của Hàn vương làm mọi người sửng sốt , không biết vị vương gia này lấy một cái ghế đôi cho ai ngồi hay là cho nữ nhân của Hàn vương hay một tiểu thϊếp nào đó , nhưng những suy nghĩ này lại được mọi người bác bỏ đó là từ xưa tới nay " Hàn vương gia Nam Cung Hàn Thần không gần nữ sắc và đặc biệt thích sạch sẽ " . Mọi người trong đây điều tò mò không biết nguyên do , nhưng cũng có người hy vọng người được ngồi kế bên là mình là những nữ tử có mặt hôm nay được nhìn thấy một Hàn vương điện hạ anh tuấn tiêu sái , anh tuấn đến yêu nghiệt không giống phàm nhân này lấy mất trái tim của thiếu nữ , nếu như ý tưởng này được Nam Cung Hàn Thần biết được chắc cho các nàng một chưởng xuống tới Diêm Vương trình diện mất thôi , ghế này ngoài Y Nhi của hắn thì ai có thể ngồi chứ , nghĩ đến Y Nhi ánh mắt hắn lại trở nên nhu tình như nước , dịu dàng và đầy sủng nịnh .

" Được , làm theo ý của Hàn vương ........." Âu Dương Thiên nhìn Nam Cung Hàn Thần bằng ánh mắt không hài lòng , từ nãy tới giờ hắn cướp lời của y nhiều lần nhưng hắn nhường nhịn vì thân phận đặc thù của Nam Cung Hàn Thần không thôi là hắn lấy mạng tên này lâu rồi , giọng điệu không coi ai ra gì của hắn làm người ta phải cuối đầu , bóng dáng ấy hắn làm vua bao nhiêu năm mà cũng không so bì được một thân khí chất ấy , một thân khí chất của một vị chúa tể , bễ nghễ trên cao nhìn xuống chúng sanh thiên hạ .

" Mọi người nhập tiệc đi nào ......! " tiếng hoàng thượng vang lên đặc biệt vang vọng .

" Hàn Nguyệt công chúa đến ! " lại một lần nữa tiếng công công được truyền vào trong .

Hàn Nguyệt công chúa này trong Kỳ Nguyệt không ai không biết một phế vật nhị tiểu thư phủ Thừa tướng Hàn Nguyệt Băng Y .

Từ ngoài Hàn Nguyệt Băng Y nàng nhìn xung quanh toàn trường , và nhìn vào chỗ ngồi của phủ thừa tướng toàn bộ được mẹ con ba người và các thϊếp thất của phủ được vào cung ngồi hết , không còn một chỗ nào cho người được xưng là công  chúa như nàng , kể cả hoàng đế này cũng không nhớ người vừa được phong làm công chúa như nàng đây nhỉ !...Nàng vào tới nhìn thẳng vào thái hậu và hoàng đế , không cần bất kì lễ tiết nào làm cho mọi người đang trưng ra vẻ mặt xem cuộc vui và vẻ mặt đầy nhạo bán nhìn nàng , nhưng có một người lại trưng ra bộ mặt vô lại nhìn nàng say đắm đó không ai ngoài tên Nam Cung Hàn Thần .

Nàng hôm nay một thân tử y , khuôn mặt mang khăn che mặt , một thân khí chất cao quý không giống như lời đồn đại là phế vật .

" To gan , gặp hoàng thượng không quỳ xuống " giọng của một quý nhân được hoàng thượng mới ân sủng gần đây lên tiếng quát mắng , nàng lên tiếng định lấy sự chú ý của hoàng thượng càng được bay cao bay xa hơn .

" Nghiệt nữ , còn không mau quỳ xuống " Thừa tướng Hàn Lâm thì mặt tái mét nhìn nghiệt nữ này , đúng là muốn hại chết cả nhà mà .

" Làm gì phải quỳ " Hàn Nguyệt Băng Y giọng nói lạnh nhạt vang lên

" Ngươi......, trước mắt trẫm ngươi cũng dám hỗn láo như thế vậy , ngươi không biết tội phạm thượng là bị tru di cửu tộc không " Âu Dương Thiên giọng nói đầy uy hϊếp .

" Nghiệt nữ , còn không quỳ xuống xin tha thứ " Hàn Lâm nhìn Hàn Nguyệt Băng Y bất động thanh sắc càng ngày càng lớn tiếng la hét .

Thái hậu và các phi tần trong cung cũng thật không hài lòng về thái độ của nàng , có người nghe danh nàng phế vật nên cũng rất chán ghét nàng nên dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nàng .

" Ta Hàn Nguyệt Băng Y , không quỳ thiên , không quỳ địa , cũng không quỳ trước phụ mẫu làm sao ta có thể quỳ trước hoàng thượng và thái hậu được và cũng vì thân phận ta bây giờ khác trước nên không thể hành lễ được " giọng nàng vẫn lạnh nhạt nhưng khí chất lại cao quý , từ lời nàng nói ra làm người ta nghe mà chấn động " không quỳ thiên , không quỳ địa , không quỳ phụ mẫu " những lời này được nói ra từ miệng của một phế vật làm người ta không thể không kinh hãi . Nhưng khϊếp sợ nhất là Âu Dương Thiên Kỳ hắn chưa bao giờ thấy hối hận vì chuyện gì nhưng giờ hắn thấy hối hận vì đã từ hôn nàng , vẻ mặt thú vị nhưng thưởng thức của Hiên Viên Huyền Diệp hắn lại được gặp lại nàng tính cách ấy đã làm khắc sâu vào đầu hắn , còn một người ánh mắt mềm mại có thể chảy ra nước là không ai ngoài tướng công tương lai của nàng Nam Cung Hàn Thần .

" Ngươi thật to gan , ai cho ngươi lá gan lớn như vậy nói chuyện với hoàng thượng " Mai Thi Thi vì chuyện hôm du hồ hôm trước nàng còn tức một bụng , nàng dự định hôm nay sẽ trả thù tiện nhân ấy , đây là một cơ hội trời cho .

" Gan ta lúc nào cũng to như vậy mà tại ngươi không biết thôi , còn ai cho ta lá gan như vậy là ............! " nàng chưa nói hết câu đã bị một giọng nói lạnh lùng đến không còn độ ấm chen vào

" Là Bổn vương cho nàng , hoàng đế Kỳ Nguyệt còn chưa chấp vấn nàng thì ngươi có tư cách gì " ánh mắt sắc bén của hắn nhìn Mai Thi Thi , nhưng toàn trường lại một lần nữa khϊếp sợ vô cùng Hàn vương lại ra tiếng giúp một nữ nhân mà là một nữ nhân phế vật vô sắc thật làm người ta khϊếp sợ vô cùng .

" Y nhi , lại đây ngồi " hắn không che giấu sự sủng ái của mình dành cho nàng , hắn tự nhiên đi về phía nàng và vô cùng tự nhiên nắm tay nàng đi vào chỗ ngồi bỏ qua ánh mắt đố kị và ganh ghét không hề che giấu của chúng nữ tử và không ngờ nhất là một người không gần nữ sắc như Hàn vương lại tỏ ra vẻ thân mật cùng một phế vật . Ánh mắt đố kị , thù hận nhất là của Phi Tuyết công chúa Yên Tuyết Linh , tỷ muội hai người Hàn Như Yên và Hàn Như Tuyết và một người nữa là Mai Thi Thi đang tức giận đến chân giẫm đất .

Đi sau Hàn Nguyệt Băng Y là 4 mỹ nhân như hoa như ngọc không ai khác là 4 người Y Đông , Y Hạ , Y Thu và Y Xuân . Các nam tử chung quanh thì nhìn muốn rớt luôn nguyên con mắt ra ngoài và ngạc nhiên nhất là Trịnh Hàn Nhật vì hắn đã bị các nàng ăn một trận nhớ mặt nên giờ hắn lại càng tức và muốn trả thù các nàng không ngờ một chủ tử xấu xí lại có 4 người tỳ nữ đẹp lung linh như vậy .