Hoắc Thâm vội vàng đem dép tới cho cậu rồi khoác áo của mình cho Lê Úc: "Buổi tối ăn đồ ngọt không tốt cho răng, ngày mai anh mua cho em được không?"
"Không được" Lê Úc lắc đầu như hờn dỗi mà đá văng dép ra: "Em bây giờ muốn ăn bánh trứng có phết nho khô bên trên cơ"
Lê Úc chép miệng rồi lại đưa tay lên xoa bụng mình: "Nói không chừng bảo bảo cũng muốn ăn đó"
Đối với loại đột nhiên muốn ăn nửa lúc nửa đêm như này, Hoắc Thâm cũng đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói đây là hiện tượng sinh lý bình thường của thai phụ. Cậu ấy đặc biệt muốn ăn một loại thức ăn nào đó tại một thời điểm bất kì, có thể được coi là ngon nhất trong tiềm thức, món cậu ấy ăn đôi khi cậu ấy không hề hay biết và kèm theo đó là một số cảm xúc nhỏ nhặt không nằm trong tầm kiểm soát của người đang mang bầu, họ sẽ thèm ăn hơn, lúc này phải làm thỏa mãn khẩu vị của thai phụ
Hoắc Thâm bất đắc dĩ ôm ngang Lê Úc lên trở lại giường, xoa đầu cậu rồi nói: "Được rồi, Tiểu Úc cùng bảo bảo ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, giờ anh sẽ đi mua, được không nào"
Lê Úc ngoan ngoãn gật đầu, Hoắc Thâm lại tiết ra một ít pheromone giúp Lê Úc ổn định tâm tình, lấy chìa khóa rồi mở cửa ra ngoài.
3giờ sáng, cửa hàng bánh ngọt xung quanh đều đã đóng cửa, Hoắc Thâm phải lái xe đi một đoạn xa mới tìm được cửa hàng bánh ngọt 24giờ để mua bánh trứng cho Lê Úc, rồi lại vội vã mang bánh về nhà, khi về đến nhà thì cậu đã ngủ mất rồi.
Anh nhẹ nhàng đi tới, giúp Lê Úc kéo cao chăn hơn rồi bỏ bánh trứng vào tủ lạnh để sáng mai cho cậu dậy ăn.
Trở lại phòng ngủ anh lại sợ sẽ làm Lê Úc thức giấc, nên dứt khoát nằm ở sô pha trong phòng ngủ nghỉ ngơi, dù sao trời cũng sắp sáng rồi.
Sáng hôm sau khi Lê Úc rời giường thì dì Trương đang bê bữa sáng từ phòng bếp đi ra, Hoắc Thâm thì đã đi làm rồi
Dì Trương thấy cậu đã dậy thì gọi cậu đến ăn sáng
"Sáng sớm hôm nay Hoắc tiên sinh đã mua bánh trứng cho cậu, dì cho vào lò vi sóng làm nóng được một chút, lát ăn xong bữa sáng là có thể ăn bánh rồi"
Lê Úc ngồi xuống ghế hỏi lại "Bánh trứng sao ạ?"
"Đúng vậy, Hoắc tiên sinh nói là đêm qua cháu rất muốn ăn nên đã đi mua luôn, xong rồi đặt trong tủ lạnh nên sáng nay không ăn luôn được"
Lê Úc ngồi trên ghế cẩn thận suy nghĩ một chút, tối hôm qua hình như cậu thực sự rất thèm món gì đó nên đã vào bếp tìm, sau đó lại bị Hoắc Thâm ôm trở về phòng, lại mơ mơ màng màng mà ngủ mất, căn bản là không còn nhớ hôm qua muốn ăn gì nữa rồi.
Lê Úc múc một ít cháo nói: "Anh ấy từ rất sớm đã ra ngoài mua sao?"
"7 giờ dì đến thì Hoắc tiên sinh đã mua về rồi, thấy tiên sinh vội vàng đi làm, bữa sáng cũng chưa kịp ăn mấy miếng nữa" dì Trương lau dọn bếp lại nói: "Tiên sinh thoạt nhìn công việc thật bật rộn mà..."
Lê Úc húp một ngụm cháo nhỏ, quả thực cậu thấy gần đây anh đúng là rất bận, mấy ngày nay đèn phòng làm việc sáng quá nửa đêm, cửa phòng ngủ hé mở, nửa đêm tỉnh dậy cũng có thể thấy ánh sáng hất qua khe cửa.
Rõ ràng bận như thế mà vẫn bỏ thời gian ra để chăm sóc cậu.
"Cái kia, dì Trương à, trưa nay dì nấu món cá kho nhé" Lê Úc nắm chặn thìa, giả vờ lơ đãng mà nói
Dì Trương lau tay tới gần quan tâm hỏi cậu: " Không phải cậu ngửi thấy mùi cá là khó chịu sao? Thật sự không sao chứ"
Lê Úc lí nhí trả lời: "Cũng không phải cháu thật sự muốn ăn đâu"
Dì Trương lập tức hiểu ra, mím môi cười nói: "Được, được, dì lập tức đi mua đây"
Buổi trưa đúng giờ Hoắc Thâm gọi điện về nhà, Lê Úc đang cuộn tròn trên sô pha đọc sách, cậu nghe được bên kia vọng tới âm thanh có chút hốt hoảng, ngón tay lật sách cũng không biết đã lật đến mấy trang, Hoắc Thâm hỏi gì cậu cũng chỉ "Ừ" một tiếng.
"Em sao thế, nghe có vẻ không có tinh thần chút nào" Hoắc Thâm lập tức nhận ra Lê Úc có chút thất thần rồi
Lê Úc khép lại sách, vùi mặt vào gối ấm úng nói: "Bánh trứng ăn rất ngon, cảm ơn anh"
Đầu bên kia Hoắc Thâm nghe vậy lập tức vui vẻ nở nụ cười, tai Lê Úc lại có chút đỏ lên
"Phải rồi, trưa nay anh không thể về nhà, có một cuộc họp rất quan trọng không thể lùi lại được, em và con phải ở nhà ngoan nghe lời ăn cơm đó, tối về anh sẽ mua bánh trứng cho em được không nào"
Dì Trương vừa làm xong món cá kho còn nóng hổi, nghe Hoắc Thâm nói không về không khỏi hụt hẫng
"Vậy anh...ăn cơm chưa"
"Vẫn chưa, để họp xong rồi anh sẽ ăn, được rồi không nói nữa, anh phải đi họp đây, tối gặp em"
Sau khi tắt điện thoại, Lê Úc ăn cơm mà chẳng biết mùi vị ra sao, nhìn đĩa cá kho bên cạnh có chút thất thần
Từ khi Lê Úc mang thai, ngoại trừ uống thuốc bổ ra thì đều anh các món thanh đạm, bình thường cậu ăn gì thì Hoắc Thâm sẽ ăn món đó, cộng thêm việc anh phải lo cả việc nhà lẫn việc ở công ty, cậu nhận thấy thời gian gần đây Hoắc Thâm đã gầy đi rất nhiều rồi.
Lê Úc nhếch mộ thầm nghĩ: "Anh ấy giờ này chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ?" do dự trong chốc lát, cậu bảo dì Trương cầm cặp l*иg tới rồi giả bộ đứng lên.
Dù sao cũng là nhàn rỗi, đưa cơm qua cho anh cũng được.
Coi như...là đáp lại món bánh trứng sáng nay đi.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại s1apihd.com)