Trái ngược với không khí náo nhiệt của kinh thành Kỳ Nguyệt thì trên đỉnh núi Vô Nhai trong khu rừng sương mù cách kinh thành Kỳ Nguyệt mấy ngàn dặm (1 dặm =1Km ) yên tĩnh một cách đáng sợ . Khu rừng sương mù ấy không ai dám vào trong vì sợ những loài thú dữ , hoa có độc trong khu rừng , tại sao mọi người gọi là rừng sương mù vì khu rừng này quanh năm phủ sương mù không thấy được đường đi nên mọi người gọi rừng này là rừng sương mù .
Trên đỉnh núi Vô Nhai ,nữ tử đang đứng bất động ở đó, làn gió lạnh thổi làm cho tử y nữ tử tựa như một vị thiên tiên lạc bước xuống trần , nữ tử ấy tầm khoảng 10 tuổi nhưng có một nhan sắc không có cái gì có thể diễn tả được vẻ đẹp của nàng ; nàng có ngũ quan sắc sảo , xinh đẹp đến cực hạn mày như họa , có một đôi mắt to và trong như một viên pha lê , mi dài mũi cao . Vẻ đẹp của nàng phải nói đẹp đến không từ nào diễn tả được một vẻ đẹp không giống phàm nhân, nhưng tử y nữ tử làm cho người ta không dám lại gần với sự lạnh lùng xa cách của tử y nữ tử này nàng lạnh lùng , cao ngạo và một khí chất cao quý từ nữ tử này phát ra làm người ta phải tự ti về bản thân mình , khuôn mặt nàng vẫn thờ ơ , xa cách .
Bốn hắc y nhân đang cung kính quỳ trước mặt nàng , những hắc y nhân này không hề đeo khăn che mặt nên thấy được 4 hắc y này có 3 nam và một nữ đều là tuấn nam mỹ nữ .
"Thưa chủ nhân tất cả đã chuẩn bị xong ..chỉ cần chủ nhân hạ lệnh là có thể thực hiện " Bốn hắc y nhân cung kính nói chuyện với nữ tử khoảng 10 tuổi này .
Người thiếu nữ này không ai khác đó là Hàn Nguyệt Băng Y năm đó rơi xuống vực , đã 5 năm trôi đi giờ nàng đã có thế lực của riêng nàng , 5 năm sống dưới đáy cốc nàng đã luyện được một nửa các quyển bí tịch nhưng nàng đã cảm thấy võ công đã rất cao rồi nếu như luyện hoàn thành xong trong thiên hạ này ít người là đối thủ của nàng , về thể chất của bản thân thì nàng đã rèn luyện giống như lúc nàng còn làm đặc công ở thế giới hiện đại .
" Được , các ngươi làm rất tốt , giờ các ngươi đi các nước khác chiêu mộ nhiều người hơn cho ta đặc biệt là những tên khất*, ta muốn các ngươi tự mình huấn luyện những người đó " Nàng muốn lập ra một thế lực mà ai cũng phải sợ
"Ân....thưa chủ nhân "bốn người cùng lúc quỳ xuống nhận lệnh , chủ nhân là người ơn cứu mạng của họ và cho họ được như hôm nay nên họ quyết theo chủ nhân cho dù mất cả mạng này .
"Thưa chủ nhân , chúng ta không gϊếŧ Trịnh Chi Hoa nửa sau " một hắc y nữ tử nghi vấn hỏi
"Không.... giờ chết của bà ấy chưa tới , ta muốn bà ấy hưởng thụ thêm vài năm nữa rồi ta sẽ chính tay cho bà ấy biết đắc tội với ta là điều thống khổ đến nhường nào ....haaaa"giọng lạnh của nàng làm cho bốn người sau lạnh cả sống lưng và thầm phù hộ cho Trịnh Chi Hoa .
" Các ngươi làm việc của mình đi, ta muốn yên tĩnh một lát "nàng muốn yên tĩnh suy nghĩ
"Ân ..." nói xong bốn người xoay vào khu rừng sương mù và mất dạng , bản lãnh của một sát thủ chân chính bốn người ấy đều có được vì bốn người họ được đích thân Băng Y chỉ dạy nên không có bản lãnh cũng khó .
Nàng nhìn lên bầu trời , thả hồn theo gió lạnh nàng xuyên qua thế giới này được năm năm rồi , ở đây nàng có người thân có người thương nàng, cho dù họ đã khuất nhưng nàng cũng cảm thấy ấm áp hơn làm đặc công hạng nhất của thế giới hiện đại mà nghe tên ai cũng sợ nhưng ở nơi đó nàng không có được sự yêu thương luôn sống trong sự toan tính lẫn nhau của con người hiện đại đầy mưu mô xảo trá .
"Xoạt......xoạt "