Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 32-1

Nhìn thấy anh Phó Bằng Lan đeo mặt nạ lâu rồi, Quý Hành đột nhiên nhìn thấy anh không đeo mặt ra còn lộ ra một mặt khác của bản thân mà không kịp ứng phó, nhưng nghĩ đến Phó Bằng Lan làm những chuyện này ngoài mình ra không có ai nữa, cậu lại cảm thấy.. rất có ý nghĩa?

Phó Bằng Lan bình thường tới lui đều là nhảy cửa sổ, dùng câu nói vượt nóc bằng tường cũng không đủ để hình dung anh. Phó Bằng Lan nói Quý Hành vừa chậm vừa không bền thật sự không có nói sai, bước đầu tập nhảy, hai người tính trước tiên đi xuống lầu để vào lều.

Trên đường hai người còn gặp được Minh Lang cũng muốn tìm Quý Hành, "Anh Hành đi ăn điểm tâm hả?" Bắt đầu từ hôm qua cậu ta đã gọi Quý Hành là anh dù Quý Hành nhỏ nhất ở đây.

"Tôi có bánh bao ở đây, anh mang đi chia cho mọi người nhé." Quý Hành hào phóng chia thức ăn.

Minh Lang không chút ngại ngùng cầm hết, Phó Bằng Lan bên cạnh hỏi: "Rõ ràng cậu cũng tóc xanh lục, sao lại phế như thế? Không có gì làm có thể cố gắng luyện tập cho tóc xanh thêm, phải đặt mục tiêu là xanh biếc."

Minh Lang thu lại nụ cười, không hiểu sao thấy cơ thể hơi lạnh lạnh, sau đó nhìn lại bản thân, hoá ra lúc nãy để bày tỏ lòng biết ơn và gần gũi mà vai cậu cọ vai Quý Hành, nhớ tới hôm qua bị đánh, lại nhìn đống đồ ăn trên tay, sau đó nhìn người đàn ông mang mặt nạ ở sau lưng anh Hành.. Rõ ràng muốn đi nhanh hơn, thế mà lại không nhấc nổi bước chân.

Mặc dù hơi trễ, nhưng vẫn nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Quý Hành, "cảm ơn anh Hành. Đồ ăn của anh là tín ngưỡng giúp em chống đỡ trong thế giới này!"

"Không có chuyện gì làm thì đừng có tín ngưỡng lung tung. Cậu tín ngưỡng Trần Chi Vọng là được rồi, tín ngưỡng Quý Hành làm gì? Cậu ấy có vị hôn phu cậu có không? Người ta cũng tóc xanh mà có tác dụng lớn, cậu ngoài việc cọ ăn cọ uống còn làm gì nữa hả? Còn có, tôi nói thật, cậu hơi mập rồi đấy Minh Lang.." Phó Bằng Lan sờ sờ cái cằm ra vẻ chăm chú.

Đến rồi đến rồi! Chính là cảm giác này!

Quý Hành ở bên cạnh nín cười, hoá ra Phó Bằng Lan nói muốn học theo Trần Chi Vọng không phải nói chơi, nhưng vẫn mang theo hương vị riêng của Phó Bằng Lan, còn đậm mùi phúc hắc, Trần Chi Vọng thì chỉ có tức giận nói gắt, không so được với Phó Bằng Lan.

Minh Lang tới giờ vẫn không hiểu vì sao mình trở thành đối tượng bị công kích, hai người kia vai sánh vai rời đi, để lại cậu một mình trong hàng lang trống vắng. Cửa sổ mở ra, gió thổi tới, đứa nhỏ muốn khóc cũng không tìm ra nguyên nhân để khóc, thực sự rất lạ đó, cái người vừa đeo mặt nạ là ai vậy, bạn của anh Hành hả? Sao giọng nói giống viện trưởng ghê..

Đến khi bưng đồ ăn tới cửa Trần Chi Vọng, Minh Lang mới nghĩ ra, kích động đến nỗi đập tay vào trán.

Vị hôn phu!!!

Tay phải của cậu lúc đầu cầm hai chén sữa đậu nành, lần này văng hơn phân nửa, thế là trên đầu toàn sữa đậu nành nhưng cũng không thèm lau, cũng quên gõ cửa, ai dè Trần Chi Vọng mở cửa ra trước.

Trần Chi Vọng vừa từ trong phòng tắm đi ra bị cậu ta làm giật mình, cảnh giác nhìn người đứng trước cửa: "vụ gì? Từ Trường Phái lại tới quậy chúng ta hả?"

"Không phải không phải không phải, người bên Từ phó hiện tại cung kính với em lắm." Minh Lang lắp bắp, " anh, em em em em..."

"Đang bình thường sao cà lăm rồi?" Trần Chi Vọng liếc cậu ta một cái, "y chang cái tốc độ trồng rau của cậu."

Minh Lang: "..." Đau lòng quá.

Trải qua hai lần bị đả kích trái tim, Minh Lang bắt đầu nghi ngờ trong game cũng có ngày hoàng lịch khi nào thì nên nói chuyện "Không phải, em em em em em vừa rồi hình như trông thấy viện trưởng???"

"Còn tưởng vụ gì căng..." Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Minh Lang, Trần Chi Vọng thản nhiên thay quần áo rồi cầm một cái bánh bao cắn miếng: "có gì mà ngạc nhiên, tôi nào giờ vẫn biết viện trưởng luôn ở bên chúng ta mà."

"Anh, anh vẫn luôn biết hả? Làm sao anh nhận ra hay vậy, viện trưởng còn mang theo mặt nạ á!"

"Chuyện bình thường thôi. Cậu không nhớ tôi là ai à? Giỏi số 2 khoa phẫu thuật, cánh tay đắc lực của viện trưởng trong mọi ca mổ, anh ấy có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được." Trần Chi Vọng khoác lác mà không biết ngượng mồm, nhận được ánh mắt hâm mộ của Minh Lang càng không ngại luôn.

Quý Hành đầu tiên dắt Phó Bằng Lan tham quan lều lớn, giới thiệu cho anh mấy loại cây trồng, Phó Bằng Lan hiểu được không nhiều, nhưng trước đó có chậu hoa chết so sánh, có thể thấy tình hình bây giờ tốt hơn nhiều.

Tìm khối đất trống, Phó Bằng Lan trước tiên cho Quý Hành nhảy mấy vòng để xem tình hình.

Quý Hành cảm giác như đang quay lại tiết thể dục lúc còn bé, lúc kiểm tra có thầy giáo đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng so với hồi đó thì cậu có phần khẩn trương, lại có thêm một tư vị không nói nên lời.

Nhảy liên tục khiến Quý Hành cảm giác như tay chân không còn thuộc về mình, cậu không dám chắc mà hỏi Phó Bằng Lan, "Anh bình thường nhảy như thế nào vậy? Là nhảy như này hả?" Tư thế của cậu có hơi khẩn trương.

Phó Bằng Lan đang vịn tay ở thân cây bên cạnh, lúc nãy Quý Hành có nói là cây long nhãn, cành lá rậm rạp, còn anh thì thanh thản nhìn Quý Hành, "em thả lỏng người, nhảy thoải mái, nên nhớ đây không phải thế giới thật, thân thể chúng ta đã được nâng cấp mạnh hơn nhiều lần, huấn luyện tăng lên tốc độ rất nhanh."

Quý Hành nghe xong câu sau thì rũ cả người, trong túi cậu còn đang đựng tấm thẻ của Phó Bằng Lan, trong nháy mắt hiện đầu cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Hết thảy... Đều có khả năng?

Quý Hành ban dâud thử nhảy mấy lần, trước đó thật không có chú ý tới, giờ mới phát hiện mình nhảy đại cũng có thể cao hơn 1m, có khi lên cả 2m. Cậu luyện tập vài lần để tìm cảm giác, một lần nhảy lại càng xa thêm một lần khiến cậu vui sướиɠ như con nít được cho kẹo mà hỏi Phó Bằng Lan: "Em mà có thể nhảy cao như thế sao?"

Phó Bằng Lan cười nhìn cậu: "em còn có thể nhảy cao hơn, sau này có thể cảm giác được đó."

Quý Hành cảm thấy đã rất cao, tính Phật hệ trong người online, cảm thấy rất thoả mãn, "Vậy anh nhảy thử một lần đi, em muốn nhìn anh nhảy xem như thế nào."

" Anh hả." Phó Bằng Lan không nói có thể cũng không nói không thể, "em xác định muốn xem hả?"

Quý Hành: "..." Tự nhiên có cảm giác mình nói sai rồi.

Phó Bằng Lan phủi tay đi qua bên chỗ Quý Hành, cậu lúc này đứng bên cạnh gốc cây có đường kính tầm nửa m, nhìn có vẻ rắn chắc, Phó Bằng Lan đưa tay vỗ vỗ, khiến cho cái cây này và cây táo mọc sát nó rung lên, có hai quả táo suýt thì rơi xuống.

"Nhìn nè." Phó Bằng Lan nói xong, Quý Hành không thấy anh làm động tác chuẩn bị nào, chỉ thấy anh nhón mũi chân lên một cái, không phí chút sức lực đã nhảy lên cây đại thụ, vững vàng đứng đó, sau đó giẫm hai phát tìm vị trí tốt, từ trên cao nhìn xuống Quý Hành.

Quý Hành: "... Em muốn kéo đám Minh Lang tới đây ghê. Bọn họ mỗi lần thu hoạch toàn phải leo thang."

Phó Bằng Lan nhìn Quý Hành vài lần, đem mặt nạ tháo xuống treo lên chạc cây, "Từ góc này nhìn xuống em không giống hai tuổi tí nào? Anh có bắt cóc nhầm trẻ vị thành niên không đấy?"

Quý Hành ngửa đầu ngửa cổ có hơi mỏi, nghĩ đến mỗi lần đều không làm lại Phó Bằng Lan, lần này dù sao cũng phải cố gắng một chút, "Yên tâm, em không chê anh trâu già khoái gặm cỏ non."

Phó Bằng Lan bật cười, đưa tay về phía Quý Hành, "Tới đi, lấy độ cao hiện tại của anh mà tập luyện, tin tưởng bản thân, em có thể."

Quý Hành cảm thấy chỗ anh đứng phải cao hơn ba, bốn mét. Nếu như ở trên đất trống cậu còn rất nguyện ý thử một chút, nhưng nếu ở trên cây sẽ có cảm giác áp bách, lúc nhảy lên sẽ vô ý thức cúi đầu, thử hai ba lần, còn không cao bằng mấy lần trước thử.

Nhìn cậu có vẻ nản nản, Phó Bằng Lan nghiền ngẫm cười nói: "Em có thể nhảy lên trên đây, anh mang em ra ngoài."

Cái này có sự mê hoặc lớn lắm đó. Quý Hành cố gắng nhìn anh chằm chằm, bắt đầu nghiêm túc tụ lực, dù sao cũng chỉ là cây thôi mà, Quý Hành bắt đầu lên tư tưởng cho mình, chỉ cần không bị đυ.ng vào rồi ngã xuống, ở cái thế giới này, chỉ cần không chết... Thì làm gì cũng được.

Quý Hành lần này trở nên rất nghiêm túc, dưới đáy lòng nhiều lần đo đạc lấy khoảng cách, còn dùng chân để tìm xem chỗ nào hạ cánh an toàn, Phó Bằng Lan cũng rất phối hợp, không có lên tiếng quấy rầy Quý Hành, ngược lại mang theo thái độ thưởng thức, ngồi xổm ở trên cành cây mỉm cười.

Chuẩn bị hoàn tất!

Quý Hành lần này cũng không ngẩng đầu lên nhìn, bắt đầu một bên hít sâu, một bên ở trong lòng đếm xem, đếm ngược đến "1" thì lấy sức nhảy lên.

Lần này không những không được mà còn do dùng lực mạnh quá nên đυ.ng đầu vào cành cây long nhãn rậm rạp, khiến cho một đống long nhãn rụng xuống, Quý Hành có cảm giác thật! Cậu đưa tay lên ngăn lấy cành lá, nghĩ thầm xong đời, bây giờ mà té xuống chắc khó coi lắm.

Cây long nhãn tại trên đầu của cậu giống như pháo hoa chói lọi!

Quý Hành hai mắt nhắm nghiền, sau đó cảm giác được eo mình bị một người kéo tới, sau đó cả eo và lưng đều được nâng lên, thân thể Quý Hành theo quán tính nhào lên phía trước, rất tự nhiên vươn tay ra ôm eo người đang bế mình.

Quý Hành còn kịp suy nghĩ một chút, Phó Bằng Lan trước kia khen eo cậu nhỏ, sờ rất thích, còn eo của anh... Trên eo anh thật sự là thịt hả? Cứng y hệt cậu tưởng tượng!

"Quá cứng." Quý Hành nhịn không được mở miệng nói.

Phó Bằng Lan dựa lưng vào thân cây đằng sau mới giúp cho cả hai không mất mặt, sau đó nghe được câu nói của Quý Hành mà cười to, đến nỗi thân cây đằng sau cũng rung theo.

Quý Hành đỏ tím mặt...

Hai người vẫn để tư thế thân mật đó một hồi lâu, Phó Bằng Lan ở trên đỉnh đầu Quý Hành cười nhẹ, "Rất cứng hả..." Vừa dứt lời, Quý Hành khẽ nhích cơ thể, muốn cách Phó Bằng Lan xa một chút, nếu không cứ duy trì tư thế này chắc cậu thành con tôm luộc quá.

Vừa động đã bị Phó Bằng Lan ngăn lại, "đừng nhúc nhích..." Phó Bằng Lan thủ thế, Quý Hành cũng không dám động nữa.

Bởi vì cậu nghe được tiếng bước chân đâu đây, hình như có người đang tiến đến gần chỗ bọn họ.

Quý Hành trong tư thế này vừa, vừa căng thẳng, bắp chân có hơi run rẩy, Phó Bằng Lan ấn ấn chân cho cậu, Quý Hành khẽ động đầu gối, gần như là ngồi quỳ trên đùi Phó Bằng Lan.

Quý Hành...

Đáng sợ hơn là người trong cuộc còn cười trong im lặng,không phát ra âm thanh nhưng bờ vai lại run run, cả cây đại thụ cũng rung y như bị gió thổi qua, Quý Hành đưa tay che miệng anh lại, thẹn quá hoá giận.

Phó Bằng Lan không cười nữq, cầm tay Quý Hành xuống khẽ nói: "Là Trần Chi Vọng."

Quý Hành đang định hỏi sao anh biết liền nghe được Trần Chi Vọng nói: "Kỳ vậy, Minh Lang nói ở đây mà, không lẽ đi rồi?"

Quý Hành nín thở không dám nói lời nào, chủ yếu là do tư thế của hai người, tuy là chuyện trong sáng nhưng người khác nhìn thấy có thể hiểu lầm đó. Quý Hành nghe được tiếng bước chân của Trần Chi Vọng ngày càng gần, bỗng nhiên anh ta "ui cha" một tiếng, Quý Hành thầm nghĩ làm sao vậy, đã nhìn thấy Phó Bằng Lan lại cười.

Trần Chi Vọng bị trái long nhãn rụng trúng đầu, thấp giọng nói: "đúng là không có mắt mà." Sau đó cầm quả long nhãn lên xoa xoa vài phát rồi xử luôn tại chỗ.

Tiếng bước chân dần dần xa, Quý Hành mới bắt đầu thở lại bình thường, ngay sau đó lại nghĩ tới đến chuyện quan trọng nhất là —— khoảng cách giữa hai người còn không bằng một cái nấm đấm!

Quý Hành không dám nhìn vào mắt Phó Bằng Lan, mặt ửng hồng, nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt của anh đang đặt trên cơ thể mình, Quý Hành đảo đảo mắt, nhìn thấy mặt nạ Phó Bằng Lan trên chạc cây... Nhẹ nhàng thở ra.

Phó Bằng Lan lần này cười bất đắc dĩ: "Em như vậy làm anh tổn thương đó, Quý Hành... Nhìn anh."

Quý Hành ngẩng đầu, ở tư thế này, khoảng cách này khiến Quý Hành loạn cả hô hấp, nhất là Phó Bằng Lan còn tiến lại ngày càng gần, Quý Hành vô thức đưa tay sờ ngực Phó Bằng Lan, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới bốn chữ "Muốn cự còn nghênh"*, tự mình làm mình hết hồn.

( *kiểu như giả bộ, muốn lắm mà cứ từ chối).

Quý Hành cảm thấy cậu sắp bệnh rồi, theo cái cằm của Phó Bằng Lan dán lên mũi Quý Hành, cậu dường như quên luôn cách thở.

Phó Bằng Lan: "Trên đầu em có rất nhiều long nhãn... Anh nếm thử có ăn ngon hay không."

Quý Hành: "..." Giờ mà anh còn hỏi có ăn ngon hay không? Cậu thật sự... Không muốn nói chuyện.

Trong lòng Quý Hành như có tảng đá lớn treo trên cao, lúc này rơi xuống. Quý Hành mình đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, thế mà thật sự mò được hai trái long nhãn, Quý Hành mặt không đổi màu lắc mấy lần cho nó rớt xuống. Cậu không dám tưởng tượng quả đầu xanh rì của cậu bị long nhãn điểm tô sẽ thành cảnh sắc gì, lắc xong trực tiếp nhảy xuống.

Không muốn nói chuyện, mất mặt cái gì cũng không quan tâm!

Phó Bằng Lan cũng nhảy theo cậu, Quý Hành không có nhìn chỉ là nghe được tiếng bước chân, dường như là đi theo sau cậu. Quý Hành đi hai bước, tay chân cũng không được tự nhiên tới cực điểm, nội tâm điên cuồng a a a a rất muốn cho trò chơi đảo đương.