Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi Và Sếp

Chương 32

Không ngờ Bách Vũ lại xuất hiện đột ngột trước mặt tôi như vậy, tôi ngây người nhìn anh, ngây người chớp chớp mắt, thì thào nói: "Sếp Bách...."

Bách Vũ khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó bước duỗi tay ra ôm tôi vào lòng.

Bách Vũ ôm lấy tôi, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác như rơi vào hầm băng lúc trước cũng dần tan biến, cả người cũng bắt đầu trở nên ấm áp hơn.

Tôi giơ tay ôm chặt Bách Vũ, dụi trán vào cổ anh, cong miệng, liên tục gọi: "Sếp Bách."

Âm mũi có chút nặng nề, giọng nói có hơi khàn nhưng tôi cũng không thèm để ý.

"Ừ." Âm giọng người kia trả lời tôi phát ra từ trong cổ họng có chút tâm trạng, Bách Vũ dùng lòng bàn tay vuốt ve sau đầu tôi, cúi đầu dùng chóp mũi xoa xoa lỗ tai của tôi, nói: "Làm sao mà tủi thân như vậy?"

Nghe xong câu này tôi có hơi ngạc nhiên, trước đây tôi cho rằng mình không quan tâm lắm nên không cần nghĩ đến những buồn phiền trong lòng, nhưng sự xuất hiện của Bách Vũ khiến nỗi chua xót trong lòng tôi như giọt mực nhỏ trên giấy từ từ nhuốm dần ra.

Tôi âm thầm thay đổi chủ đề, mơ màng nói: "Tại sao anh lại đến đây?"

"Anh hơi lo lắng cho em." Giọng Bách Vũ rất trầm nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng.

Trong phút chốc, tôi dường như có ảo giác trái tim mình đang bị người khác ôm chặt, thậm chí chóp mũi cũng bắt đầu đau nhức, tôi khẽ hít mũi, nước trong hốc mắt không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống.

Bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, tôi vùi vào vai Bách Vũ, lấy cổ áo lau nước mắt.

Cánh tay Bách Vũ trên eo tôi dần siết chặt, lòng bàn tay đang sờ sờ sau đầu tôi từ từ di chuyển xuống gáy tôi, bóp nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi: "Đừng khóc, có anh ở đây. "

Sau đó, tôi cảm thấy đôi môi ấm áp và mềm mại của Bách Vũ phả vào tai tôi, hơi thở truyền đến khiến tôi theo bản năng nghiêng đầu qua một bên. Những oan ức và buồn phiền trước đây đã biến mất, chỉ dư lại một chút dấu vết.

Im lặng rất lâu, tôi cảm thấy cảm xúc của mình dần bình tĩnh hơn, tôi rời ra khỏi vòng tay của Bách Vũ, ngượng ngùng sờ vào tai, không muốn thừa nhận chính mình vừa khóc, cúi đầu và khẽ lẩm bẩm: "Em đâu có khóc đâu, tại quần áo của anh quá lạnh nên nó khiến em cay mắt thôi. "

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Bách Vũ, tôi bĩu môi, cúi đầu xuống thấp hơn.

Bách Vũ đưa tay nhéo nhẹ cằm của tôi, mặt tôi theo động tác của của anh hơi ngẩng lên, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tôi khiến cho mọi giấu vết càng trở nên rõ nét hơn.

Ánh mắt của Bách Vũ nhìn chăm chú vào má trái của tôi, lông mày anh đột nhiên nhăn lại, đôi mắt vốn dịu dàng lúc đầu lập tức trở nên tăm tối, sự trầm mặc trong ánh mắt dường như kết thành băng.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

Lúc nãy, tôi đi vệ sinh và soi gương, vết đỏ trên mặt tôi không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ thấy chỗ bị sưng đỏ, nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhận thấy được, nhưng bây giờ lại bị Bách Vũ phát hiện, điều này đã khiến tôi đột nhiên luống cuống không biết phải làm gì.

Tôi hơi cứng người chớp mắt, cố gắng cúi đầu xuống để tránh tầm mắt của Bách Vũ, rõ ràng là Bách Vũ nắm cằm tôi rất nhẹ nhưng lại khiến tôi không thể vùng vẫy được.

Tôi đang định nói không sao thì sau lưng vang lên tiếng hét quen thuộc của bà ấy: "Dương Dương!"

Thân thể tôi bỗng nhiên căng cứng, vô thức đưa tay lên chạm vào ngón tay Bách Vũ đang đặt trên cằm tôi, Bách Vũ sửng sốt một chút, đứng thẳng người, chậm rãi nheo mắt nhìn về phía sau.

Tôi quay lại nhìn, mẹ tôi đang đứng cách tôi vài mét, trên tay bà cầm chiếc hộp giữ nhiệt, khi tôi nhìn thấy ánh mắt của bà dừng lại trên người Bách Vũ, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, bà ấy dời tầm mắt và đi về phía tôi với vẻ mặt đầy tức giận, bà đang ở độ tuổi tứ tuần, ở tuổi mà bà ấy vẫn còn rất quyến rũ, nhưng lúc này, bà ấy chỉ mũi vài tôi và nói những lời cay nghiệt như quỷ dữ: "Ba mày còn đang nằm trên giường bệnh, vậy mà mày ở đây mặc kệ ông ấy đó hả."

Trong ánh nắng le lói, tôi cảm thấy ớn lạnh đến thấu xương.

Tôi vô cảm nhìn bà đang đứng ở phía đối diện, trong mắt hiện lên vẻ chán nản không thể che giấu.

Nhìn thấy biểu hiện của tôi, bà ấy càng thêm tức giận, bà ấy đột nhiên tiến lên một bước, còn chưa kịp làm gì, Bách Vũ đã tiến lên vài bước, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra phía lưng, sau đó anh nhìn người bà đang đứng đối diện, giọng nói lạnh lùng như băng của anh vang lên: "Bà làm gì vậy hả?"

Bách Vũ thân hình cao lớn đứng dưới ánh mặt trời, phủ bóng xuống, ánh mắt lạnh lùng, có chút uy nghiêm, tạo nên cảm giác rất bức người.

Giống như chột dạ trước ánh mắt lạnh lùng của Bách Vũ, bà ấy vô thức lùi lại một bước, có lẽ vì cảm thấy động tác lùi về phía sau của mình có chút mất mặt, bà ấy đột nhiên lớn giọng, sắc bén nói: "Cậu là ai? Tôi tìm con trai tôi đòi tiền, mắc mớ gì tới cậu chứ?"

Bách Vũ sắc mặt chợt trầm xuống, trong lòng như nổi bão, nhếch môi cười, nhưng nụ cười đầy nguy hiểm, nói: "Hề Dương là người của tôi, bà muốn tiền sao? Chúng ta có thể nói chuyện riêng."

"Cái gì tiền của cậu? cậu là ngươi giàu có? Cậu..." Bà ấy muốn nói gì đó nhưng lập tức im bặt vì ánh mắt không kiên nhẫn của Bách Vũ.

Tôi bối rối nhìn Bách Vũ, không hiểu anh ấy muốn nói gì với mẹ tôi, nhưng dù có chuyện gì đi nữa, tôi không đồng ý để họ nói chuyện riêng với nhau, tôi mở miệng định nói thì Bách Vũ lấy chìa khóa ra đưa cho tôi, siết chặt tay tôi, nói: "Xe đang ở bãi đậu, đợi anh trên xe."

Ánh mắt anh bình tĩnh và dịu dàng, từng chữ phát ra đều rất nhẹ nhưng lại chứa sức mạnh không thể cưỡng lại, tôi mím chặt môi, im lặng nhìn anh một lúc, tôi mới gật đầu, nói: "Được."