Nhân viên cấp cao của GW đều biết Tịch Miên nhận lệnh thanh trừng nội bộ, nghe đồn kẻ trốn chạy Lý Vi nhất định phải chết, nhưng không ai nhìn thấy thi thể. Đa phần mọi người cũng không biết tên họ hai người mà chỉ biết hạng nhất với hạng nhì đánh nhau một trận khốc liệt cực kỳ.
Cao thủ so tài thì không chết cũng bị thương. Lý Vi bị trúng độc trí mạng, còn Tịch Miên bị đánh thẳng vào ICU của tổ chức.
Bên trong phòng bệnh VIP rộng rãi, Diễn Thần vừa lau vết thương trên bụng dưới của y, vừa tọc mạch nhiều lời: “Anh ơi, em sờ cơ bụng của anh được không?”
Tịch Miên: “…”
Đây quả là cơ hội ngàn năm có một vì lần này y không né tránh được nữa. Vậy nên hắn thuận tay sờ ngay một cái.
Thế nhưng nhìn vào mắt y, hẳn là đến lúc y hồi phục sẽ giã hắn ra bã. Nên hắn sờ tiếp mấy cái nữa.
“Thích thật.” Diễn Thần miễn cưỡng đắp một lớp chăn lên nửa thân trần của Tịch Miên, đột nhiên thốt lời cảm thán: “May mà anh còn sống, chứ chờ đến khi anh chết xem, em mò chỗ nào anh cũng không cản được đâu.”
Tịch Miên: “…”
Y toan liếc đi không nhìn hắn nữa, nhưng vừa nâng mắt đã thấy kế bên miệng lưỡi không ngớt lời trêu ngươi là khoé mắt đỏ ửng đờ đẫn. Y thầm thở dài trong lòng rồi nói: “Tôi cũng không ngờ anh ta dễ trúng độc như vậy. Nếu không sợ là tôi không về được.”
“Đêm nay em ngủ với anh được không.” Diễn Thần kéo nhẹ tay y, để sát mặt vào mặt y, nói với giọng tràn đầy chờ mong.
“Trong phòng có máy theo dõi.”
“Ý anh là nếu không có theo dõi thì em có thể ngủ với anh phải không?” Hắn buông một nụ cười xu nịnh tươi rói như hoa.
“… Không thể.”
“Mười giây nữa.” Diễn Thần nhấc cổ tay và nhìn vào dây đeo: “Trong phòng sẽ không còn máy theo dõi nữa.”
Sau một tiếng “bộp”, đèn chợt tắt. Đèn đỏ trên máy theo dõi nhấp nháy một cái rồi cũng lụi theo. Trong không khí thoang thoảng mùi khét cay xè mũi.
Một cục pin dự phòng đã toang. Tịch Miên nghĩ.
Y cảnh giác bảo: “Cậu định làm gì…”
“Anh vẫn luôn trốn tránh em, vì những người nhàm chán đó, vì những quy tắc nhàm chán đó.” Diễn Thần kề sát mặt vào y trong bóng tối.
“Anh à, lần này anh không chạy được nữa rồi.”
Diễn Thần vẫn luôn nghĩ hắn do Tịch Miên nhặt về.
Sau đó mới phát hiện hoá ra sự thật không phải như vậy.
Nhưng đều đã muộn màng rồi.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười, khi đó hai người dùng chung giường chung gối suốt ba tháng ròng mà không hề thấy mặt nhau.
– Mười năm trước –
Có lẽ rằng, trong mỗi thành phố sống về đêm, ai trong giới ăn chơi hoan lạc đều có quyền say giấc vào ban ngày. Thế nhưng, phần đông mọi người đều vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm. Họ không có chốn về phía trên đường chân trời, và không mấy thiết tha với những thứ xa hoa thiếu thiết thực trên mặt đất, để dừng chân dù trong chốc lát thì chỉ những địa điểm công cộng mới mang lại cảm giác an toàn cho họ.
Sau khi tan việc, họ chỉ muốn rúc vào tổ ấm dưới lòng đất.
Dưới lòng đất đông đảo không khác gì tổ ong, nơi nơi ngập tràn những con người xa xứ. Họ “trôi” đến từ những vùng thấp hơn, nhưng trong một thành phố lớn tấc đất tác vàng thế này, cho dù họ có nhón chân hết cỡ ngón út không chạm đất, vươn cổ hòng liều mạng duỗi ngón tay, thì cũng chạm được đến dưới mặt đất là cùng. Khách ở trọ người đến kẻ đi, thay đổi chóng vánh như những chiếc áo thun collab mới toanh treo bên tủ kính cửa hàng ở con phố trung tâm. Có người gặp duyên kỳ ngộ đặng rời đi trong vội vã; có người không chịu nổi áp lực kinh tế và tâm lý đành về quê lập gia đình; cũng có người dùng tiền tích cóp hàng chục năm để đặt cọc một căn phòng nhỏ, rồi rơi vào một vòng hố thẳm mới. Chủ nhà có lẽ cũng hiểu được việc này nên thu phí theo ngày, âu cũng thuận lợi đôi bên.
Khi Diễn Thần lên cấp ba, đã dùng tài sản cha mẹ để lại trả tiền thuê một năm.
Căn nhà của gia đình hắn bị đem đi thế chấp, hắn phải chật vật tìm một người thân trên danh nghĩa mới tránh khỏi việc bị ném vào cô nhi viện và tiếp tục chương trình học cấp ba.
Hắn vừa nghe giảng vừa ngẫm nghĩ về mẫu giấy dùng cho tang lễ cha mẹ. Trên lớp bỗng vang lên câu “có tang gia đình” làm giáo viên ngữ văn không khỏi lo lắng liếc mắt nhìn về phía hắn. Hắn bèn đáp lại bằng một nụ cười toả nắng coi như lời an ủi —
Khiến cho thầy giáo hoảng sợ dời mắt đi.
Đúng thôi, hắn vốn không phải “người bình thường”. Lòng thương xót thế gian cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi đến khi có một bàn tay chạm mặt, để bản thân thức tỉnh và nhận ra mình là ai mà thôi. Hắn nhàm chán cúi đầu, tiếp tục đọc tài liệu nghiên cứu khoa học đang mở ra trên bàn.
Diễn Thần là một người có tiếng đương thời, nhưng không phải nhờ thực lực mà qua những lời ong tiếng ve.
Cả khối đều biết đến hắn, ban đầu bởi hắn là một cậu bé thần đồng xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Nhưng sau họ nhận ra hắn cũng chỉ đến thế thôi, thành tích hắn chỉ ở mức trung bình, chưa một lần lọt vào top mười. Hơn nữa, sau đó có người đi qua văn phòng làm việc của giáo viên, tình cờ nghe được giáo viên nói với hắn —
“Tôi biết tính em khiêm tốn, nhưng lần thi này là thi cấp quốc gia, có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của trường ta, em cố gắng phát huy một chút nhé.”
Khi đó, bạn học sinh kia vẫn chưa rõ hai chữ “phát huy” ở đây là ý gì.
Cho đến kỳ thi quốc gia tiếp theo, Diễn Thần chỉ bị trừ duy nhất một điểm cho phần tập làm văn.
Sự việc này chấn động mọi người, họ cho rằng hắn che giấu thực lực kỳ tài xuất chúng. Rồi đến kỳ thi cuối học kỳ, hắn lại nhận được kết quả không tệ, nên cũng xem như xác nhận giả thuyết đó, nào ngờ lại có kẻ đồn rằng hắn gian lận trong thi cử. Thế nên, vị giáo viên kia phải lên trước lớp giải thích rằng, bình thường hắn không muốn chiếm vị trí cao nên cố tình thi điểm thấp, mà lời đó dường như không mấy hiệu quả, nghe xong cả lớp ồ ạt phản đối một trận.
Ngay thời điểm nhạy cảm cùng cực đó, Diễn Thần đã có một hành động lưu danh thiên cổ khắp toàn trường..
Hắn thổ lộ với vị giáo viên trước ánh nhìn tất cả mọi người trong lớp.
Ban đầu các bạn học còn cho rằng hắn đang nói đùa, thế nhưng khi nghe hắn kể lại một cách tận tình tận ý từng lần thảo luận đề tài nghiên cứu khoa học các kiểu thì ai nấy đều bàng hoàng thảng thốt.
Thứ nhất, không ngờ hắn làm vậy thật luôn.
Thứ hai, vị giáo viên này là đàn ông.
Những kẻ thiên tài dường như không bao giờ hiểu được thế nào là che giấu cảm xúc, họ không biết cách quan tâm đến những tâm sự mong manh và trong sáng của người bình thường. Vì vậy, qua lời đồn đại xa xăm của người thường, thiên tài trở thành kẻ biếи ŧɦái.
Buổi tối hôm đó, hắn quay về ổ nhỏ của người xa xứ, hít thở bầu không khí mục ẩm dưới tầng hầm.
Bật tắt công tắc đèn mấy lần mà không được, dây tóc trên đỉnh đầu chập chờn vài bận rồi chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngúm.
Hắn thở dài, nằm lăn ra giường, trong bóng đêm, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ về cách chết đứng đắn nhất.
Khi đó vừa nhận kết quả chưa bao lâu nên hắn muốn gọi điện báo cho mẹ. Hắn nghĩ tới viễn cảnh mình nhẹ nhàng thốt ra kết quả, ắt hẳn người mẹ vẫn luôn dặn hắn phải tiết chế đừng thể hiện quá nhiều cũng phải lộ vẻ vui mừng khó kiềm nén. Nghĩ đoạn, tâm trạng hắn cũng vui vẻ hơn. Khi hắn bấm gọi thì nhận được tín hiệu máy bận, tối đó hắn gọi lại lần nữa thì nhận được tin dữ cha mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Hắn thường nghĩ thà rằng mình không đạt thành tích tốt như vậy trong đợt thi này, thì có phải trong lòng sẽ không gợn sóng mịt mờ đến thế.
Sao lại để xảy ra cơ sự như vậy?
Nhiều năm về sau, đến tận khi Vương Giác tới tìm hắn, hắn mới biết hai việc này có liên quan đến nhau. Hoá ra mình đã thể hiện quá nhiều.
Nhưng đây đều là chuyện của sau này.
Chắc thầy cũng không biết việc mình vừa mất cả cha lẫn mẹ, nên không hề che giấu đôi mắt đầy khinh bỉ; bạn học chắc cũng đều không biết, nên chẳng chút bận tâm gắn mác lên người hắn, đổ mực trên ghế hắn ngồi, từng giờ từng phút đều xầm xì bàn tán sau lưng hắn.
Hắn rất thoáng trong suy nghĩ. Phải thừa nhận rằng vào giây phút khó khăn nhất, hắn đã nhận được sự quan tâm từ thầy giáo, có thể một phần do đồng cảm, nhưng hắn cũng không thấy độ trưởng thành trong nhận thức của mình yếu kém gì hơn so với thầy, hay có trở ngại gì về giới tính cả. Nhận định tình hình một cách thực tế thì, xã hội vẫn chưa đạt đến mức độ văn minh cần thiết để chấp nhận tự do về xu hướng tính dục — cũng giống như quan niệm của người thời xưa là phụ nữ không được đi học vậy, song bản thân hắn lại không theo kịp thời đại đó. Giới trẻ có nhận thức thấp và hành vi có xu hướng hùa theo hiệu ứng đám đông, đây cũng là điều bình thường — sau này trưởng thành, đa phần bọn họ có lẽ sẽ hối lỗi, hoặc là không, nhưng mỗi người có định hướng khác nhau và trí thông mình khác nhau, nên đây có lẽ cũng là chuyện rất bình thường.
Tất cả đều có nhân quả, thiết nghĩ tất cả đều dễ hiểu.
Con người là loài động vật xã hội.
Người khác bình thường, bản thân bất thường. Chỉ khi tất cả đều bất thường, thì bản thân mới bình thường.
Ai sẽ có thể hiểu được ai đây?
Hắn nghĩ đến gục ngã cũng không trả lời được mệnh đề này.
“Trên đời này tôi đã không còn chốn nương tựa, tôi muốn tìm cái chết — âu cũng dễ hiểu thôi.”
Cuối cùng, hắn đã đi đến kết luận.
Là chính mình mới hiểu được chính mình nhỉ.
Sau một loạt những suy nghĩ logic rối ren, hắn lập ra một kế hoạch tự sát. Hắn trộm một số dung dịch từ phòng thí nghiệm của trường, mua mấy bóng đèn mới. Sau đó, hắn ăn mặc chỉnh tề mà lòng quá mực tăm tối, tay cầm cốc becher đưa lên trước mặt và nhìn vào chất độc mình điều chế ra.
Hắn bỏ thuốc thử luminol vào.
Tên hoá học của thuốc thử luminol là 3-aminophthalic hydrazide, khi bị oxy hóa sẽ phát ra ánh sáng xanh — trong huyết sắc tố có nguyên tố sắt, và sắt là xúc tác cho quá trình phân huỷ hydrogen peroxide tạo ra nước và oxy đơn, oxy đơn tiếp tục phản ứng oxy hoá với luminol gây ra hiệu ứng phát quang, nên thuốc thử luminol vẫn có thể dùng để xác định vết máu đã được lau đi từ lâu, và thường được dùng kiểm nghiệm máu trong các vụ điều tra hình sự.
Và nó cũng là một loại acid mạnh, khi uống vào sẽ bào mòn dạ dày, máu thịt rã ra tiếp xúc với luminol, đồng thời hoà vào mạch máu chảy khắp cơ thể và khiến cả người phát sáng —
Bóng đèn là hắn mua cho khách thuê kế tiếp.
Nếu không cách nào cản được đêm u, thì thôi hãy để bản thân phát sáng. Đây chính là hành động lãng mạn cuối cùng hắn dành cho mình.
Hẹn gặp lại.
“Ting — “
Hắn vừa định uống cạn một hơi thì tiếng tin nhắn điện thoại di động đột ngột vang lên, hắn giật mình run tay, một giọt rơi xuống bên khoé miệng khiến hắn đau điếng cả người.
Hắn mở điện thoại ra, miệng cười toe toét và lòng dấy lên một tia hy vọng. Để rồi nhìn thấy người gửi tin nhắn là chủ nhà trọ, họ bảo có việc muốn bàn với hắn.
Tia sáng cuối cùng trong mắt hắn phút chốc phai nhoà.
Hắn kéo chăn đến khoé miệng lần nữa nhưng chợt khựng lại — ánh mắt quét xuống mặt đất, có một vệt sáng xanh trắng rất nổi bật trong bóng tối.
Mình gặp ảo giác sao?
Không phải.
Niềm đam mê khoa học trỗi dậy, hắn ngồi xổm xuống đất nhìn kỹ thì thấy đó là giọt dung dịch nhiễu xuống từ khoé miệng mình.
Đây là —
Hắn tiện tay đổ bình dung dịch đang cầm xuống đất.
Những đốm huỳnh quang xanh trắng dần thắp sáng khắp mặt sàn nhỏ hẹp, tựa dải ngân hà phản chiếu trên nền biển giữa trời đêm, tựa cánh bướm cõi âm đuổi bắt các vong hồn, lung linh như một phép màu.
Nhưng lý trí Diễn Thần nói cho hắn biết, đây không phải là phép màu —
Mà là vết tích của máu bắn khắp phòng.
Có người đã bỏ mạng nơi này.
– Hết chương 24 –
Góc nói nhảm:
Em bé Diễn Thần đáng yêu quá đáng yêu quá!!!!!!! Đáng yêu đến đau lòng…
Tác giả có nói chưa xác định công thụ cho CP phụ, nên hiện tại ship chiều nào cũng được nhé. Khi nào có xác định mình sẽ xoá dòng này.