" Mỹ nhân nàng đi đâu đó " hắn chặn đường bốn người lại ( Xuân , Hạ , Thu , Đông )
" Các nàng đi chơi hả , có hứng thú lại phủ ta làm khách không " bốn nữ nhân này hắn muốn , người nào người nấy xinh như hoa không lấy về làm thϊếp trong nhà hắn không mang họ Trịnh
" Tránh ra " Y Xuân lên tiếng , bốn nàng đang định đi tìm tiểu thư của mình thì bị tên thành kinh này chặn đường , mà còn mời về phủ làm khách nữa chứ , các nàng không ngu ngốc mà không hiểu ý đồ của tên dê xờm này .
" Có tính cách , gia thích " tính cách ương bướng của cô gái hồng y làm y cảm thấy hứng thú vô cùng , hắn cho là mấy nàng cũng chỉ là những cô gái yếu đuối , tay không tất sắc thì làm gì được hắn . Nhưng hắn không ngờ lại chọc phải ổ ông khó chơi .
" Thích cái đầu ngươi , ngươi về thích cha ngươi ak , thiệt là chọc người nổi điên mà " Y Hạ là người nóng tính nhất trong bốn người nên lên tiếng chửi hắn .
" Ha....ha...mấy nàng theo gia về làm thϊếp đi , vinh hoa phú quý tận hưởng không hết " hắn tưởng mấy nàng cũng tham mê vinh hoa mà hắn đưa ra .
" Chọc lão nương nổi bão mà " Y Hạ định đi lên cho tên này một bài học nhưng bị Y Thu kéo trở về .
" Đừng gây phiền phức cho tiểu thư " Y Thu suy nghĩ đến hậu quả sẽ làm liên lụy đến kế hoạch tiểu thư .
" Bữa nay ta tha cho ngươi " Y Hạ kìm nén cơn giận đánh người của mình lại
Nói xong mấy nàng xoay người đi , những tên đó không biết sống chết cùng đám thuộc hạ của mình bao vây bốn người lại . Xung quanh một trận ồn ào , kinh thành ai mà không biết Trịnh Hàn Nhật chuyên bắt gái nhà lành cưỡng ép người ta thành thϊếp của mình , hắn kinh thành nổi tiếng háo sắc, tham ăn biến làm , không tật xấu nào không có hắn .
" Thiếu ăn đòn mà ..." Y Thu là người cẩn thận cũng lên tiếng .
" Bắt các nàng lại cho bản thiếu gia " hắn muốn bắt các nàng là nhất định rồi
Bốn nàng định ra tay , nhưng từ sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên
" Trịnh thiếu gia định chơi trò cưỡng ép người hả " Băng Y một thân tử y hoàn bào , theo sau là một cô nương đeo khăn che mặt không ai ngoài hoa khôi lúc vừa rồi tranh với y Thường Như cô nương.
" Là ngươi ........ " mình đang bực mình chuyện lúc nãy giờ lại gặp lại hắn cơn giận sôi trào .
Một công tử anh tuấn vừa xuất hiện làm cho một con đường toàn là những chị em gái mê trai làm tắt luôn một quản đường .
" Ngươi định bắt nạt các cô nương yếu đuối này ak " hắn làm ra vẻ không quen biết các nàng , làm anh hùng cứu mỹ nhân .
" Ngươi lại phá hư chuyện tốt của bản công tử , ta gϊếŧ ngươi , lên cho ta " hắn muốn cho tên tiểu tử này một bài học nhớ đời vì phá hư chuyện tốt của hắn .
" Muốn đánh ta , mơ tưởng " Băng Y di chuyển những quyền cước thô sơ nhất của nàng mà đã làm cho chúng mặt mũi bầm dập , nàng di chuyển lại Trịnh Hàn Nhật đánh cho hắn kêu cha gọi nương hắn luôn mới ngừng .
" Công tử tha cho ta đi " hắn ta đâu biết đυ.ng phải tên khó chơi này đâu .
Nàng thả hắn ra và quay đầu đi hướng về bốn người Y Xuân , Y Hạ , Y Thu , Y Đông và Thường Như kêu 5 nàng theo sau .
Về tới trang viên ngoại thành , Thường Như không hiểu sao bốn nàng ấy lại về theo công tử này . Vào thính phòng ( phòng khách ) Băng Y ngồi vào ghế chủ nhìn vào thường như tới giờ còn chưa tháo khăn che mặt .
" Nàng , lại đây " Băng Y chỉ vào Thường Như
Nàng cũng qua bên này nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ . Vừa qua tới thì bị người ta kéo vào ngồi lên đùi làm nàng hết hồn và đầy hoảng sợ
" Công tử xin tự trọng " nàng muốn đứng dậy nhưng không được , làm nàng cảm thấy mất tự nhiên
" Ta mua nàng nên giờ nàng là của ta , ta muốn làm như thế này cũng không được sao " hắn muốn thử nàng có tư cách làm việc cho nàng hay không
" Cho dù công tử mua ta , nhưng ta quyết không làm thế này , ta có thể làm trâu , ngựa cho công tử " nàng không muốn mất luôn nhân cách để sống trên đời này này .
" Nhưng ta không thiếu người làm trâu , làm ngựa cho ta , ta đang thiếu người làm ấm giường " bốn người Y Xuân , Y Hạ , Y Thu , Y Đông đang nhịn cười vì sự diễn trò của tiểu thư nhà mình .
" Vậy công tử cứ lấy mạng của ta , ta quyết không làm chuyện xấu hổ này " nàng không muốn làm một công cụ ấm giường cho người .
" Ha..........ha....ha...." bốn người không nhịn được nữa , kể cả Y Đông ít cười mà cũng cũng không nhịn được cười ra tiếng .
" Ho.....ho..ho.. " Băng Y nhịn không được ho khan nhìn bốn tỳ nữ của mình .
Thường Như nhìn bốn người và nhìn công tử tử y này họ thật lạ , sao lại tự nhiên cười lên như vậy chứ .
" Công tử làm mấy em mắt cười quá " Y Xuân là người cười lớn nhất lên tiếng
" Đừng dọa người nữa tiểu thư " Y Thu lên tiếng phá bầu không khí
" Tiểu, tiểu thư ngài không phải là nam nhân " người nam nhân này là nữ cải nam trang , còn bốn người này là người của tử y nam tử này không phải là công tử bắt đem về đây .