Nhậm Xuyên không ngờ bệnh tình của Giang Hoàn lại trầm trọng như vậy.
Thế nhưng phải tới ở cùng thì có hơi...
Nhậm Xuyên quyết định: "Tôi sẽ thuê người chăm sóc cho anh."
"Không!" - Giang Hoàn bắt đầu làm nũng, "Trước đây cũng có thuê người chăm sóc, nhưng bọn họ đều bỏ chạy, bọn họ ghét bỏ anh!"
Nhậm Xuyên chuẩn bị giải quyết bằng tiền: "Tôi sẽ tìm cho anh một người nghiêm túc có trách nhiệm."
"Cơ mà..." - Giang Hoàn động não không ngừng, điên cuồng tìm lý do, "Nếu như anh phát điên, y tá bình thường cũng không chịu được, còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu đừng làm khó người ta."
Nhậm Xuyên nghĩ thầm, vậy nói muốn tôi đến ở với anh chẳng phải là muốn tôi bất chấp liều mạng sao?
Hắn ngập ngừng: "Anh..."
"Chỉ có cậu thôi." - Giang Hoàn chơi bài tình cảm, nhìn anh một cách chân thành, "Ở bên cạnh cậu, anh sẽ không phát điên."
Nhậm Xuyên có chút khó hiểu: "Tôi hiệu quả hơn thuốc à?"
"Ừm... Bệnh nhân Alzheimer Freud cần phải thường xuyên thoải mái về thể chất, phải ôm hai phút, bình thường là cách mỗi năm giờ." - Giang Hoàn lại bắt đầu bịa chuyện, "Ông nội có bà nội, cha anh có mẹ anh, còn anh..."
Nhậm Xuyên ngắt lời hắn: "Anh nên nuôi một con chó."
Giang Hoàn: "..."
Nhậm Xuyên cũng không quá tàn nhẫn: "Thế này đi, buổi tối tôi sẽ thường xuyên qua nhà anh, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể chăm sóc anh một chút."
Có còn hơn không, Giang Hoàn đồng ý luôn: "Được."
Nhậm Xuyên lo lắng về chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Giang Hoàn: "Vậy anh... vẫn đi làm bình thường chứ?"
"Không thành vấn đề." - Giang Hoàn vỗ ngực bảo đảm, "Ban ngày có Chung Niệm trông anh."
Nhậm Xuyên hiểu ra, gật đầu: "Chung Niệm thật đáng thương."
Giang Hoàn nhìn anh: "???"
"Không, ý tôi là..." - Nhậm Xuyên vội vàng tìm cớ, "Trợ lý của anh thật ưu tú!"
Giang Hoàn lễ phép gật đầu: "Cảm ơn, trợ lý của cậu cũng không tệ."
Hai người bọn họ đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, đêm hôm khuya khoắt, không bắt được taxi ở cổng bệnh viện.
Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn: "Gọi trợ lý ưu tú của anh tới đi."
Giang Hoàn hỏi ngược lại anh: "Sao không gọi trợ lý của cậu tới đón?"
Nhậm Xuyên nhượng bộ: "Vầy đi, chơi oẳn tù tì, ai thua thì gọi."
Giang Hoàn cảm thấy như vậy cũng được, vươn tay ra: "Nào, oẳn tù tì-"
Kết quả là, Mạnh Xuân tới đón.
Nhậm Xuyên lấy điện thoại gọi cho Mạnh Xuân: "A lô?"
Mạnh Xuân ôm Chung Niệm, vốn đã ngủ rồi, đột nhiên nhận được cuộc gọi, nhìn thấy tên Nhậm Xuyên còn hơi mơ màng, đêm hôm rồi mà có chuyện gì vậy?
Y vén chăn ra khỏi giường, sợ rằng sẽ đánh thức Chung Niệm: "Sếp, có việc gì không?"
Y tự đoán trước một chút: "Công ty cuối cùng cũng phá sản rồi sao?"
"Gì trời..." - Nửa đêm làm phiền người ta cũng có chút ngượng ngùng, Nhậm Xuyên nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Đến bệnh viện đón tôi."
Mạnh Xuân: "..."
Sếp, anh đang nói cái quái gì vậy?
Chung Niệm bị đánh thức, xỏ dép bông đi tới phía sau Mạnh Xuân, khoác áo cho y: "Sao vậy? Khuya rồi."
Mạnh Xuân ôm Chung Niệm vào lòng để tránh bị cảm, dùng khẩu hình nói với cậu: "Sếp anh."
Lúc đi Giang Hoàn không mặc áo khoác, từ phía xa nói to với Nhậm Xuyên: "Mang hộ anh một cái áo khoác!"
Chung Niệm nghe thấy giọng nói trong điện thoại, có chút sững sờ: "Đây không phải là sếp em sao?"
Cậu và Mạnh Xuân liếc mắt nhìn nhau, tự hiểu, hai chiếc sếp ở cùng một chỗ!
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, hai người họ đang làm cái gì?
Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Xuân thuật lại với Chung Niệm: "Sếp anh bảo anh đến đón anh ấy ở bệnh viện."
Chung Niệm hít vào một hơi: "Ở bệnh viện sao?"
Cả hai đều tò mò về một vấn đề: "Ai trên ai dưới? Ai công ai thụ?"
Nhậm Xuyên khẳng định rằng Nhậm Xuyên là công: "Sếp anh là công."
Chung Niệm cũng chắc chắn rằng Giang Hoàn không phải thụ: "Sếp em không phải thụ."
Hai người bọn họ nhìn nhau, im lặng, cái sự im lặng chết tiệt này.
Mạnh Xuân cảm thấy rằng mình nên nghĩ kỹ hơn: "Có thể bọn họ sẽ luân phiên nhau."
Chung Niệm cũng cảm thấy như vậy, cuối cùng, cậu nhìn Mạnh Xuân: "Khi nào chúng ta cũng luân phiên chút đi?"
Đệt... Mạnh Xuân nhìn trái nhìn phải, nói với cậu: "Anh đi đón sếp anh."
Chung Niệm theo sau y: "Em cũng đi, sếp em cũng ở đó."
Họ lái chiếc Bentley của Chung Niệm, đêm hôm khuya khoắt, đi tới cổng bệnh viện.
Xa xa, ánh đèn chói mắt, Nhậm Xuyên nhìn chiếc Bentley đậu bên đường, hơi ngạc nhiên, Mạnh Xuyên đổi xe từ lúc nào vậy?
Mà Giang Hoàn nhìn biển số chiếc Bentley này thì cảm thấy quen thuộc, như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Cửa xe mở ra, Mạnh Xuân và Chung Niệm cùng bước ra khỏi xe: "Sếp-"
Nhậm Xuyên trợn tròn mắt, nửa đêm, hai người cùng nhau xuất hiện: "Các cậu..."
Giang Hoàn cũng cảm thấy mắc nghẹn, rõ ràng là gọi Mạnh Xuân, Chung Niệm từ xó nào chui ra vậy?
Chung Niệm mở áo khoác trong tay ra, khoác cho Giang Hoàn: "Sếp, lên xe đi."
Mạnh Xuân thì lại bước đến bên cạnh Nhậm Xuyên: "Đưa anh về nhà hả?"
Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, Nhậm Xuyên chỉ vào hai người họ: "Chờ chút! Sao hai người lại đi cùng nhau!"
Giang Hoàn cũng nói: "Sắp sáng đến nơi rồi!"
Mạnh Xuân tự nhiên ôm eo Chung Niệm, tuyên bố với hai sếp: "Chúng tôi đang sống chung."
Nhậm Xuyên: "..."
Giang Hoàn: "..."
Cả hai người gầm lên cùng một lúc: "Không được-!"
Ồ, muộn rồi.
Mạnh Xuân và Chung Niệm phớt lờ mọi ý kiến
của sếp, cũng không phải bị lừa một ngày hai ngày: "Vậy thì sao, lên xe đi."
Sau khi lên xe, Nhậm Xuyên vẫn còn mở miệng lải nhải: "Không! Tôi không đồng ý! Nhất định phải chia tay!"
Giang Hoàn cũng không thể chấp nhận được chuyện bảo bối của mình bị trợ lý của Nhậm Xuyên bắt mất: "Đúng! Nhất định phải chia tay! Ở với ai cũng được, ở cùng cậu ta thì không được!"
"Chờ chút!" - Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, "Anh có ý gì? Trợ lý tôi không đủ tốt sao?"
Giang Hoàn nở nụ cười: "Trợ lý của cậu thật sự không xứng với trợ lý nhà của anh."
"Xùy xùy!" - Nhậm Xuyên hơi tức giận, "Trợ lý của tôi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa! Lương một năm một triệu! Có xe có nhà!"
Giang Hoàn cũng không kém cạnh: "Trợ lý của anh tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, lương hàng năm một triệu, cũng có xe có nhà!"
Cứ như vậy, hai vị tổng tài anh một lời tôi một lời cãi nhau ầm ĩ, tạo ra bầu không khí ác liệt ở ghế sau xe.
"Trợ lý của anh không xứng với trợ lý của tôi!"
"Trợ lý của cậu mới không xứng với trợ lý của anh!"
Chung Niệm ngồi ở ghế phó lái lặng lẽ lấy ra một cặp nút tai, đeo cho Mạnh Xuân, sau đó lấy ra một cặp khác rồi tự đeo cho mình.
Không nghe thì tai sạch sẽ.
Đưa hai vị tổ tông tới dưới nhà, Mạnh Xuân và Chung Niệm mới quay lại nhìn họ, đồng thanh nói: "Sếp, tới nhà rồi."
Nhậm Xuyên với Giang Hoàn cãi nhau phát mệt, một bên trái, một bên phải, phớt lờ nhau.
Tình hữu nghị vừa mới thiết lập hôm nay lại tan vỡ.
Mạnh Xuân và Chung Niệm còn phải vội vàng quay lại ôm nhau ngủ, bọn họ chia nhau hành động, mở cửa xe lôi sếp ra ngoài, đóng gói và giao đến tận cửa, sau đó lui trở lại lái xe về nhà.
Nhậm Xuyên kiêu ngạo nhìn Giang Hoàn: "Ồ, trợ lý của tôi là công."
Giang Hoàn không phục: "Trợ lý của anh cũng..."
Nói được nửa câu thì hắn mắc nghẹn, nhớ ra Chung Niệm là thụ.
Giang Hoàn: "..."
Giận nha.
Nhậm Xuyên thấy hắn nói không nên lời, đặc biệt đắc ý: "Thật không ngờ, trợ lý của anh lại bị trợ lý của tôi đè!"
"Thế thì sao!" - Giang Hoàn cả giận nói, "Ngày mai sẽ phản công!"
Hắn gọi thẳng cho Chung Niệm: "Không được làm thụ! Phải phản công! Tối nay làm công!"
Điện thoại của Chung Niệm mở loa ngoài, những lời này khiến cậu và Mạnh Xuân nhìn nhau, trên đầu đều có một hàng dấu chấm hỏi.
Excuse me?
Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Xuân trầm ngâm suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nói với Chung Niệm: "Sếp em là thụ, cho nên thẹn quá thành giận."
Chung Niệm tức giận: "Sếp anh mới là thụ!"
Mạnh Xuân có bằng chứng: "Sếp anh là công, nếu không anh cũng sẽ không an tâm khi làm trợ lý của ổng."
Chung Niệm không chắc chắn, cậu thật sự không biết Giang Hoàn là công hay là thụ: "Không... không thể nào."
Mạnh Xuân nói như chặt đinh chém sắt: "Sếp em chắc chắn là thụ."
Chung Niệm thật sự không ngờ rằng, Giang Hoàn trông mạnh mẽ như vậy hóa ra lại là thụ.
Mạnh Xuân hiến kế: "Hôm nay người vào viện chắc chắn là sếp em, ngày mai lúc làm việc em nhớ lót cho ổng một cái đệm dày."
Hai người lần lượt đi rửa mặt, tuy rằng mộng đẹp bị quấy rầy, nhưng biết được tin tức kinh thiên động địa của tổng tài, cũng coi như là bù đắp.
Mạnh Xuân lên làm ấm giường trước, đợi gần mười phút, Chung Niệm mới chậm rãi bước ra cửa, trên tay cầm một hộp bαo ©αo sυ chưa mở.
Chung Niệm ném hộp Okamoto lên trên tủ đầu giường một cái bộp.
Mạnh Xuân nhìn hộp Okamoto một chút, rồi nhìn Chung Niệm một chút, tâm hiểu rõ, bắt đầu cởi cúc áo ngủ: "Đến đây, chồng thỏa mãn em."
"Không." - Chung Niệm nghiêm túc nhìn y, "Là em đến thỏa mãn anh."
Mạnh Xuân nhìn chằm chằm cậu một hồi, không khỏi cười thành tiếng: "Không thể nào, em định làm thật à!"
Chung Niệm cảm thấy hơi xấu hổ: "Tại sao em lại không thể ở trên! Em không có ngắn hơn anh!"
Trong giọng nói Mạnh Xuân còn mang theo một chút ý cười, y đột nhiên kéo Chung Niệm về phía mình, sau đó lật người đè cậu dưới thân, ngực áp vào ngực, có thể cảm thấy được rung động khi nói chuyện: "Em có thể thỏa mãn anh sao?"
Một lớp ửng hồng dâng lên trên mặt Chung Niệm giống như quả đào chín, đối mặt với Mạnh Xuân như thế này, cậu bỗng nhiên hơi sợ hãi: "Em... có thể... có thể."
"Thế sao..." - Giọng nói mê hoặc của Mạnh Xuân vang vọng bên tai cậu, đôi bàn tay đều đang châm lửa gây họa, "Vậy thì em phải mạnh mẽ hơn..."
"Con người anh... du͙© vọиɠ tương đối mạnh..."
Giọng nói đều bị môi lưỡi chặn lại, trở nên đứt quãng và mơ hồ. Vầng trăng lạnh trên bầu trời chiếu vào bóng người quấn quít trên giường, sáng lên như sứ trắng lộng lẫy.
Bóng đêm rút đi, bầu trời sáng sớm phủ một tầng hồng mờ ảo.
Yên tĩnh an lành bị một đợt nhạc chuông dồn dập phá vỡ, Nhậm Xuyên vươn một tay từ trong chăn ra, sờ soạng một hồi, lấy điện thoại áp vào bên tai, có chút ngái ngủ: "A lô?"
Người gọi đến từ bộ phận pháp lý của công ty, đã phát hoảng như con kiến trên chảo nóng: "Tổng tài!"
"Công ty của chúng ta bị kiện-!"
___
Tác giả có điều muốn nói:
Huyết thư của một người, cầu tổng tài đừng phá trợ lý nữa, Xuân Xuân và Niệm Niệm còn muốn có đứa con thứ hai đây.